Bố thí cho ta một ánh nhìn châm chọc vô cùng sâu cay:
“Suýt nữa thì quên báo tỷ tỷ một tiếng, trước khi ngủ, phu quân đã thuận lòng muội, bảo tỷ tỷ thay muội đến chùa Pháp Hoa cầu xin Phật tổ phù hộ cho đứa bé này được bình an. Mai sau nếu có mệnh hệ gì, vậy ắt là do tỷ tỷ mang tâm bất thiện bị Phật tổ trừng phạt!”
Nàng ta đây là đang cảnh cáo ta.
Chớ có mang tâm bậy bạ, hại đến đứa bé trong bụng nàng ta.
Cứ tưởng rằng nàng ta trì hoãn khắp nơi ở Dương Châu, lại trốn biệt trong phủ không ra mặt, ta vẫn chẳng hề hay biết chuyện nàng ta đã mang thai, bị che mắt hoàn toàn.
Nhưng ta vẫn làm theo ý nàng ta, đến chùa Pháp Hoa thành tâm cầu cho thai nhi trong bụng nàng ta được bình an thuận lợi.
Trước tượng Phật từ bi độ thế.
Lục phu nhân, người giả vờ không quen biết, chỉ "vừa khéo" quỳ bên cạnh ta cùng khấn nguyện, khẽ cười giễu cợt:
“Chí thành như vậy, đến cả ta cũng suýt bị ngươi lừa rồi.”
Nàng cho rằng ta đang làm trò che mắt, trong lòng chắc đang cầu Phật tổ sớm cho thai nhi của Liễu Như Mi đoạn mệnh.
Ta hững hờ xê dịch mí mắt, nhìn thẳng lên tượng Phật bằng đất đá, đôi mắt từ bi khẽ khép.
“Trước mặt Phật tổ, ta nào dám vọng động?”
Lục phu nhân không hiểu được ẩn ý trong lời ta.
Ta khẽ cong môi, cười như không:
“Cầu phúc cho hài nhi của chính mình, thân làm mẫu thân, tự nhiên phải toàn tâm toàn ý.”
15
Sau buổi lễ Phật ấy, Lục phu nhân nghe giáo pháp giác ngộ, tính tình cũng đổi thay.
Liên tiếp nạp ba phòng tiểu thiếp cho Lục đại nhân.
Toàn là nữ tử không môn đăng hộ đối, chuộc thân vào phủ đều phải tốn không ít bạc.
Liễu Như Mi chính là nhân lúc này mà tự mình đưa đến cửa.
Nàng ta cầm bản văn khế mở tiệm mới cưỡng đoạt từ tay ta, khẩn cầu Lục đại nhân giúp nàng ta một phen, trên phương diện hình luật đừng xử quá nặng, tốt nhất là lật trắng thay đen, dùng danh nghĩa “thất xuất” mà ép ta tự mình hòa ly.
Đã là cố nhân tình cũ khó đoạn, lại thêm bạc trắng trao tay, Lục đại nhân nào có lý gì không gật đầu?
Tội cho nàng ta bụng mang dạ chửa, vậy mà đêm đêm vẫn tranh thủ lúc Từ Thế Khôn ngủ say chẳng biết gì, lén lút ra vào cửa sau hậu viện Lục phủ.
Cuối cùng, ông trời chẳng phụ lòng người nhọc lòng.
Khi nàng ta lâm bồn, sinh hạ một tiểu nam hài trắng trẻo dễ thương, ta tuyên bố đứa bé ấy phải do chính thê đứng ra nuôi nấng.
Từ Thế Khôn vốn đã chẳng còn tình nghĩa gì với ta, từ trên bậc đá cao, hung hăng đẩy ta xuống.
Hắn vung tay ném ra một tờ thỏa thuận phân xử của quan phủ, để nó bay lơ lửng trong gió rồi rơi thẳng xuống đầu ta như một cái tát nhục nhã:
“Ngươi lòng dạ độc ác, tranh sủng không từ thủ đoạn, nay Lục đại nhân đã sáng suốt phân rõ thị phi, phán định Như Mi là chính thê, ngươi là thiếp thất, ngươi có tư cách gì mà đòi nuôi con của nàng?”
Lại là trò cũ sở trường của Liễu Như Mi.
