Tôi mới tốt nghiệp đại học, dù trúng bảy nghìn vạn, mua nhà mua xe xong vẫn còn dư, nhưng tôi cũng không thể ngồi ăn núi tiền mãi được.
Từ nhỏ tôi đã thích vẽ, ba mẹ cũng đập nồi bán sắt cho tôi học nghệ thuật.
Trước kia không có tiền, tôi định sau khi tốt nghiệp sẽ tìm một phòng tranh thực tập, vừa vẽ vừa làm việc, giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Bây giờ có tiền rồi, ba mẹ tôi có thể sống tốt, tôi lại muốn ra nước ngoài học thêm. Giảng viên của tôi luôn nói tôi có thiên phú, chỉ là tầm nhìn còn hạn chế, cần mài giũa thêm.
Trước khi Hạ Minh về, tôi đã quy hoạch xong con đường của mình.
Anh trở về, có những chuyện chưa kịp bàn, tôi đã phát triển quá nhanh với anh.
“Vậy thì nghe em, đợi đến khi chúng ta hai mươi lăm tuổi, rồi hãy tổ chức hôn lễ.” Hạ Minh quấn chăn quanh tôi, kéo tôi vào phòng tắm, “Đối với em, anh luôn có kiên nhẫn.”
“Hồi đó anh dạy em toán, có thấy kiên nhẫn đâu!” Tôi nhớ chuyện cũ, phản bác anh.
Hạ Minh bật cười: “Dạy em mười lần vẫn sai, anh mắng em một câu đồ ngốc, thế mà em ba ngày không thèm nói chuyện với anh.”
Tôi sáng suốt chọn cách im lặng, để tránh bị Hạ Minh đào thêm nhiều chuyện ngu ngốc khác.
12
Năm thứ ba tôi ở bên Hạ Minh, vụ án của cậu tôi chính thức được tuyên án.
Ông bị điều tra ra hành vi tham ô và nhận hối lộ.
Mợ tôi bán ba viện thẩm mỹ đứng tên mình để gom tiền bù đắp, mong được xử lý khoan hồng.
Triệu Phi Phi và Phương Thiên ly hôn không thành.
Trước kia là Phương Thiên không muốn ly hôn, bây giờ lại đến lượt Triệu Phi Phi không chịu.
Căn nhà ở Thịnh Thế Hào Đình không trả nổi khoản vay, đã bị ngân hàng thu hồi.
Hai người họ hiện chen chúc trong căn nhà nhỏ của gia đình Phương Thiên, ba bữa nửa tháng lại cãi nhau.
Cãi thì cãi, vậy mà Triệu Phi Phi lại mang thai.
Công việc công chức của Phương Thiên cũng không giữ được.
Nghe nói anh ta phạm sai sót nghiêm trọng trong nội bộ nên bị cho nghỉ việc, hiện tại đi dạy kèm ở trung tâm luyện thi.
Mẹ Phương Thiên từng bán cả xe đẩy bán bánh, sau đó lại mua một chiếc khác tiếp tục bày hàng, để dành tiền nhà cưới cho hai người.
“Mợ con làm bán hàng online bị lừa, ôm cả đống hàng không bán được, ngày nào cũng đứng trước cổng khu dân cư chào mời.”
Mẹ tôi vừa gọt táo đưa cho tôi vừa thở dài.
“Đời người đúng là khó nói trước.”
“Giống như con với Hạ Minh vậy, ai mà ngờ bốn năm không gặp, cuối cùng vẫn ở bên nhau.”
Ba tôi xen vào một câu: “Hồi đó tôi đã nói hai đứa nó lén quen nhau rồi, bà còn không tin. Giờ thì tin chưa?”
“Mẹ, con phải đi cùng Hạ Minh đến bệnh viện tái khám, con đi trước nhé.”
Tôi tiện tay cầm một quả táo rồi nhanh ch.óng rời đi.
