“Thì biết làm sao, lỡ nói rồi.” Mẹ tôi đau đến ‘ai da ai da’, thở dài thườn thượt. “Phi Phi thiếu gì đàn ông, cứ phải giành bạn trai của Tiếu Tiếu nhà mình. Tôi thấy thằng Phương Thiên cũng chẳng ra gì, chia sớm cũng hay. Nhưng giờ thì… hàng xóm lại có cớ cười nhà mình.”
Tôi giật miếng mặt nạ trên mặt xuống, nói tỉnh bơ: “Không sao. Đến lúc tháng sau không có ai tới cưới, con sẽ nói Hạ Minh ở nước ngoài gặp t.a.i n.ạ.n xe nên… không về được nữa. Dù sao mấy năm nay anh ta cũng không liên lạc với ai, ai biết thực hư ra sao.”
05
Tôi nói với ba mẹ chuyện tôi trúng bảy nghìn vạn, phản ứng đầu tiên của họ là tưởng tôi đang nói đùa.
Cho tới khi tôi đưa tài khoản ngân hàng cho hai người xem, mẹ tôi suýt không thở nổi, làm tôi với ba tôi hốt hoảng một phen.
Tôi hiểu đạo lý “tiền của không để lộ”. Ba người chúng tôi ngồi lại bàn bạc kỹ càng, định âm thầm chuyển nhà.
Mẹ tôi thì mở một cửa hàng tiện lợi cho bà, đó là ước mơ từ lâu của mẹ. Ba tôi thì rảnh không chịu nổi, có việc thì đi làm, không có thì phụ mẹ tôi trông cửa hàng.
Cuộc sống rồi sẽ tốt dần lên, từng chút một.
Mẹ tôi ôm điện thoại của tôi, nhìn chằm chằm số dư rất lâu. Nhìn một hồi, mắt bà đỏ lên, rồi nước mắt rơi xuống.
“Tiếu Tiếu… số tiền này, con có thể trích ra quyên góp một khoản không?” Mẹ tôi do dự, như đang dò ý tôi.
Tôi ôm vai bà, cười hì hì: “Con định lập một quỹ hai trăm vạn, tài trợ cho các bé gái ở vùng khó khăn được đi học.”
Mẹ tôi nghe xong khóc còn dữ hơn.
Ba tôi nắm tay mẹ, dịu giọng: “Bà xã, khổ tận cam lai rồi. Đừng khóc nữa.”
Năm đó, mẹ tôi vốn có cơ hội học đại học. Nhưng nhà ngoại muốn cậu tôi đi học, nên bắt mẹ tôi nghỉ, ra ngoài làm để phụ giúp gia đình. Mẹ tôi mười bảy tuổi đã lăn lộn kiếm sống, việc nặng việc khổ đều trải qua. Khó nhất là lúc đi công trường khuân gạch, thành ra đau lưng mạn tính, đau là không đứng thẳng nổi.
Bây giờ cậu tôi có tiền đồ, mợ tôi mỗi lần mỉa mai mẹ tôi “không học thức, số nghèo hèn” là như khoét thẳng vào chỗ đau nhất của mẹ. Vì cơ hội học hành vốn dĩ thuộc về mẹ tôi, mà mẹ tôi cũng học rất giỏi.
Bao năm nay mẹ tôi vẫn nghẹn một hơi. Thế nên ngày tôi thi đậu khoa Nghệ thuật của Nam Đại, bà c.ắ.n răng cũng quyết nuôi tôi học đại học.
Ai cũng bảo con nhà nghèo đừng học nghệ thuật. Nhưng mẹ tôi chỉ vì tôi thích vẽ, chưa từng bắt tôi từ bỏ ước mơ.
Hồi tôi học đại học, tôi xin trợ cấp sinh viên khó khăn. Khoa tôi có một cố vấn rất khó chịu, lần nào cũng kiếm cớ làm khó, còn bắt tôi đứng trên bục kể khổ hoàn cảnh gia đình. Chỉ vì tôi nhận học bổng, nhận trợ cấp mà không “biết điều” theo ý ông ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trung-so-roi-trung-luon-anh/4.html.]
