Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tú Sắc Nông Gia

Chương 122

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit & Beta: Tuyết Y Đã có cách này của Bách Thủ, trải qua một đêm, nước trong rất nhiều ruộng đã được thoát ra. Hôm qua

Bách Thủ nửa đêm mới trở về, chỉ ngủ mấy canh giờ, ngày hôm sau ăn xong

bữa sáng lại ra ruộng đổi người.

Buổi sáng người trong thôn

đều chạy ra ruộng xem xét, mọi người phát hiện quả nhiên đã thoát nước

ra, mà cây lúa không hề bị tổn hại chút gì, trong lòng đều vui mừng,

không ngừng khen cách này Bách Thủ nghĩ ra thật tốt.

Mây đen trên bầu trời còn

chưa tán đi, mưa phùn lất phất không ngừng. Bách Thủ thì bận rộn, rau

cho lợn ở trong nhà cũng không còn nhiều, nên Loan Loan đành phải đi lên núi với Lai Sinh. Cũng không biết trận mưa này lúc nào mới ngừng,

chuyện ngoài ruộng cũng không phải một lát là xong được, ban ngày Bách

Thủ phải trông coi ngoài ruộng, không có dư thời gian, cho nên Loan Loan và Lai Sinh mỗi người cắt đầy một gùi rau cho lợn, thuận tiện nhặt chút quả dại ở trên núi. Đương nhiên hai người cũng không đi vào núi sâu,

một là do đường trơn trợt, hai chính là sau trận mưa lớn sợ là sẽ bị lở

núi, nàng cũng nghiêm khắc cấm Lai Sinh đi lên núi chơi.

Cho dù khi nàng cắt rau cho lợn đã rất cẩn thận, nhưng lúc về đến nhà trên lưng cũng bị ướt hơn một nửa.

Buổi trưa nàng vẫn đưa cơm

cho Bách Thủ như thường, xế chiều thì ra ruộng xem xét, mấy mảnh ruộng

nhà bọn họ vẫn còn hai mảnh chưa thoát nước, có điều đoán chừng đến hừng đông ngày mai là có thể thoát xong. Nàng cũng không giúp được việc gì,

nên sau đó vẫn luôn đợi ở nhà, đến giờ thì bắt đầu nấu cám lợn, rồi làm

cơm tối.

Bữa cơm tối nay Bách Thủ cũng trở về nhà ăn.

Cơm nước xong xuôi, Loan

Loan liền đi nấu nước trước, nàng biết đêm qua hắn ngủ không ngon, nên

chờ khi hắn rửa mặt xong nàng bèn thúc hắn đi nghỉ. Sau đó bản thân làm

xong hết việc lúc này mới đóng cửa lên giường ngủ.

Đã có cách thoát nước trong

ruộng, nên nỗi băn khoăn trong lòng đương nhiên cũng giảm bớt, vì thế

đêm nay ngủ cũng an tâm hơn hai đêm trước. Không biết đã ngủ được bao

lâu, Loan Loan mơ mơ màng màng cảm giác Bách Thủ dậy đốt đèn.

Nàng mơ nhẹ giọng hỏi câu: “Chàng dậy rồi à?”

“Ngoài sân hình như có người ngoài cửa.”

Nghe được câu nói này của

Bách Thủ, Loan Loan bỗng chốc tỉnh ngủ hơn rất nhiều, chống mình ngồi

dậy, Bách Thủ đã khoác quần áo lên rồi đi ra ngoài, có một tia sáng rất

mơ hồ.

Giờ này là giờ nào, sao lại có người gõ cửa chứ?

Loan Loan vừa ngồi xuống

choàng quần áo lên người, Bách Thủ đã đi vào, ống quần ướt hơn phân nửa, nàng đang muốn hỏi hắn nhưng lại nghe Bách Thủ nói: “Trời lại mưa lớn,

trong ruộng lại ứ nước rồi, mấy mảnh ruộng phía trong chưa thoát nước

giờ nước đã dâng đến bờ ruộng, ta phải đi xem xem.”

Loan Loan cả kinh, lúc này mới nghe thấy tiếng mưa bên ngoài quả thực hơi lớn.

Bách Thủ cởi quần áo ẩm ướt

ra, mặc quần áo cũ hai ngày trước vào, mang giày rồi nói với Loan Loan:

“Nàng ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Sau đó khoác áo tơi rồi lập tức đi ra ngoài.

Lúc này một tia chớp xẹt

ngang bầu trời, tiếp đó là tiếng sét đánh ầm ầm vang lên. Hạt mưa lốp

bốp đập vào mái hiên không ngừng, Loan Loan không khỏi kéo sát quần áo

trên người lại, ông trời này thật đúng là không để cho người ta sống mà!

