Ta chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt đau lòng thương xót, như thể không nỡ nói ra sự thật:
“Phu quân còn hồ đồ sao? Chàng xưa nay vô tội vô ác, cớ sao lại mất sản nghiệp, thân bại danh liệt đến bước này, chẳng phải đều là nhờ ai ban tặng?”
“Liễu Như Mi căn bản là nghe lệnh Lục Đức Chiêu, lừa lấy gia sản Từ gia, nếu không thì chỉ bằng một kẻ buôn bán nhỏ nhoi như chàng, hắn sao có thể năm lần bảy lượt ưu ái giơ cao đánh khẽ?”
Ta không cần nói nhiều.
Đợi đến lúc ta đứng dậy rời đi, tờ cáo trạng trong tay Từ Thế Khôn đã bị xé nát thành từng mảnh.
Từng trang giấy trắng bay tán loạn giữa không trung, ta cứ thế bước đi xuyên qua, phía sau vang lên tiếng gào xé ruột xé gan như ác thú bị cầm tù, vang dội khắp hành lang tối tăm của đại lao.
Ta khuất vào bóng tối, khóe môi nhếch khẽ như nở một đóa hoa nhỏ.
Mãi đến khi bước tới trước cửa buồng giam giam giữ Liễu Như Mi.
Đường cong nơi khóe môi ta lại càng phóng túng.
“Là ngươi! Tất cả là ngươi làm đúng không?!”
Chỉ một song sắt ngăn cách, Liễu Như Mi điên dại cào cấu, m.á.u chảy đầm đìa từ đầu ngón tay gãy gập, ánh mắt căm hận đến muốn nuốt sống ta.
Tiếc thay, chỗ ta đứng vừa khéo… cách đầu ngón tay nàng một tấc.
Ta lặng lẽ nhét ít bạc vụn vào tay ngục tốt, tiễn bọn họ rời đi, rồi thản nhiên đáp:
“Phải, là ta, thì sao nào?”
Lông mày hơi nhướng, ta nhìn nàng bằng ánh mắt ngây thơ vô tội.
Liễu Như Mi lập tức phát điên, húc mạnh vào song sắt, khóa sắt vang lên những tiếng lạch cạch như muốn vỡ tung.
Nàng ta không cam lòng rơi vào thế hạ phong.
Ta chỉ buông một câu, đã khiến nàng ta sụp đổ hoàn toàn:
“Hiện giờ chỉ có ta cứu được nhi tử ngươi. Nếu chọc giận ta, đứa bé… tất c.h.ế.t không nghi ngờ.”
Vừa hay nghe bọn ngục tốt nói, mấy hôm trước đứa trẻ đã phát sốt.
Nếu cứ sốt thêm vài ngày, dù là Đại La thần tiên cũng khó cứu được.
Ánh mắt ta dừng lại thật lâu trên tã bọc nằm trên đống rơm khô trong lao, ý vị sâu xa.
Liễu Như Mi nghiến răng nghiến lợi, vẫn không chịu cúi đầu.
Ta quay người bỏ đi.
Chưa kịp bước khỏi hai bước.
“Ngươi đừng đi! Ta cầu ngươi! Cầu xin ngươi cứu con ta!”
Nàng ta quỳ sụp xuống tuyệt vọng, hướng về bóng lưng ta mà dập đầu thật mạnh.
Đập đến nỗi trán vỡ nát, gương mặt từng được nàng ta tự phụ là khuynh quốc khuynh thành, giờ chẳng còn lại một tia hoa lệ.
Ta dừng bước quay đầu, khẽ gật:
“Muốn ta cứu cũng được. Nhưng…”
“Từ nay về sau, nó phải là con của ta.”
18
Dù không cam lòng, Liễu Như Mi cuối cùng cũng phải chấp nhận điều kiện của ta.
Ta dâng thư tố lên Tần đại nhân, nói rằng ta mới là mẫu thân của đứa trẻ, chỉ vì Liễu Như Mi mang thân phận chính thê nên mới được nuôi dưỡng bên gối.
Từ Thế Khôn không sao chấp nhận được việc mình bị lừa gạt, nhân lúc phát cơm, định lao ra tra hỏi Liễu Như Mi một lời rõ ràng.
Nào ngờ đó là trọng tội.
Ngay tại chỗ bị ngục tốt c.h.é.m loạn đ.a.o mà c.h.ế.t.
“Nhi tử duy nhất” của ta danh chính ngôn thuận, trở thành gia chủ mới của Từ gia.
Nó còn trong tã lót, mọi việc trong ngoài đương nhiên do ta làm chủ.
Dù luật pháp có dạy rằng nam hài dưới mười tuổi có thể miễn tội tử nhưng ta vẫn dùng nửa gia sản Từ gia đổi lấy mạng sống cho nó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-thuong/12.html.]
