Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trúng Số Rồi, Trúng Luôn Anh

Chương 6

Lượt đọc: 95
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đang nói thì Phương Thiên vội vàng chạy tới.

Hôm nay là ngày đầu đi làm, bộ vest hàng hiệu anh ta mặc cũng là Triệu Phi Phi mua.

Mẹ Phương Thiên vội kéo anh ta:

“Ôi, c.o.n c.uối cùng cũng tới. Phải con tự ký thì sổ mới ghi tên hai đứa được.”

“Con xin nghỉ một tiếng.” Phương Thiên sốt ruột. “Sao rồi, còn kịp ký không?”

Anh ta bước tới định nắm tay Triệu Phi Phi, nhưng Triệu Phi Phi bỗng đẩy anh ta ra.

Triệu Phi Phi mắt sáng rực, nhìn Hạ Minh mà nói:

“Hạ Minh! Em sắp ký hợp đồng rồi, chỉ cần anh ở bên em! Căn hai trăm mét vuông này, chúng ta cùng ở! Sau này anh khỏi phải bán nhà ở đây nữa, em nhờ ba em chạy quan hệ cho anh vào ngân hàng.”

“Về sau viện thẩm mỹ của mẹ em cũng có phần của anh. Anh ở bên em, khỏi cần phấn đấu hai mươi năm.”

07

Tôi đứng sững tại chỗ, ngỡ mình nghe nhầm.

Triệu Phi Phi giành bạn trai của tôi xong còn chưa đủ, giờ lại muốn giành thêm nữa!

“Triệu Phi Phi, cô điên rồi à!” Phương Thiên tức đến trắng bệch. “Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi, cô nói cái gì vậy!”

“Nếu anh không phải bạn trai của Vương Tiếu Tiếu, tôi thèm nhìn anh một cái chắc!” Triệu Phi Phi từ lúc thấy Hạ Minh đã như mất kiểm soát, vừa nói vừa định kéo tay anh.

Tôi bước lên chắn trước Hạ Minh, trừng mắt:

“Đừng chạm vào anh ấy!”

Hạ Minh cũng theo phản xạ né về phía tôi, không để ai chạm vào.

“Đồ lẳng lơ! Cô dám lợi dụng tôi suốt thời gian qua!” Phương Thiên mất mặt, lại tát Triệu Phi Phi một cái thật mạnh.

Mợ tôi lập tức phát điên định lao vào, mẹ Phương Thiên cũng xông tới. Hai người họ lại đ.á.n.h nhau.

“Hạ Minh, năm đó là Vương Tiếu Tiếu đá anh, anh cần gì cứ bám mãi vào cô ta.” Triệu Phi Phi vừa nói vừa khóc, đau đớn. “Bao nhiêu năm nay em luôn nghĩ đến anh, nhớ đến anh. Năm đó nếu không phải anh đẩy em ra ở sân bay, em nhất định đã theo anh ra nước ngoài. Không như Vương Tiếu Tiếu, cứ có lựa chọn khác là lập tức bỏ anh!”

Tôi theo bản năng nhìn Hạ Minh. Đường quai hàm anh căng ra, như đang ghìm c.h.ặ.t một cảm xúc nào đó.

Bốn năm rồi, tôi chưa từng nghĩ chúng tôi sẽ gặp lại trong cảnh loạn như cái chợ vỡ thế này.

“Triệu Phi Phi! Cô bớt đóng vai nạn nhân đi!” Phương Thiên tức đến văng tục. “Năm đó chú Vương nằm viện, thiếu đúng năm vạn nữa mới đủ tiền chữa. Cô cầm tiền ép Vương Tiếu Tiếu quỳ dưới mưa hai tiếng, khiến cô ấy không thể ra sân bay gặp Hạ Minh để nói lời tạm biệt. Nếu không phải tôi đưa Tiếu Tiếu vào viện, cô ấy sốt đến mê man rồi! Cô còn bắt tôi chụp ảnh chung với Tiếu Tiếu, nói để gửi cho Hạ Minh xem!”

“Tiếu Tiếu, chuyện này sao con không nói với ba mẹ!” Ba tôi lên tiếng, giọng còn run.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trung-so-roi-trung-luon-anh/6.html.]

