Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trúng Số Rồi, Trúng Luôn Anh

Chương 2

Lượt đọc: 95
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng, hoàn toàn không hiểu Phương Thiên đang nói cái gì.

Nam với Bắc gì chứ, Phương Thiên từ khi nào lại trở thành bậc thầy quản lý không gian thế này?

Triệu Phi Phi là em họ tôi, rốt cuộc cô ta thì có liên quan gì tới Phương Thiên?

Tôi còn chưa kịp mở miệng, thì từ bên cạnh đã có một cô gái lao tới, túm lấy tôi rồi tát cho tôi một cái thật mạnh.

Triệu Phi Phi trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái dáng vẻ hồ ly tinh này, suốt ngày chỉ biết quyến rũ bạn trai của người khác! Vương Tiếu Tiếu, tôi nói cho cô biết, hôm nay Phương Thiên đến đây là để cắt đứt quan hệ với cô. Anh ấy chỉ vì thương hại cô có vấn đề nên mới chơi bời với cô thôi! Bây giờ anh ấy đã thi đậu công chức rồi, không thể để loại đàn bà như cô làm hoen ố thanh danh được!”

Phương Thiên luống cuống: “Phi Phi, sao em lại tới đây?”

Tôi đưa tay sờ lên bên mặt đang tê rần vì đau, nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Phương Thiên, cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.

Hóa ra tên khốn Phương Thiên này từ đầu đến cuối lại bắt cá hai tay!

“Triệu Phi Phi, vừa rồi Phương Thiên nói muốn sống mỗi người một nơi, Nam Bắc chia ra, nếu cô không bị điếc thì chắc cũng nghe rõ rồi chứ?” Tôi nhìn Triệu Phi Phi, cười lạnh nói. “Loại đàn ông như vậy, cô cũng muốn sao?”

Triệu Phi Phi lập tức khoác tay Phương Thiên để thị uy với tôi, vẻ mặt đầy đắc ý. “Sau này Phương Thiên là công chức rồi, đối với cô chỉ là chơi cho vui thôi, tôi mới là người anh ấy yêu thật lòng. Mấy lời vừa rồi chỉ là anh ấy dỗ dành cô, cô đừng có mơ mộng nữa.”

Thấy tôi đã vạch trần mọi chuyện, Phương Thiên cũng lập tức trở mặt nói với tôi: “Vương Tiếu Tiếu, trước đây đúng là tôi không xứng với cô. Nhưng bây giờ thân phận của tôi đã khác rồi, cô nên nhìn rõ khoảng cách giữa chúng ta.”

Nghe vậy tôi bật cười, nheo mắt đáp lại: “Sao, nhà anh bán bánh kếp nên khinh thường nhà tôi bán bánh trứng à? Từ bao giờ trong giới bán bánh lại tồn tại chuỗi khinh bỉ thế này?”

Mẹ tôi có một quầy bán bánh trứng sáng tối, còn mẹ của Phương Thiên thì bày quầy bán bánh kếp.

Hai nhà chúng tôi, xét cho cùng cũng là chiêng rách trống nát, coi như môn đăng hộ đối.

Lên bờ nhát kiếm đầu tiên, chính là c.h.é.m vào người trong lòng mình.

Nhát kiếm này của Phương Thiên, đ.â.m thẳng vào tim tôi.

Ai cũng biết người tôi ghét nhất trong đời chính là Triệu Phi Phi, vậy mà anh ta lại đạp lên con thuyền mang tên Triệu Phi Phi để đ.â.m tôi một nhát chí mạng.

Triệu Phi Phi khinh miệt nhìn tôi, giọng đầy mỉa mai: “Vương Tiếu Tiếu, với cặp cha mẹ chẳng ra gì như vậy, đời này cô muốn gả cho t.ử tế thì chỉ có thể bán mình cho mấy ông già thôi. Haiz, có lúc xinh đẹp quá cũng chẳng phải chuyện tốt. Phương Thiên, anh nói đúng không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trung-so-roi-trung-luon-anh/2.html.]