O mai d.a.o Muoi
Ta tàn nhẫn như vậy, không phải vì từ tâm bộc phát, mà bởi đời trước ở Sở gia, ta không có con, không có quyền thừa kế, một tờ hưu thư đuổi ta khỏi cửa, ta lang bạt chân trời cũng chẳng tìm được lẽ phải.
Nay có đứa trẻ này trong tay, ta sẽ chẳng bao giờ phải sợ hãi nữa.
Sau khi đuổi sạch đám thân thích nhòm ngó sản nghiệp Từ gia, ta dâng đủ tiền phạt, Tần đại nhân vô cùng hài lòng, kính cẩn đối đãi:
“Phu nhân có đại nghĩa, mai sau có gì khó nhọc, cứ việc mở lời.”
Ta bèn làm vẻ khó xử, nhu nhược yếu mềm mà nói:
“Quả thực hiện nay có một việc, xin đại nhân thương tình.”
“Phu nhân cứ nói.”
Ta ôm đứa bé tới trước mặt ông:
“Tuy giữ được mạng sống nhưng đứa trẻ này sau này khó tránh mang danh con tội nhân, khẩn cầu đại nhân thương xót, ban cho nó một cái tên.”
Ánh mắt Tần đại nhân thoáng trầm, suy nghĩ một lát, chọn hai chữ đầy ẩn ý: “Niệm Từ”.
“Phu nhân vì con mà tính toán kỹ lưỡng, cái họ này… cũng nên đổi luôn đi. Sau này cứ theo họ phu nhân, họ Vệ.”
Vệ Niệm Từ.
Cái tên này hay lắm.
Có thể nhắc đứa trẻ mãi mãi khắc ghi ơn sinh dưỡng của ta, không có ta che chở, nó sao có thể sống sót đến nay?
Lục phu nhân nhờ công tố giác mà được hòa ly như ý, không bị liên lụy, phụ thân huynh trưởng cũng được hoàng thượng khen thưởng đề bạt.
Trước lúc hồi hương về Ninh Châu, nàng từng mời ta cùng đi:
“Phụ thân ta nay đã nắm quyền một phương, ngươi đi theo ta, muốn làm ăn gì chẳng được. Mẫu tử ngươi ở lại đây, thân nữ nhi yếu đuối, nếu lại bị người ức hiếp, sợ là không có ai ra tay giúp nữa.”
Nàng nói không sai.
Bọn quản sự kia vì trung thành với chủ cũ mà cùng chịu tội, nhưng giấy bán thân của thê nhi bọn họ đều nằm trong tay ta, lại may mắn tránh được một kiếp.
Ta đã trả lại tự do cho họ nhưng chẳng ai rời đi. Tất cả đều muốn ở lại để báo đáp ơn cứu mạng.
Chỉ là… ta nhìn ra được tâm tư giấu kín trong lòng họ.
Từ một thiếu nữ ngây thơ chẳng biết gì, đến kẻ bị phu gia ruồng rẫy, rồi trở thành nữ thương chủ chạm tay hóa vàng, ta nuốt đủ cay đắng nhục nhã, từng bước vùng vẫy mà ra.
Ta làm được, sao họ lại không thể?
Không cam chịu bị trói buộc trong khuê phòng hậu viện, một ngày kia, họ nhất định cũng có thể tung hoành giữa thiên địa.
Đón nhận cửa hiệu ta giao lại, họ tận tâm tận lực, khiến cảnh buôn bán ngày một thịnh vượng.
Nhưng lời khuyên của Lục phu nhân cũng không phải không có lý.
Thuận thế mà sinh, theo thời mà tiến, mới là đạo lý đứng vững ở mọi nơi.
Ta không cự tuyệt thiện ý của nàng nhưng cũng chỉ hẹn một năm sau sẽ quyết định.
“Sao lại vậy?”
Nàng ngạc nhiên không hiểu.
Ta không giải thích, chỉ khoát tay từ biệt, tiễn nàng lên đường.
Chờ nàng đi xa dần, mây đen trên đầu cũng vừa tan, quan đạo uốn lượn tắm mình dưới ánh trời rực rỡ.
Trong tay áo, ta mở ra tấm danh thiếp của thương nhân mới đến Tuyền Châu.
Biểu tượng thương hiệu trên đó… chẳng khác gì Sở gia từng đuổi ta ra khỏi cửa.
Ta cười lạnh, lòng vững như đá.
Một năm sau, lời hẹn cùng ngươi…
Không thể để tay không mà đến lễ.
Nuốt trọn Sở gia từng kiêu ngạo dẫm ta dưới chân, một năm là đủ.
[Hết]
--------------------------------------------------