Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tú Sắc Nông Gia

Chương 124

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit & Beta: Tuyết Y

Trời nắng hai ba ngày, đất trong sân cũng đã khô, mọi người lại bắt đầu sinh hoạt như quy luật thường ngày, hạt tầm bóp (*) trong nhà mua trước đây đã không còn bao nhiêu, nên Loan Loan đi chợ mua một chút về. Bách Thủ bỏ ra một buổi chiều cắt mấy gùi rau to cho lợn về, tuy nói đường trong thôn đã khô, nhưng đường núi vẫn còn chút ẩm ướt, Bách Thủ lo cho Loan Loan nên hắn đi lên núi cắt lượng rau cho ba ngày. Bản thân hắn lại nghĩ ngày mai sẽ đi lên núi bắt đầu săn thú.

(*) hạt tầm bóp: Nhắc lại cho mọi người nhớ một chút nhé, bột lạnh trước khi được pha chế sẽ được gọi là hạt tầm bóp, sau khi pha chế để ăn mới gọi là bột lạnh

Nhưng suy nghĩ này lại bị Loan Loan phản đối, vì trận mưa to lần trước, trên núi rất có khả năng vì vậy mà sẽ xảy ra lở núi, nên nàng bèn dặn hắn qua một đoạn thời gian nữa rồi đi.

Hiện tượng lở núi có thể xảy ra vào lúc mưa to, mà cũng có thể là sau cơn mưa. Bách Thủ cảm thấy Loan Loan nói rất có lý, hắn nghĩ việc này nên nói với thôn trưởng, để mọi người lên núi chú ý một chút.

Ngày hôm sau, hai người còn chưa dọn dẹp xong công việc trong nhà, cha Nguyên Bảo đã gấp gáp chạy đến nói trên núi bị sạt lở, thôn trưởng Dương Nghĩa Trí lúc ấy lại ở trên núi, ông đã bị thương nặng.

Bách Thủ lập tức bỏ dở việc chạy lên núi với cha Nguyên Bảo, trong lòng Loan Loan rất lo lắng, cũng đi theo ra cửa sân, nhưng nghĩ đến nồi cám lợn trong bếp vẫn chưa đảo nên chỉ hô to ở phía sau: “Chàng nhớ chú ý an toàn.”

Loan Loan trở vào sân, lưu loát đổ cám lợn vào trong máng lợn, lại dặn Lai Sinh ở nhà chờ, cởi bỏ tạp dề rồi cũng chạy ra ngoài.

Nàng mới chỉ chạy được đến nửa đường, chưa chạy được lên núi, đã trông thấy một đám người từ từ khiêng một người từ trên núi đi xuống.

Không biết là nhà ai mang ván cửa đi, phía trên còn trải một lớp chăn bông, Dương Nghĩa Trí đang nhắm mắt nằm ở phía trên, sắc mặt có chút tái nhợt, trên chân trái đẫm máu, Bách Thủ và mấy người có sức khỏe cẩn thận khiêng ông đi xuống dốc, bà nội Thạch Đầu cùng ở bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt.

Dương Khai Thạch và mẹ Thạch Đầu đều mang vẻ mặt lo lắng.

Nhìn Dương Nghĩa Trí thì hẳn là bị thương ở chân, không biết có nghiêm trọng hay không, cũng không biết có bị thương ở chỗ nào khác hay không, nhưng mọi người mặt mày đều sa sầm, nên Loan Loan cũng không tiện mở miệng hỏi.

Bốn người đầu tiên là khiêng Dương Nghĩa Trí trở về nhà, có người đã sớm đi mời Vương đại phu ở thôn bên cạnh đến, mọi người nhận được tin đều đã đến ngoài nhà Dương Nghĩa Trí. Đại phu còn chưa đến nên không ai dám hỏi han, mọi người chỉ đứng ngoài cửa sân cẩn thận thảo luận, rồi an ủi bà nội Thạch Đầu.

Không đầy một lát, Vương đại phu đeo hòm thuốc đến, ông cầm kéo cắt ống quần của Dương Nghĩa Trí, máu trên cẳng chân đã đính vào quần một chút, lúc kéo động đến miệng vết thương, Dương Nghĩa Trí cau mày nhưng không hé răng.

Bà nội Thạch Đầu ở bên cạnh trông thấy đôi mắt đều đỏ hoe, Thạch Đầu trốn ở sau lưng mẹ thằng bé, nó sợ sệt nhìn cái chân dính đầy máu của ông nội.