Trong lòng suy nghĩ về công

việc nên cũng không ngủ, Loan Loan ngồi ngẩn người trên giường một lát,

nghĩ nghĩ rồi vẫn mang giày vào mở cửa nhà chính nhìn ra bên ngoài, hạt

mưa lớn bằng hạt đậu dày đặc rất nhanh rơi lên phiến đá trong sân, phát

ra tiếng lộp bộp. Trời quả nhiên lại mưa lớn rồi!

Nhìn sắc trời hẳn là giờ thìn (khoảng bảy giờ sáng), nhưng trời lại vẫn còn tối như vậy.

Đóng cửa thật kỹ, Loan Loan

lại ngồi lên giường, nhưng cũng không có ý định muốn ngủ, mà chỉ ngồi

nghe tiếng mưa như vậy!

Bách Thủ ra khỏi nhà bèn vội vàng ra ngoài ruộng, hạt mưa lớn như hạt đậu rơi trên áo tơi, bọt nước

lạnh buốt tóe lên bắn vào mặt hắn, nhưng hắn lại không có chút cảm giác

nào.

Đã có vài người ngoài ruộng, thôn trưởng Dương Nghĩa Trí cũng ở trong đó, ông cũng vừa bị người khác gọi đến đây. Mà có vài người đứng ở phía sau ruộng nhà mình, nhìn thấy

mưa lại lớn, trong lòng họ lo lắng không biết nước trong ruộng thoát

chưa, nên mới gấp gáp tới xem.

Trong thôn nhiều ruộng như

vậy, thoát nước phải thoát từng mảnh một, nào có nhanh như vậy được? Có

điều cũng may là chỉ còn lại nhiều lắm tầm mười mảnh ruộng chưa thoát

nước thôi.

Kỳ thật trận mưa này đã đổ

một lúc lâu, mấy mảnh ruộng đã thoát nước theo cách Bách Thủ nói vì nước chảy chậm, mà trận mưa này lại vừa mạnh vừa nhiều, nên nước vẫn chưa

thoát được ra ngoài. Còn mấy mảnh ruộng chưa được thoát nước phía sau

thì nước vẫn đang tiếp tục dâng cao, mắt thấy nước trong ruộng đã dâng

đến bờ ruộng, mấy người đều luống cuống, lúc này mới đi gọi Dương Nghĩa

Trí và Bách Thủ.

Nhìn thấy tình huống trong ruộng, Bách Thủ chau chặt mày.

Lập tức bảo mấy người đào

mấy lỗ thoát to hơn, để cho nước lại chảy ra sông, nhưng như thế dường

như cũng không giải quyết được khó khăn của mấy mảnh ruộng. Bách Thủ đi

đến cạnh một mảnh ruộng nước sâu nhất, cầm cuốc cuốc một cái, nước lập

tức theo lỗ thoát ào ào chảy vào trong một mảnh ruộng khác.

Lổ hổng không lớn, nhưng vì

nước quá mạnh, quá siết mà bỗng chốc đã phá tan toàn bộ lỗ thoát nước,

nước bên trong mảnh ruộng dùng làm đường giao thông lập tức tăng lên,

đặc biệt cây lúa ở chỗ gần lỗ thoát, nước tràn qua đều bị xô nghiêng

sang một bên.

Có điều sau lưu lượng nước lớn, nước trong ruộng cũng giảm bớt, coi như là được thông qua.

Mấy người nhìn thấy thì mặt lập tức vui vẻ, đặc biệt là người có mảnh ruộng chưa được thoát nước.

Mà trong lòng người có ruộng lúa bị xô nghiêng thì có chút đau lòng, nhưng ngẫm lại cũng không nói

gì, dù sao đây là thiên tai, là chuyện không có cách nào khác.

Người ở mấy chỗ khác lập tức bắt đầu làm theo, Bách Thủ đi đến chỗ mình phụ trách, đằng sau còn ba

mảnh ruộng chưa được thoát nước, một mảnh là của nhà Triệu Nhị, một mảnh là của nhà Vương Trường Thọ, một mảnh khác lại đúng lúc là của nhà bọn

họ.

Bách Thủ đang giơ cuốc lên chuẩn bị đào lỗ thoát thì đột nhiên có người xông qua hô to: “Không được đào.”

Mấy người nghi hoặc nhìn sang thì trông thấy mẹ Tuấn Kỳ.

Bách Thủ nhìn bà một cái,

thản nhiên nói: “Đại bá mẫu, việc thoát nước quan trọng hơn, bá mẫu có

chuyện gì thì đợi lát nữa nói sau.”

Cầm lấy cái cuốc lại muốn đào, mẹ Tuấn Kỳ kéo hắn lại, lớn tiếng nói: “Không được đào.”

Bách Thủ khẽ giật mình, bên cạnh mấy người cũng khó hiểu, hỏi bà: “Sao lại không được đào?”