Nàng ta mua chuộc bà đỡ, diễn một màn sinh khó do bị đầu độc ngay trước mặt Từ Thế Khôn, khiến hắn triệt để gạt bỏ mọi luyến lưu cuối cùng với ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-thuong/10.html.]
Từ Thế Khôn quả nhiên không phụ mong đợi, chẳng màng gì đến thể diện nữa, tự mình gõ trống huyện nha, cầu tình với Lục đại nhân.
Chỉ ba lời hai tiếng.
O Mai d.a.o Muoi
Lục đại nhân bèn nhân danh chính nghĩa, lập tức miễn cho hắn hình trượng, giáng ta xuống làm thiếp.
Sự việc thuận lợi đến bất thường, lẽ ra phải khiến người sinh nghi.
Nhưng Từ Thế Khôn đã chìm đắm trong tình cảm không thể kìm hãm, chỉ sợ nàng ta chịu ấm ức, dù liều nửa cái mạng cũng không từ, một khi đã như ý nguyện, đâu còn sức mà nghĩ đến chuyện khác.
“Ta có thể để ngươi ở lại, đã là khoan dung rộng lượng lắm rồi. Từ nay mà còn ganh tị gây sự, đừng trách ta không niệm tình cũ, đánh cho một trận rồi tống ra ngoài!”
Hắn sai người thu hồi thẻ bài và chìa khóa kho phủ trong tay ta, dứt khoát quay người đi.
Người Từ gia đều là phường gió chiều nào theo chiều ấy.
Ai nấy bưng lễ vật quý giá nhất, ùn ùn kéo tới viện của Liễu Như Mi.
Ta hảo tâm nhắc nhở Tào quản sự đi đầu:
“Một tôi hai chủ, cẩn thận đến lúc mất cả phu thê.”
Hắn vuốt râu, cười gằn một tiếng đầy đắc ý:
“Đến nước này rồi, phu nhân à không Vệ di nương, còn bày đặt ra vẻ làm gì!”
“Tiệm ở Thượng Châu bị đạo tặc phá vài bận rồi, có bản lĩnh thì cầm chứng cứ đi báo quan đi!”
Tiếng cười vang như sấm.
Trong phút đắc chí, bọn họ chẳng còn coi ta ra gì nữa:
“Có ai ngờ, chỉ vì một câu đùa xưa kia, Vệ di nương lại tưởng thật.”
“Chúng ta đây đội trên đầu là chủ họ Từ, cho dù có đục thủng cả trời xanh, cũng chẳng thể đổi thành họ Vệ được đâu!”
16
Những lời kia vẫn còn văng vẳng bên tai ta.
Chỉ một tờ đơn tố cáo của Lục phu nhân đã mời được quan khâm sai của triều đình đến, phá toang cánh cổng Từ gia.
“Gian thương Từ Thế Khôn cấu kết với tham quan Lục Đức Chiêu, làm loạn triều cương, trộm buôn lậu muối. Nay chứng cứ rành rành, tội không thể dung tha, liên lụy tam tộc, lập tức tịch thu toàn bộ gia sản!”
Từ Thế Khôn khi ấy còn đang chìm trong thoải mái vì vừa giải quyết xong một mối phiền toái là ta, chưa kịp thở phào đã bị một lưỡi đ.a.o dài kê lên vai, biến thành kẻ tù tội.
Liễu Như Mi, kẻ vốn đang tính toán xem phải làm sao để tiếp tục khiến ta buồn nôn, lúc này cũng bị sai quan lôi xềnh xệch dưới đất, chật vật không còn nửa phần phong thái kiều mỵ như xưa.
Ngay cả những quản sự xưa nay khinh thường ta, cũng bị nha sai bắt trói, đánh cho lăn lê bò toài.
Vậy mà miệng vẫn không quên hô hoán tự chứng mình đã thoát thân nô, không còn là hạ nhân Từ gia.
Nhưng bọn họ từng khi nào, ở đâu, làm sao mà dốc lòng trung thành, ta đều đã viết rõ rành rành, từng câu từng chữ, đưa tận tay cho khâm sai đại nhân.
Chỉ liếc qua, ông ta liền kết luận: Từ gia tuy ngoài mặt không có nô lệ nhưng thực chất vẫn giữ đầy đủ chế độ chủ tớ.
“Ngươi là ai?”
Một đôi mắt sắc bén như chim ưng đảo qua, rơi vào người ta, kẻ hoàn toàn chẳng phù hợp với cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.
--------------------------------------------------