Con nhà nghèo, đôi khi lòng tự trọng mỏng như giấy. Ngoài mặt phải c.ắ.n răng, trong lòng thì tự mình nuốt hết.
Còn chuyện Hạ Minh… tôi nghĩ, đợi chúng tôi chuyển đi rồi, lời ra tiếng vào của hàng xóm cũng chẳng cần bận tâm nữa. Họ muốn nói gì thì nói.
Tôi dẫn ba mẹ tới phòng bán hàng của Thịnh Thế Hào Đình xem nhà. Đây là dự án mới mở trong thành phố, giá khởi điểm mười vạn một mét vuông, chỉ còn lại mười căn hộ lớn.
Từ nhỏ đến lớn, ba người nhà tôi chen chúc trong căn nhà năm mươi mét vuông. Mẹ tôi luôn mong có một ngày được sống trong căn nhà có cửa sổ kính sát đất.
Mẹ vừa bước vào căn hộ hai trăm mét vuông, nhìn thấy mảng kính lớn đón nắng tràn vào, mắt bà đã ngân ngấn.
“Sau này căn nhà này để Tiếu Tiếu làm phòng vẽ.” Mẹ tôi kéo ba tôi đi nhìn hết góc này tới góc kia, giọng vui đến run. “Mẹ thì trồng ít hoa, ít rau ở ban công. Ở kia đặt cho ba con cái bàn trà, ba con cũng có thể như trên tivi, bày một bộ ấm chén cho ra hồn.”
“Tiếu Tiếu ở phòng này nhé, rộng lắm, còn có bệ cửa sổ. Hồi nhỏ nó thích gấu bông, nhà mình nhỏ không để nổi, từ nay con muốn bày bao nhiêu thì bày bấy nhiêu.”
“Ôi trời, xem cái nhà vệ sinh này đi, sau này khỏi phải tranh nhau nữa.”
Mẹ tôi nói không ngừng, rồi lại quay sang cô nhân viên bán hàng, ngại ngùng cười: “Xin lỗi nhé, tôi… cứ vui là nói nhiều.”
Tôi nắm lấy bàn tay thô ráp của mẹ, tựa sát vào bà, khẽ nói: “Mẹ, sau này đây là nhà mình rồi. Mẹ muốn nói bao lâu cũng được, muốn xem bao lâu cũng được.”
Ba tôi chỉ cười hiền: “Nghe con hết. Con muốn sắp xếp sao thì sắp xếp.”
Cả nhà theo nhân viên đi ký hợp đồng. Dọc đường mẹ tôi căng thẳng nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.
Đến sảnh ký hợp đồng, không ngờ lại gặp mợ tôi cùng nhà Phương Thiên.
Tôi hơi ngạc nhiên. Sao họ lại tới Thịnh Thế Hào Đình? Chẳng phải họ định mua ở đối diện, Lan Hải Trang Viên sao?
Hai khu chỉ cách nhau một con đường lớn, nhưng Lan Hải Trang Viên là nhà “vừa túi tiền” trong thành phố, giá khoảng năm vạn một mét vuông.
“Úi, các người cũng đến Thịnh Thế Hào Đình xem nhà à? Có phải đi nhầm chỗ rồi không.” Mợ tôi liếc thấy mẹ tôi liền bước tới, cười giả lả. “Nhà các người có bán hết cũng không mua nổi một góc ở đây đâu. Đừng làm mất thời gian của mấy cô bé dẫn xem nhà.”
Mẹ Phương Thiên thêm mắm dặm muối: “Chắc đến ăn đồ miễn phí thôi. Ở đây hễ xem nhà là có hoa quả bánh ngọt. Nhà họ quanh năm chỉ đủ ăn bánh trứng, tới ăn chút trái cây ‘xịn’ cho biết cũng được.”