Chân ông bị một tảng đá lớn đập trúng. Trước tiên nói về ngoại thương, có một đường rách dài, máu chảy rất nhiều. Về nội thương, sau khi Vương đại phu kiểm tra rồi nói: “Có lẽ đã bị thương xương cốt rồi. Dương thôn trưởng, ta đề nghị ngươi đi trên thị trấn tìm đại phu giỏi một chút đến xem đi.”

“Vương đại phu, xương cha cháu bị thương nghiêm trọng sao?” Không chời Dương Nghĩa Trí mở miệng, Dương Khai Thạch đã gấp gáp hỏi.

Vương đại phu nhíu nhíu mày, chỉ vào chỗ bị thương trên bắp chân của Dương Nghĩa Trí nói: “Tảng đá đập trúng chỗ này, sẽ không bị gãy xương, cũng sẽ không trật khớp, chỉ có hai loại khả năng, một là xương bị đập nát, hai là bị thương không nặng. Nhưng Dương thôn trưởng đã lớn tuổi, một tảng đá này nện xuống, khả năng sau này ít nhiều cũng sẽ để lại di chứng.”

Dương Khai Thạch nghe vậy thì ngẩn người, chẳng lẽ cha hắn cứ như vậy mà bị què sao?

Sắc mặt mẹ Thạch Đầu cũng rất khó coi, mà bà nội Thạch Đầu thì che miệng ở bên cạnh bắt đầu nấc lên nức nở.

Dương Nghĩa Trí mở mắt ra, sắc mặt ông tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn nhanh trí như vậy. Ông trách mắng bà nội Thạch Đầu: “Bà khóc cái gì mà khóc, chỉ bị thương chân thôi, ta đâu có chết.”

Bà nội Thạch Đầu lập tức bịt chặt miệng, nhưng vẫn là có thể nghe được tiếng khóc thút thít, bà quay người ra khỏi phòng. Người bên ngoài thấy bà nội Thạch Đầu mắt đỏ hoe đi ra thì không biết đã xảy ra chuyện gì, có người lập tức tiến lên an ủi: “Chị dâu à, tẩu đừng lo lắng, ta thấy thôn trưởng chẳng qua bị thương một chút thôi, người có lẽ không có gì đáng ngại đâu, người được an toàn quan trọng hơn.”

Nghe được một câu như vậy, bà nội Thạch Đầu lại tỉnh ngộ, hai người già các bà đã bao nhiêu tuổi rồi còn sợ gì nữa. Người ta nói rất đúng, lão đầu tử chỉ bị thương ở chân thôi, chỉ cần người còn, cũng không phải sợ. Từ khi thành thân đến nay, trong nhà này đều do bà quản lý, bà từng hầu hạ cha chồng, cho dù Dương Nghĩa Trí có bị què, chẳng phải cũng không phải chuyện gì quan trọng sao?

Hơn nửa chẳng phải bà còn hai đứa con trai sao?

Nghĩ vậy, trong lòng bà nội Thạch Đầu mới hơi dễ chịu một chút, bà lau khóe mắt, nói với mẹ Bảo Sơn vừa khích lệ mình: “Phải, bà nói đúng, ta lo lắng đến hồ đồ rồi.”

Mà Loan Loan ở bên cạnh cũng biết đại khái sự tình, trong nội tâm cũng hối hận, biết thế tối qua nên đến đây một chuyến, nói cho Dương Nghĩa Trí việc sau trận mưa vừa rồi sẽ có thể xảy ra lở núi, thế thì có lẽ hôm nay Dương Nghĩa Trí sẽ không đi trên núi, cũng sẽ không bị đá đập vào.

Đúng lúc này, mẹ Thạch Đầu đi ra gọi Loan Loan qua. Loan Loan nghi hoặc đưa mắt nhìn Bách Thủ, mọi người khó hiểu, mẹ Thạch Đầu gọi Loan Loan vào làm gì.

Lúc nàng đi qua mới biết, sau khi Vương đại phu nói tình trạng vết thương với mấy người Dương Nghĩa Trí, ông còn nói ra cách nhìn của mình, ông cho rằng người bị thương chân lần trước dùng phương pháp buộc nẹp vào chân của vào Loan Loan rất có ích, nên ông cảm thấy lần này Dương Nghĩa Trí có lẽ cũng có thể dùng được.

Nghe xong lời của mẹ Thạch Đầu, Loan Loan lắc đầu.

Tuy nói có thể dùng cách này, nhưng thời điểm này lại không có thạch cao, cây gỗ nẹp gỗ các loại thì quá cứng, nẹp vào rất có thể sẽ làm bị thương xương cẳng chân lần nữa.