Mẹ Tuấn Kỳ mím chặt môi,

phồng mặt chỉ vào mảnh ruộng nhà Triệu Nhị và nhà Vương Trường Thọ nói:

“Các ngươi nhìn xem nước ứ sâu bao nhiêu rồi, bây giờ muốn đào lỗ thoát

hai mảnh ruộng, lúa nhà chúng ta không phải bị nhấn chìm hết cả sao?”

Một câu mọi người nghe rõ ràng.

“Cháu chưa nói cùng đào cả hai mảnh ruộng.” Bách Thủ nói.

Mẹ Tuấn Kỳ ngẩn người, nhưng vẫn phản đối: “Vậy cũng không được, ngươi không thấy trận mưa này đổ

lớn như vậy, trong ruộng nhà chúng ta vốn đang ứ nước, vậy mà muốn thoát nước ra cùng một chỗ, còn không phải bị ngập úng hết sao.”

Người bên cạnh nghe thấy bèn mất hứng. Nước đều thoát đi từ trong ruộng mọi người bằng cách đó, đến

phiên nhà bà ta thì lại muốn chơi xấu à?

Triệu Nhị là người đầu tiên

nhảy ra cãi: “Sao lúc thoát nước trong ruộng nhà bà bà lại không nghĩ sẽ nhấn chìm lúa nhà người khác đi? Đến phiên nhà bà giúp thoát nước, bà

lại không muốn. Bây giờ tốt rồi, nước nhà bà thoát rồi lại mặc kệ chúng

ta sống chết đằng sau à, có lý như vậy sao hả?”

“Phải đấy.”

“Nước này phải lập tức thoát ra, chờ càng lâu tổn thất lại càng lớn nữa.” Người bên cạnh nói thêm vào.

Bách Thủ mặt không biểu tình nhìn bà: “Đại bá mẫu, bên kia đều dùng cách này, cũng không bị ngập.

Nếu bá mẫu cứ ngăn cản thế này, kéo dài càng lâu thì khi đào lỗ ra sẽ

càng bất lợi cho nhà bá mẫu.” Lời nói này của hắn thực sự cũng không

phải hù bà.

“Nhưng mà toàn bộ lúa bên

cạnh lỗ thoát bên kia đều ngã hết kìa.” Mẹ Tuấn Kỳ nghĩ đến cảnh mới

nhìn thấy lúc nãy lại lớn tiếng nói. Lúa ngã, đương nhiên sẽ ảnh hưởng

đến thu hoạch.

“Đây cũng là chuyện không có cách nào, trận mưa năm nay vốn đã khiến cho mọi người chịu không ít tổn thất, vì không cho tổn thất của mọi người tăng thêm, đây là cách duy

nhất rồi, người cùng quê thông cảm giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm mà.”

Nói xong Bách Thủ lách qua

mẹ Tuấn Kỳ đi đến chỗ đào lỗ thoát. Mẹ Tuấn Kỳ quay người bắt lấy cái

cuốc của hắn, những điều đó bà đều hiểu, nhưng vẫn do dự nói: “Đợi một

chút, chờ ta suy nghĩ đã.”

“Nghĩ cái rắm chứ nghĩ, chờ

bà nghĩ thông thì mọi chuyện đều muộn rồi.” Triệu Nhị đã sớm mất kiên

nhẫn, cơn mưa to này đổ lên người hắn cũng chẳng khác gì nhỏ vào lòng

hắn cả.

Thời điểm lúc này trời cũng đã sáng rõ, người thức dậy sớm cũng đã sớm dậy rồi.

Mẹ Tuấn Kỳ chính vì dậy rất

sớm và phát hiện trời mưa to, bà lo lắng lúa trong ruộng nhà mình nên

lúc này mới chạy đến đây. Sau khi đến nơi mới phát hiện nước trong ruộng nhà mình đã được thoát, nhưng mà mấy mảnh ruộng phía sau nước thực sự

quá sâu, thoát ra một cái thì lúa nhà bà sẽ chết mất. Hiện tại bà bị mọi người chỉ trích, bản thân bà cũng biết rõ mình đuối lý, nhưng bà lại

không cam lòng.

“Ta chưa nói không giúp mọi người, ta vì muốn nghĩ ra biện pháp tốt hơn thôi.” Mẹ Tuấn Kỳ kêu lên.

“Biện pháp cái rắm ấy.”

Triệu Nhị gân cổ lên quát, nói với người bên cạnh: “Mọi người cùng nhau

kéo bà ta ra, Bách Thủ huynh đệ ngươi đào nhanh đi.”

Nghe vậy, mẹ Tuấn Kỳ luống cuống chân tay, không khỏi la hét: “Các người muốn làm gì?”

Đúng lúc này, đột nhiên đằng sau có người hùng hùng hổ hổ lao đến: “Là ai không muốn ta sống? Ai

không có lương tâm chỉ nghĩ cho bản thân mà mặc kệ người khác?”

