1
Thời loạn thế này, trinh tiết của nữ tử lại thành thể diện của nam nhân.
Đêm thành hôn, Từ Thế Khôn từng tỉ mỉ thuật lại cho ta nghe, nguyên thê Liễu Như Mi của hắn đã phản bội phu thê tình thâm ra sao, không giữ lễ giáo nữ tử thế nào.
Hắn nói, khi hắn đi buôn bán ở phương bắc một năm rưỡi, nàng ta lại cùng nam tử lạ qua đường cấu kết thông gian, khiến hắn trở thành trò cười khắp đất Thượng Châu.
“Ta giàu có thì sao? Cuối cùng vẫn là con rối bị thiên hạ chê cười, bị người ta xem là kẻ bị đội nón xanh đáng thương mà thôi!”
Hắn nghiến răng ken két, răng hàm sau siết chặt.
Tay hắn siết lấy tay ta, càng lúc càng chặt, đau đến tận xương.
Chính khoảnh khắc ấy khiến ta tỉnh táo.
Người từng bị rắn cắn một lần, khó tránh lòng sinh đa nghi, lại đem bóng người nọ áp lên người ta.
Ta cuống quýt mở miệng thề thốt:
“Phu quân yên tâm, thiếp đã gả vào nhà chàng, tất sẽ an phận nơi khuê phòng, tuyệt không khiến chàng mất mặt, càng không để người đời khinh chê.”
Nến hỷ lay động chập chờn.
Hắn nhìn ta, trong mắt tựa hồ có một thoáng ngẩn ngơ.
Ta bất giác khẽ run, các ngón tay bị hắn nắm đến cong lại.
Hắn phát giác, vội vàng buông tay, ngập ngừng xin lỗi:
“Nàng là nàng, còn nàng ta là nàng ta, ta biết nàng không phải hạng người như vậy.”
“Chúng ta đã kết tóc thành phu thê, chỉ cần nàng không phụ ta, ta tất không phụ nàng.”
2
Phu thê hòa thuận cũng chỉ nửa năm.
Từ Thế Khôn lại muốn đi phía bắc buôn bán lần nữa.
Có vết xe đổ lần trước, hắn vốn định đưa ta cùng đi.
Nhưng mấy cửa hàng ở Thượng Châu xảy ra biến cố, nếu không kịp thời tra xét căn nguyên sợ rằng đại họa sẽ giáng xuống.
Phụ thân ta từng là sư gia nha môn, khi người còn sống, những toan tính sổ sách ta từng tai nghe mắt thấy.
Dù trước đó gả đi rồi phế bỏ không học hành thêm nhưng khi gả vào Từ gia, ta liền nhặt lại từng chút một, càng ngày càng thành thạo.
Mấy vụ làm ăn nhỏ qua tay ta, chẳng những sinh lời còn khiến ta mang danh hiền thê trợ phu.
Ta lại thường miệng nói mọi sự đều là nhờ phu quân dạy dỗ, cũng giúp Từ Thế Khôn lấy lại không ít thể diện nơi đất Thượng Châu.
Cân nhắc lợi hại nhiều bề, Từ Thế Khôn bỏ ý định dẫn ta theo, để ta ở lại.
Phần là vì thấy ta đích thực là người có thể giúp đỡ, phần cũng chẳng qua vì sợ ta lại... hồng hạnh xuất tường.
Trước ngày lên đường, hắn trốn ở cửa sau, dặn dò trăm bề bọn quản sự trong mấy cửa tiệm: nhất nhất phải theo dõi nhất cử nhất động của ta.
Ta qua lại với ai, làm chuyện gì, mỗi ngày đều phải viết thư báo lại, để dù hắn ở nơi xa muôn dặm, cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-thuong/1.html.]
Ta xem như không thấy, chỉ chú tâm kiểm sổ, không tiếp khách ngoài, hành sự thận trọng, chỉ mong giữ được mình trong sạch.