Mẹ Thạch Đầu vốn hi vọng biện pháp này của Loan Loan sẽ hữu dụng, vậy thì Dương Nghĩa Trí cũng sẽ ít phải chịu tột hơn, thế nhưng đành phải thất vọng rồi, mẹ Thạch Đầu đi vào phòng chuyển lời của Loan Loan lại cho Vương đại phu. Vương đại phu không tin, nên mẹ Thạch Đầu đành phải mời Loan Loan vào.

Lúc Vương đại phu trông thấy người mà cho đến cả nằm mơ ông cũng muốn gặp mặt nghiên cứu thảo luận kinh nghiệm thì ông ngây cả người.

Nhưng thấy vẻ mặt mấy người Dương Nghĩa Trí rất bình tĩnh, lúc này ông mới hiểu được hóa ra Loan Loan thật sự là người phát minh ra cái nẹp kia. Ông đè sự kinh ngạc xuống đáy lòng, hỏi: “Vì sao không thể dùng nẹp? Nó vừa có thể cố định vị trí, lại vừa có thể phòng ngừa miệng vết thương vỡ ra vì di chuyển.”

Loan Loan thu vào mắt biểu lộ vừa rồi của Vương đại phu, nàng bình tĩnh nói: “Vương đại phu vừa rồi cũng đã thấy thôn trưởng bị thương ở xương cẳng chân chứ không phải ở khớp, mà bị thương ở đó, chắc chắn là đã thương tổn đến căn bản của xương xốt, nẹp gỗ quá cứng, nếu như cứ miễn cưỡng nẹp vào thì sẽ có thể bị thương lần nữa. Biện pháp bó đồ cố định này vốn khá tốt, nhưng phải dùng thứ có dạng cao, lúc nóng nó sẽ mềm, bao bọc hết chân lại, sau khi để nguội thì nó lại có thể trở nên cứng rắn, để phòng ngừa có gì đó ở bên ngoài làm tổn thương chân lần nữa.”

Vương đại phu nghe thấy thì hai mắt tỏa sáng, biện pháp này rất tốt.

Vội hỏi: “Nhưng mà, cái thứ có dạng cao này là gì?”

Loan Loan lắc đầu: “Cháu cũng không biết, đây chỉ là ý nghĩ riêng của cháu thôi.” Nếu như nàng nói ra thạch cao, Vương đại phu này chắc chắn sẽ lại truy hỏi đến cùng, nàng chỉ là một thôn phụ, làm sao có thể biết nhiều như vậy? Chẳng phải sẽ khiến cho mọi người có lòng nghi ngờ sao.

Vương đại phu có chút thất vọng, có điều, những hoài nghi về Loan Loan đã hoàn toàn biến mất hết, đồng thời đề nghị nói với Dương Nghĩa Trí: “Dương thôn trưởng, ông vẫn nên mau chóng ra chợ tìm đại phu xem đi, vết thương này không thể trì hoãn được.” Sau đó đơn giản quấn miệng vết thương lại cho ông.

Tiếp theo, Dương Khai Thạch đã thương nghị với mấy người Bách Thủ cứ dùng xe trâu chở Dương Nghĩa Trí đến chợ, Bách Thủ lại vội vàng về nhà dắt xe trâu qua, mọi người giúp mẹ Thạch Đầu trải một lớp rơm dày trên xe, nhưng rơm trong nhà nàng không đủ, nên vài gia đình bèn về nhà mình ôm rơm sang. Sau đó lại trải chăn lên trên, mấy người nam nhân cẩn thận giúp đỡ khiêng Dương Nghĩa Trí lên xe trâu, dưới cẳng chân còn lấy quần áo dày kê lên, vì đường thôn xóc nảy, làm như thế để tránh chạm vào miệng vết thương.

Bách Thủ vội vàng lên xe trâu, Dương Khai Thạch, Cát Sơn, cha Nguyên Bảo cùng đi chung đến chợ.

Đại phu trên trấn không dễ mời được, vì họ không hiền hòa giống như Vương đại phu, nếu đường xa mà bạc ít thì người ta cũng sẽ không đến. Cho nên, để tránh phí công đi đường, mọi người mới quyết định đưa Dương Nghĩa Trí đến chợ.

