Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VÂN THƯỜNG

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tuy là thương hộ hèn mọn nhưng nghĩ rằng không lo cơm áo, cũng không phải cuộc hôn nhân quá tệ.

Vậy là ta một lòng ngây thơ mù mịt, bước chân vào cửa nhà người, làm thê tử người khác.

Ta chẳng biết toan tính, cũng chẳng quen thủ đoạn.

Chưa từng nghĩ đến chuyện Sở Liêm Sinh sống phóng túng bên ngoài, phong hoa tuyết nguyệt, khiến ta cô độc nơi khuê phòng, trước sau bị vây công.

Hắn vi phạm luân thường, thông d.â.m với phụ nhân đã có phu quân, bị ông trời trách phạt, một trận phong hàn đoạt mạng, c.h.ế.t thì c.h.ế.t thôi.

Nhưng lại lôi cả ta vào cảnh bị đầy tớ phản bội vì tham của, cùng họ hàng Sở gia vốn thèm khát gia sản lấy cớ ta không con nối dõi, ép ta ra khỏi nhà.

Mây mù giăng dày, gió bấc tuyết lạnh.

Ta bị lột sạch trâm vòng châu ngọc, chỉ mặc đơn y, bị ném xuống bậc đá phủ đầy sương tuyết.

Cái lạnh thấu xương tan ra trong nhiệt độ cơ thể, ngấm vào da thịt là thứ lạnh lẽo cả đời ta không quên được.

Không cần lời mỉa mai, cũng chẳng cần tiếng chê cười.

Chỉ một cánh cửa đóng chặt, cũng đủ để cười nhạo ta đem vận mệnh phó thác trong tay người khác, nực cười không sao kể xiết.

Lòng người vì lợi mà động.

Trước kia ta không hiểu, sau kiếp nạn đó tự mình ngộ ra, học được không cần sư truyền, rành rẽ đến mức lửa cháy lò son.

Ngày thứ hai gả vào Từ gia, ta cố tình làm ướt chiếc rương đựng sổ sách thân phận, lại lấy cớ đảm đương việc nhà, lừa được Từ Thế Khôn giao cho ta chưởng quản trở lại.

Gia nghiệp Từ gia lớn, xưa nay chẳng mấy khi đặt đám bà tử trong phủ vào mắt.

Hắn đâu ngờ, đám người ấy giỏi giở trò khua môi múa mép, giỏi thổi gió thành bão, có khi còn hơn cả những phu tử miệng lưỡi lưu loát trên Kim Loan điện.

Hôm ấy, kiệu hoa là từ cửa sau lặng lẽ vào phủ vào giờ ngọ khi vắng người.

Từ Thế Khôn hiển nhiên vẫn e dè việc trong thành Thượng Châu có người nhớ lại chuyện cũ, nhắc đến bộ dáng thảm hại ngày xưa của hắn.

Chỉ mong ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc, âm thầm thưởng thức là đủ.

Thế nhưng thứ tình ý động lòng trời như vậy, sao có thể chỉ làm ngọc sáng trong bóng tối, không thấy ánh dương?

Ta cố ý gợi mở đôi chút, chỉ trong một đêm, đám bà tử đã đem chuyện phong lưu trong Từ phủ truyền khắp phố phường.

Sáng sớm hôm sau, Liễu Như Mi quả nhiên đến như hẹn.

Trên cổ còn vết hôn đỏ sậm, đến trước mặt ta mà thị uy.

Nàng ta đắc ý không thôi:

“Ta biết tỷ tỷ luyến tiếc vẻ vang làm chủ mẫu, muốn đem ta giấu kín trong phủ, giấu thật kín, đáng tiếc thay, giờ cả thành Thượng Châu đều biết ta đã hồi phủ rồi.”

Dám dắt nam nhân lạ vào sân nhà phu quân, Liễu Như Mi là kẻ cậy dung mạo khuynh thành, xưa nay chẳng đặt lễ giáo thế tục vào mắt.

Nàng ta lấy việc nam nhân vây quanh váy mình làm vui, lại coi chuyện dẫm lên những nữ nhân khác làm kiêu ngạo.

Hôm trước, sau khi các bà tử nghe lệnh ta, liền quay sang sân nàng ta mà xỉa xói.

Vừa nghe ta nói rằng chỉ cần ta còn là chủ mẫu một ngày, nhất định sẽ khiến nàng ta bị giam chân trong viện, đừng hòng bước lên chính đường.

Nàng ta lập tức lấy đồ ra đút lót, thu phục đám người đó giúp sức cho mình.