Nào ngờ, chính Từ Thế Khôn, lại thay lòng đổi dạ.
Nửa năm sau hắn trở về, phía sau còn theo một cỗ kiệu nhỏ màu hồng thắm, vẻ mặt áy náy, ấp úng không lời.
Ta liền hiểu, hắn ở bên ngoài lại có được hồng nhan tri kỷ, muốn nạp thiếp.
Phu thê nửa đường, lại từng nếm trải gió sương, không cầu mong đầu bạc răng long, chi bằng giữ lễ tương kính như tân.
Huống chi, nhà buôn nạp thiếp là chuyện thường tình, chẳng qua thêm một kẻ ăn cơm trong nhà, nếu nàng ta có thể sinh con, cũng coi như giải nỗi khổ thai nghén cho ta.
O mai d.a.o Muoi
Hà tất ta phải gắt gao bức ép, tự mang tiếng ghen tuông nhỏ nhen?
Thế là ta thản nhiên đồng ý, cho kiệu vào phủ.
Tưởng nàng ta chỉ là người đẹp, lấy sắc hầu người mà thôi.
Nào ngờ, khi nàng ta vén màn kiệu, quỳ xuống trước mặt ta dâng trà, dung nhan quyến rũ yêu mị ấy lại mang theo nụ cười khiêu khích, đường hoàng hiện diện.
Chén trà trong tay ta, phút chốc rơi thẳng xuống đất.
Dù chưa từng gặp mặt nhưng ta từng thấy chân dung nàng ta.
Trong kho chứa của phủ, mấy chiếc hòm lớn đựng đầy tranh vẽ nàng ta chất cao như núi.
Hạ nhân trong phủ xác nhận với ta: đó chính là thê tử nguyên phối mà Từ Thế Khôn từng hưu bỏ, Liễu Như Mi.
Bấy giờ họ còn ngụ ý nhắc ta: kho phủ ra vào đều do Từ Thế Khôn định đoạt.
Ta chẳng để tâm, bởi chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, Từ Thế Khôn lại đem nàng ta trở về, không màng hiềm khích cũ, muốn nạp nàng ta làm thiếp.
3
Ta chỉ thấy khó hiểu đến cực điểm.
Rốt cuộc là thứ gì có thể khiến một nam nhân từng bị nhục đến tận xương tủy, lại cam lòng ăn cỏ đã nhổ?
“Phu nhân chưa biết, chuyến này gian nan hoàn toàn ngoài ý liệu. Hành thương ở Tuyền Châu bị tính kế còn vướng vào án mạng, nếu không nhờ gặp được Như Mi, chỉ sợ ta sớm đã nằm dưới suối vàng.”
Từ Thế Khôn thở dài, lòng vẫn còn sợ hãi.
Thì ra là vì ân cứu mạng.
Nghe nói năm xưa gian tình bại lộ, Liễu Như Mi đã sinh tâm hối cải, dù Từ Thế Khôn nhẫn tâm viết hưu thư, nàng ta cũng không chạy theo gian phu bỏ trốn.
Sau này chờ đợi không kết quả, mới đành nương thân nơi cửa nhà quan làm thiếp.
Ngờ đâu nhân duyên quái gở, lần này người xử vụ án của Từ Thế Khôn chính là Lục huyện lệnh mà Liễu Như Mi đang hầu hạ.
“Lục đại nhân ấy thanh liêm đạm bạc, hiểu lý đạt tình, chẳng những minh oan cho ta còn thấy Như Mi vẫn còn tình cũ chưa dứt, nên mở cho nàng một đường sống.”
Nói đến đây, Từ Thế Khôn cẩn trọng liếc nhìn ta.
Thấy sắc mặt ta không dị biến, ta chỉ sai người dọn dẹp chén trà rơi vỡ, hắn liền không nói thêm lời nào.
Hắn cười gượng một tiếng, nói:
“Dẫu năm xưa nàng sai nhưng cũng đã hối lỗi quay đầu.
--------------------------------------------------