Một đoàn người Dương Nghĩa Trí vừa đi, mọi người đứng ở cổng an ủi hai bà tức bà nội Thạch Đầu vài câu, lại nói chuyện một lát, sau đó từng người cũng quay về nhà. Dương Nghĩa Trí là thôn trưởng, bình thường cũng đã làm không ít chuyện cho thôn, mọi người lo lắng cho ông cũng là chuyện đương nhiên.

Loan Loan và mẹ Nguyên Bảo thì nán lại, tuy nói không giúp đỡ được gì, nhưng ở lại trò chuyện dù sao cũng có thể giải tỏa được chút lo lắng trong lòng hai người họ. Thế nhưng chưa ngồi được một lát, Lai Sinh đã chạy đến nói có người đến nhà.

Loan Loan trở về xem, ra là Vương Nguyên Sinh, hắn đang nhảy tới nhảy lui trên con đường đá trong sân.

“Trận mưa to vừa rồi, lúa trong nhà năm nay đều ngập nước, mẹ nói chắc chắn không có gì để thu hoạch, bảo đệ tới hỏi xem các tỷ thế nào?”

“Vương gia thôn cũng gặp mưa to, chẳng lẽ Dương gia thôn có thể đẹp trời à?” Lại hỏi hắn: “Trong ruộng ngập nước lại không nghĩ cách thoát nước đi sao?”

“Thoát đi đâu chứ? Chỉ thoát được hai mảnh ruộng, còn mấy mảnh khác thì không thoát được.”

Vương gia thôn cách sông xa hơn một chút, nếu muốn thoát nước chắc chắn sẽ không dễ làm như Dương gia thôn rồi. Loan Loan lại bảo Vương Nguyên Sinh trở về báo lại với mẹ nàng là lúa trong nhà các nàng cũng bị ngập nước. Đợi Vương Nguyên Sinh vừa đi, Loan Loan bèn đi ra vườn rau xem mấy dãy ớt kia, may mắn bọn nó không có bị chết úng.

Trong lòng nàng nghĩ, như mẹ nàng lại tốt bụng tìm tới hỏi thăm cuộc sống của nàng và Bách Thủ sao? Hoặc là mẹ nàng trước là đến xem xét, nếu như nhà nàng có thu hoạch tốt, sau này cũng tiện đến nhà nàng lấy chút lúa gạo về?

Thôi mặc kệ bà ấy, dù sao đến lúc đó sẽ có cách ứng phó.

Đến giờ ăn trưa, Bách Thủ cũng đã trở về, Loan Loan bèn hỏi tình hình của Dương Nghĩa Trí.

“Xương cẳng chân bị thương, nhưng cũng may là không bị nát, có điều sau này lành rồi vẫn không thể làm được việc nặng, khi trời mưa gió cũng sẽ đau nhức.” Tiếp đó hắn lại thở dài: “Đại phu trên trấn xem bệnh thu tiền cao quá, cái tên tiểu đồng kia không biết chui ra từ đâu, lại còn đòi khen thưởng, không cho hắn thì hắn còn làm khó.”

Đúng nha, những đại phu có danh tiếng đều xem bệnh cho những người có tiền, đoán chừng bình thường người ta xem bệnh đều thưởng tiền, tiểu đồng bên cạnh đại phu thỉnh thoảng cũng sẽ được thưởng tiền, nên không cho hắn thì đương nhiên hắn không cho ngươi sắc mặt tốt rồi.

Sau đó lại nghe Bách Thủ cẩn thận dặn dò nàng: “Sau này chúng ta đi ra ngoài nên chú ý an toàn một chút, đặc biệt là nàng, mùa đông phải chú ý giữ ấm thân thể, nữ nhân không được chịu lạnh. Lúc ta ở đó, có nghe người ta nói đại phu đó xem bệnh phụ nữ cũng rất giỏi, chỉ là gia đình nghèo khổ cơ bản đều không xem nổi bệnh, đa số đều là mấy gia đình có tiền cả. Nhưng nếu đi xem chỗ khác, uống thuốc tốn bạc mà mãi không khỏi, kết quả là không chỉ mất bạc, ngay cả thân thể cũng biến thành suy nhược!”

Loan Loan biết ý hắn nói là gì, có mấy người phụ nữ gia đình nghèo khổ mắc bệnh phụ nữ, hoặc là người lâu không có thai, muốn đi khám nhưng sợ tốn bạc nên không dám đi tìm đại phu có danh tiếng, bèn tùy tiện tìm một đại phu kê đơn, kết quả là uống thuốc tốn bạc, bệnh không khỏi, cuối cùng từ bệnh nhẹ biến thành bệnh nặng.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tú Sắc Nông Gia
Chương 124

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 124
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...