Lúc này ngẩng đầu kiêu ngạo, cằm cao đến độ tưởng như sắp chạm mái ngói, đủ thấy nàng ta vừa lòng thế nào với tiếng tăm chỉ sau một đêm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-thuong/4.html.]

O Mai d.a.o Muoi

Mãi cho đến khi Từ Thế Khôn sa sầm mặt bước vào.

Chẳng nói chẳng rằng, một chén trà quăng thẳng xuống đất, tan tành dưới cơn giận ngùn ngụt.

7

Liễu Như Mi cả kinh thất sắc.

Nàng ta hấp tấp thu lại bộ dáng đắc ý, trong ánh mắt lộ rõ hoảng hốt, biết rõ cơn giận của Từ Thế Khôn từ đâu mà đến, cũng bắt được tâm ý hắn đang dốc lòng tra xét, quyết tìm cho ra kẻ đã tiết lộ phong thanh.

Tuy lòng có chột dạ nhưng nàng ta cũng nhanh chóng thu liễm, đưa ánh mắt lanh lợi đảo qua mặt ta một vòng, rồi thốt lên lời lẽ đổi giọng, vừa tự chứng trong sạch, lại khiến người ta liên tưởng m.ô.n.g lung:

“Thiếp đã nguyện buông bỏ phủ đệ quyền quý, theo Khôn lang quay về rửa tay làm thiếp, ấy là muốn lấy nửa đời còn lại đền đáp ân tình. Vậy thì còn sợ chi lời người gièm pha.”

“Tỷ tỷ thân là chủ mẫu, hành xử như vậy cũng không có gì quá đáng. Ngoài kia có lắm lời ong tiếng ve, cùng lắm thì cũng chỉ phun nước miếng mà thôi, có gì ghê gớm đâu.”

Miệng nàng ta nói không có gì, mà giọng thì nghẹn ngào, đôi mắt chưa kịp chớp đã ngấn lệ dàn dụa.

Từ Thế Khôn đau lòng không chịu được, giận dữ chỉ vào ta, lớn tiếng quát:

“Vệ thị! Ta vì thấy nàng xuất thân danh môn, lại trọng tình trọng nghĩa, biết lo liệu đại cục nên mới cưới về làm kế thất. Nào ngờ nàng lại là hạng nữ nhân tâm cơ thâm hiểm, khiêu khích thị phi, khiến gia đình bất hòa!”

Hắn không để ta phân trần nửa câu, đã một mực định tội, chắc chắn việc kia là do ta bày mưu sắp đặt.

Lời ấy, quả thực không sai.

Nhưng hắn lại chỉ tay vào mũi ta, nổi giận đùng đùng, từng chữ kết tội nói ta chỉ biết thỏa mãn bản thân trong chốc lát mà chẳng nghĩ đến lợi ích của kẻ khác.

Khi ấy ta chỉ muốn cười.

Lợi ích? Lợi ích của ai?

Được mất? Là được mất của ai?

Cớ sao hắn không tự hỏi, những gì được truyền ra ngoài, có chữ nào là bịa đặt?

Hắn giả vờ vì Liễu Như Mi mà bất bình, kỳ thực trong lòng lại chỉ lo tổn hại thanh danh bản thân.

Thế thì ta sao có thể để mặc hắn giẫm nát tình nghĩa dưới chân?

Nước sôi vừa rót, trà lá trong ấm bị kích đến hỗn loạn.

Ta bưng chén trà nóng hổi, tỏa hương thanh mát, ra hiệu bằng mắt với bà tử đang đứng ngoài cửa.

Chẳng cần ta mở lời, các bà tử đã lĩnh hội ý, bước vào chính đường, cất giọng cung kính mà dõng dạc bẩm rõ đầu đuôi:

“Phu nhân không muốn để tiểu thiếp xuất đầu lộ diện, đó cũng là vì lòng tốt. Nhưng tiểu thiếp tính tình cao ngạo, chẳng cam tâm bị giam hãm trong phủ. Chúng nô tỳ đành phải chiếu theo quy củ mà làm việc thôi.”

Câu cuối cùng mới là chỗ tinh diệu, vừa đúng vừa đủ:

Không cam tâm bị giam hãm trong phủ.

Chẳng phải... còn mong ra ngoài câu dẫn ong bướm?

Liễu Như Mi tức thì quỳ sụp xuống đất, nét mặt bi thương tột độ, lớn tiếng kêu oan, nói rằng ta vu hãm nàng ta.

Thế nhưng các bà tử đã sớm chuẩn bị.

Ngay sau đó liền trình lên trâm vòng nàng dùng để hối lộ, bày thành một hàng ngay trước mặt Từ Thế Khôn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VÂN THƯỜNG
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...