Mẹ tôi khóc như mưa:

“Con chẳng phải nói là bạn học cho con mượn sao…”

Tôi không nói được gì.

Năm lớp mười hai, ba tôi bệnh nặng một trận, chỉ còn thiếu đúng năm vạn cuối cùng. Nhà tôi chẳng có ai giúp được, chỉ có nhà cậu là có thể.

Quỳ xuống một lần cứu được mạng ba tôi. So với mạng của ba, lòng tự trọng của tôi chẳng là gì cả.

Bảo vệ phòng bán hàng chạy tới, kéo hai người đang đ.á.n.h nhau ra.

“Vương tiểu thư! Chị đợi lâu rồi.” Tiểu Triệu, người dẫn tôi xem nhà, thở hổn hển chạy tới. “Giờ em lập tức giúp chị ký hợp đồng mua nhà. Vừa rồi quản lý đột nhiên gọi em, em xin lỗi vì làm lỡ thời gian của chị.”

Mợ tôi tóc rụng một mảng, trố mắt:

“Cô nhận nhầm người à? Ai mua nhà?”

Tiểu Triệu ngơ ngác:

“Không nhầm đâu ạ. Chính là Vương Tiếu Tiếu nữ sĩ. Căn 1601, căn hộ lớn hai trăm mét vuông, lúc nãy chị đã xem xong rồi.”

“Không thể nào!” Phương Thiên gào lên. “Nhà cô ta bán bánh trứng! Sao có tiền mua nhà Thịnh Thế Hào Đình! Tiền đặt cọc sáu trăm vạn, họ có đập nồi bán sắt cũng không góp nổi!”

Tôi lặng lẽ gật đầu: đập nồi bán sắt thì không góp nổi, nhưng mua vé số thì góp nổi.

Triệu Phi Phi cười lạnh:

“Vương Tiếu Tiếu, cô dựa vào ai mới góp đủ tiền đặt cọc, hử? Giỏi thật đấy. Lúc trước còn nói Phương Thiên ngoại tình, vậy cô lấy tư cách gì mà nói anh ta?”

Rồi cô ta quay sang Hạ Minh, nói như đinh đóng cột:

“Hạ Minh, anh mở to mắt nhìn cho rõ. Đây chính là Vương Tiếu Tiếu. Năm đó chẳng phải cô ta dựa vào cái mặt, dụ anh kèm học cho cô ta sao. Thi đậu đại học trọng điểm xong liền đá anh. Bây giờ anh chỉ là nhân viên bán hàng, anh nghĩ cô ta nhìn trúng anh à? Sớm muộn gì cô ta cũng không chịu nổi, rồi đi bám người giàu thôi.”

Ngoại hình tôi thiên về quyến rũ, kiểu người ta vừa mắng đã kết luận tôi không phải phụ nữ đàng hoàng. Lại còn n.g.ự.c nở eo thon, cấp ba đã phát triển rồi.

Đại học tôi đi dạy kèm cho học sinh cấp ba, gặp ông bố học sinh bẩn thỉu hạ lưu, còn bị mẹ học sinh c.h.ử.i cho không ra gì.

Nhiều năm nay tôi nghe kiểu lời này không ít, sớm miễn nhiễm rồi, chẳng gây tổn thương gì cho tôi.

Nhưng tôi không ngờ, tôi chịu được, Hạ Minh thì không chịu được.

08

Hạ Minh đặt một tay lên vai tôi, tay kia rút điện thoại bấm một số, giọng lạnh đến mức sắc như lưỡi d.a.o:

“Ừ, có chút chuyện. Vị hôn thê của tôi bị người ta bôi nhọ. Nghe nói là người nhà phía ngân hàng của anh. Được, tôi đợi.”

“Còn diễn nữa à?” Mợ tôi lại cười khẩy. “Sao hả, vị hôn thê bị người ta bàn ra tán vào làm anh mất mặt à? Hạ Minh, từ nhỏ mợ thấy cậu cũng thông minh lanh lợi, sao lại cứ chọn người như Vương Tiếu Tiếu?”

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trúng Số Rồi, Trúng Luôn Anh
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...