Hai người họ cứ hễ nhắc đến chuyện tôi yêu Hạ Minh là nói mãi không dứt.
Hôm tôi và Hạ Minh đăng ký kết hôn, về nhà báo với ba mẹ, ngoài miệng họ không nói gì.
Nhưng tối đó tôi thức dậy giữa đêm, thấy đèn phòng họ vẫn còn sáng.
Mẹ tôi ngồi bên giường khóc.
“Ông nói xem chuyện này là sao chứ.”
“Thằng bé Hạ Minh cái gì cũng tốt, chỉ là tinh thần không ổn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trung-so-roi-trung-luon-anh/10.html.]
“Năm lớp 11 nó từng tự làm tổn thương mình, chính chúng ta đưa nó đi bệnh viện.”
“Nếu không phát hiện kịp thời thì nguy rồi.”
“Tôi bảo Tiếu Tiếu quan tâm nó là vì thương đứa nhỏ hiểu chuyện.”
“Nhưng thật sự để hai đứa sống với nhau cả đời, tôi không yên tâm.”
Ba tôi an ủi mẹ.
“Tôi thấy Tiếu Tiếu mấy năm nay vẫn luôn nhớ đến Hạ Minh.”
“Năm nó ra nước ngoài, Tiếu Tiếu sốt cao nhập viện, cả đêm nói mê đều gọi tên nó.”
“Mấy năm nay tuy không nhắc đến nữa, nhưng mỗi năm sinh nhật Hạ Minh, tôi đều thấy con bé trốn trong tủ áo ăn bánh sinh nhật.”
Chuyện giữa tôi và Hạ Minh, ba mẹ đều nhìn thấy cả.
Tiền tôi đưa cho họ, họ đều cất giữ.
Họ sợ rằng nếu sau này tôi và Hạ Minh không thể đi tiếp, tôi vẫn còn đường lui.
Năm lớp 11, người bị thương thật ra không phải Hạ Minh tự gây ra.
Là dì Thời trong lúc tinh thần bất ổn đã làm anh bị thương ở tay.
Hạ Minh sợ cảnh sát đưa dì đi nên mới nói dối là tự mình gây ra.
Ba mẹ tôi đến giờ vẫn không biết dì Thời đã qua đời.
Có những chuyện, không cần nói cho họ biết.
Họ đã vất vả nửa đời người rồi, cũng nên sống cho chính mình.
Tôi xuống lầu thì thấy xe của Hạ Minh đã đỗ sẵn bên ngoài.
Nhìn giờ hẹn là hai giờ rưỡi chiều, tôi xuống sớm hai mươi phút, vậy mà anh đã đợi từ trước.
Không biết từ lúc nào bên ngoài bắt đầu mưa.
Tôi chạy nhanh lên ghế phụ.
Anh không đồng tình.
“Chạy làm gì, anh thấy em rồi, sẽ tới đón em mà.”
Vừa nói anh vừa thắt dây an toàn cho tôi.
Hạ Minh nói rằng, chỉ cần tôi ngồi trên xe của anh, quyền thắt dây an toàn nhất định phải do anh đảm nhận.
Mỗi lần cúi lại gần đều tiện thể chạm nhẹ vào tôi, khiến tôi nghi ngờ anh chỉ đang kiếm cớ thân mật.
“Mưa có chút xíu không ướt đâu.”
“Còn anh thì sao, tới từ mấy giờ?”
Tôi túm cổ áo anh.
“Em đã nói rồi, không được tới sớm đợi em.”
“Thời gian là tiền bạc, là sinh mệnh đó.”
Anh cúi đầu chạm nhẹ lên mu bàn tay tôi.
“Độ dài cuộc đời anh được đo bằng thời gian yêu em.”
“Mỗi giây chờ em đều là thời gian có giá trị nhất.”
“Anh là thương nhân, tính toán còn giỏi hơn em.”