Mẹ Trường Thọ mặc áo tơi, chân trần sải bước gấp gáp đi tới, trên mặt lộ vẻ tức giận.

Vương Trường Thọ theo ở phía sau một bên đưa tay muốn dìu bà, nhưng đường không đủ rộng, lão thái

thái lại đi quá nhanh, nên hắn vừa đuổi theo vừa không ngừng dặn dò:

“Mẹ à, mẹ chậm một chút.”

Mẹ Trường Thọ chống nạnh

nhìn chằm chằm mấy người một cái, chỉ vào Bách Thủ lớn tiếng nói: “Bách

Thủ đào cho ta, nếu ai không muốn ta sống, ta lập tức không cho kẻ đó

sống.”

Mẹ Tuấn Kỳ lúc này nói

chuyện khí thế cũng thấp xuống một chút: “Không phải ta không cho đào,

chỉ là thương lượng với mọi người xem có biện pháp tốt hay không thôi.

Bà xem nước này mà tràn ra, lúa trong ruộng chết hết rồi còn đâu.”

Mẹ Trường Thọ trừng mắt: “Có gì tốt mà thương lượng, bà cũng không nhìn một chút hôm nay. . .” Nói

xong lau nước trên mặt: “Chờ thêm nữa thì còn thoát nước cái rắm ấy,

người khác cũng chưa nói gì, chỉ có bà ở đây ồn ào, lúa nhà bà quý giá

hơn hay sao đây hả?”

Mẹ Tuấn Kỳ bị bà mắng đến

nỗi cả buổi cũng không trả lời được một câu, bên cạnh có người hô lên:

“Thôn trưởng tới rồi.”

Mà bên kia, Bách Thủ còn

chưa kịp phản ứng thì cái cuốc trên tay đã bị người ta cướp đi, sau đó

lại nhìn thấy cái cuốc vung lên, cuốc xuống chỗ lỗ thoát, nước trong

ruộng nhà Triệu Nhị róc rách chảy qua, mắt thấy lúa chỗ gần lỗ thoát đã

bị ngã sang một bên.

Mấy người đều ngẩn ra.

Dương Nghĩa Thiên trả cái

cuốc lại cho Bách Thủ, hắn trừng mắt nhìn mẹ Tuấn Kỳ, mặt đen lại nói:

“Bà về nhà ngay lập tức cho ta.”

Sau khi hắn thức dậy vốn

đang đi dạo ở chỗ cách ruộng không xa, khi trở về đã không thấy tăm hơi

lão thái bà này đâu. Sau đó mới nghe nói bà ấy chạy đến bờ sông rồi.

Tiếp đó không đến một lúc lại thấy mẹ Trường Thọ nổi giận đùng đùng chạy về phía ruộng, lúc trông thấy hắn còn hung ác trừng hắn một cái, trong

miệng oán hận nói: “Dám không cho ta thoát nước cơ đấy, hừ.”

Hắn trái nghĩ phải nghĩ đều

cảm thấy không đúng, thế là mới đi ra ruộng, cách thật xa đã nhìn thấy

hai người đứng ở đó cãi nhau, hắn không cần nghĩ cũng biết nhất định là

làm gì cái lỗ thoát kia của mình rồi. Sau đó hắn chạy tới, chưa nói hai

lời đã đoạt cái cuốc của Bách Thủ rồi đào lỗ thoát nước.

Dương Nghĩa Trí đen mặt nhìn mẹ Tuấn Kỳ, sau đó đi tới xem xét thì lập tức nhíu mày, nước trong

ruộng nhà Triệu Nhị thoát ra, ruộng nhà Trường Thọ ở phía sau nhà Triệu

Nhị, vừa đào lỗ thoát, nước chảy qua ruộng nhà Triệu Nhị, tiếp đó qua

ruộng nhà Tuấn Kỳ rồi chảy ra ngoài.

Nhưng ruộng nhà Bách Thủ và

ruộng nhà Triệu Nhị đều nằm cạnh ruộng nhà Tuấn Kỳ, kéo dài từ nãy đến

giờ, nên nước trong ruộng đã trà lên bờ ruộng rồi, khổ nỗi hai mảnh

ruộng kia đang cùng thoát nước, nếu như lại thêm nhà Bách Thủ, nước đập

vào thì lúa trong ruộng nhà Tuấn Kỳ chắn chắn sẽ gặp nạn, hơn nữa nước

sẽ tập trung chảy vào một mảnh ruộng này.

Nhưng mảnh ruộng nhà Bách

Thủ đã không thể đợi được nữa, ông trầm giọng nói: “Bách Thủ, đào lỗ

thoát mảnh ruộng kia luôn đi, nước tràn ra rồi.”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tú Sắc Nông Gia
Chương 122

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...