Vừa đ.á.n.h tôi, lại còn sỉ nhục ba mẹ tôi, thật sự coi tôi là Bồ Tát đất nặn sao!

Tôi túm lấy tóc Triệu Phi Phi, tát liền hai cái thật mạnh, đ.á.n.h đến mức cô ta gào khóc t.h.ả.m thiết.

Phương Thiên định lao tới kéo tôi ra, tôi liền đá mạnh vào hạ bàn anh ta, trừng mắt mắng: “Anh thử chạm vào tôi một cái xem!”

Mẹ kiếp, hôm nay đôi giày cao gót này đúng là mang quá chuẩn.

“Triệu Phi Phi, loại đàn ông như thế này, ném vào đống rác cũng chỉ có cô là chịu khó nhặt về.” Tôi đẩy mạnh cô ta một cái, cười rạng rỡ nói tiếp. “Biết không, Hạ Minh đã quay về rồi. Khóc lóc van xin tôi quay lại. Đến lúc đó tôi sẽ gửi thiệp mời cho cô, nhớ tới uống rượu mừng nhé.”

Triệu Phi Phi chỉ giỏi mắng c.h.ử.i, còn tôi thì biết cách đ.â.m thẳng vào tim người khác.

Vừa nghe đến hai chữ “Hạ Minh”, Triệu Phi Phi liền phát điên, gào lên c.h.ử.i tôi mơ tưởng viển vông.

Tôi cúi xuống, vỗ nhẹ lên mặt cô ta, cười vô cùng vui vẻ: “Ngoan nào, cứ sống cho tốt với Phương Thiên đi. Phúc báo của cô, còn ở phía sau đấy.”

03

Triệu Phi Phi là em họ tôi, nhà cô ta rất khá giả. Ba cô ta làm trong hệ thống, mẹ cô ta mở ba viện thẩm mỹ. Từ nhỏ đến lớn, cô ta đúng kiểu “công chúa nhỏ”, còn tôi chỉ như người đứng bên cạnh làm nền.

Người ta gặp tôi thì khen tôi xinh. Gặp Triệu Phi Phi thì lại khen cô ta ngoan.

Niềm vui lớn nhất của Triệu Phi Phi chính là bắt nạt tôi. Hồi mẫu giáo, cô ta từng giật phăng quần tôi, để cả đám trẻ con vây lại nhìn chiếc quần giữ ấm và đôi tất rách của tôi. Trời mưa to, cô ta giật mất ô, bắt tôi dầm mưa về nhà. Lên cấp hai, cô ta còn ném đồ vệ sinh cá nhân của tôi lên bục giảng, ép tôi phải bước lên nhặt xuống giữa bao ánh mắt.

Có nhiều chuyện, tôi lười chấp nhặt với cô ta. Dù sao năm đó mẹ tôi bị bệnh, cậu tôi từng cho nhà tôi vay năm vạn tệ. Tôi không muốn vì những chuyện vụn vặt mà khiến mọi thứ căng đến mức không còn đường lui.

Nhưng có lúc thật sự khó chịu quá, tôi chỉ cần ăn mặc đẹp hơn một chút thôi cũng đủ khiến Triệu Phi Phi tức đến “bốc khói”.

Cho đến khi lên cấp ba, vì chuyện của Hạ Minh, Triệu Phi Phi hận tôi thấu xương.

Ba người chúng tôi, từ tiểu học tới cấp ba, lúc nào cũng học chung một lớp.

Hồi cấp hai, chỉ vì tôi và Hạ Minh vài lần tan học về chung đường mà bị đồn yêu sớm, làm tôi phiền đến phát cáu. Thế nên lên cấp ba, tôi cố tình giả vờ không quen anh ta, để khỏi dính thêm thị phi.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trúng Số Rồi, Trúng Luôn Anh
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...