Cuộc vui bị gián đoạn, sắc mặt Từ Thế Khôn tức khắc sa sầm.
Nhưng nghe tới thân thể Liễu Như Mi không ổn, hắn lập tức chẳng còn để tâm điều gì nữa. Quay lưng mặc áo, đi giày, bước vội ra ngoài.
Ta kêu hắn:
“Phu quân!”
Hắn sững lại, chỉ quay nửa người.
Không kịp sửa lại xiêm y hỗn độn, ta vội quỳ trên giường, giọng khẩn thiết mà mềm mỏng:
“Chàng đi rồi thì sổ sách này... ai coi?”
Lời ta chừa ba phần, mắt rưng rưng, cắn môi mong chờ, chỉ mong hắn quay đầu.
Ngoài kia, tiếng nha hoàn lại dậy lên, hét rằng Liễu Như Mi đã ngất.
Hắn không chút do dự:
“Phu nhân xử lý mọi việc đâu ra đấy, đủ cho thấy mắt nhìn cùng thủ đoạn chẳng kém ta. Phu thê đồng tâm, sổ sách không cần xem, nàng cứ tự lo là được.”
Quả đúng như ta đoán.
Khi đã vô tình vô nghĩa, thì chỉ còn biết dùng cái gọi là “tin tưởng” để bù đắp cho ta.
Đèn mờ chiếu giấy, mưa rơi nhẹ hắt vào.
Tay áo hắn xốc lên trong cơn vội vã, kéo theo ngọc rơi tuyết động, tung bay đầy trời.
Bóng lưng hắn dần khuất ngoài cửa, mưa bụi thấm vào áo, hòa tan vào đất.
“Phu nhân, nô tỳ thấy Liễu di nương kia... hình như không phải giả bệnh đâu.”
Nha hoàn ta phái đi bèn quay lại đòi thưởng.
Còn ân cần nhắc ta: nàng ta không phải dùng cớ, mà thật sự thân thể khó chịu.
Ta mỉm cười hiền hậu, đưa thêm hai chiếc vòng vàng:
“Vậy thì ngươi cứ về nói lại với nàng: ta dùng một cặp vòng vàng để mua chuộc ngươi, hao tâm tổn trí chỉ để biết rốt cuộc nàng ấy mắc bệnh gì.”
12
Vài ngày sau, đến sinh thần của Từ Thế Khôn.
Năm ngoái khi này, vẫn là ta một mình cùng hắn nâng chén rượu vui, thưởng mai ngọc trăng thanh.
Năm nay giờ này, hắn không những ôm lấy Liễu Như Mi bước lên bàn tiệc cùng ta ngồi ngang hàng, lại còn mặc nàng ta nũng nịu một phen rồi tự tiện ngồi xuống vị trí dưới tay trái, chỗ vốn thuộc về ta.
Chính thê thấp hơn thiếp?
Chỉ riêng một chỗ ngồi thôi cũng đã nói lên tất cả.
Ta nếu thật sự so đo, lôi ra công đường mà luận, chỉ e cũng chẳng tránh khỏi một trận đòn chung với họ.
Ta có chỗ dựa trong tay, lần hiếm hoi giữa bao nhiêu người liền trở mặt với Từ Thế Khôn:
“Ta bôn ba ngoài thành vất vả khổ sở, mệt đến đầu óc choáng váng, Liễu di nương lại thảnh thơi hưởng phúc, việc gì cũng chẳng dính thân!”
“Giờ đây, văn khế cửa hàng mới mở bị Lục đại nhân bên này giữ chặt không buông, Liễu di nương trước kia còn có thể cứu được mạng người nhà ta từ tay hắn, thì việc nhỏ này hẳn là chẳng khó gì. Việc cầu người, cứ để nàng ta lo liệu là được!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-thuong/8.html.]
Tâm tư nam nhân, vốn dĩ cũng chỉ bé như thế thôi.
Muốn mở cửa hàng mới ở Tuyền Châu, mọi sự đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ thiếu một dấu triện của quan phủ.
O Mai d.a.o Muoi
Từ Thế Khôn cứ chậm chạp không chịu ra mặt, chẳng qua là ngại dây dưa thêm với Lục đại nhân, người từng là chủ cũ của Liễu di nương.
Hắn liền dứt khoát phó mặc mọi việc cho ta, không nhúng tay thêm nửa phần.
“Việc này…”
Từ Thế Khôn tự biết mình có lỗi, nhất thời cứng họng không nói nên lời.
Liễu Như Mi phản ứng nhanh nhạy, lập tức đứng bật dậy như kim châm, nâng chén rượu lên, mềm mại quỳ xuống trước mặt ta, nói là muốn nhận lỗi:
“Khôn lang theo ta suốt nửa năm, ta biết tỷ tỷ trong lòng không vui. Nhân sinh thần Khôn lang, muội xin tự phạt ba chén.”
Nàng ta ngửa đầu dốc cạn một chén, lại đưa tay rót đầy bình rượu trên bàn, dáng vẻ dứt khoát kiên quyết.
“Thân thể nàng thế này, sao có thể uống rượu! Nhỡ đâu…!”
Từ Thế Khôn hoảng hốt, vội vàng ngăn lại.
Song lại tựa hồ e ta đoán được điều gì, hai người liếc mắt trao nhau, ngầm đạt thành đồng thuận, hắn không nói gì thêm nữa.
Chỉ động tay không ngừng, kéo nàng ta dậy, cướp lấy chén rượu.
“Không ngại, ta đã hỏi đại phu rồi. Dẫu chưa hồi phục hoàn toàn nhưng uống vài chén đào hoa tửu cũng chẳng hề gì.”
Liễu Như Mi không nhận lấy cản trở, khăng khăng muốn kính đủ ba chén.
Từ Thế Khôn cưng chiều yêu mến, không muốn tranh cãi với nàng ta, liền quét tới ta một ánh mắt lạnh lùng mang theo uy hiếp, như đang cảnh cáo ta nên biết điều, đừng làm khó bảo bối trong lòng hắn.
Nhưng ta cứ cố tình không thuận theo.
Từ Thế Khôn siết chặt nắm tay, lạnh mặt quay đi, chút áy náy ban đầu đã tan thành mây khói.
Liễu Như Mi híp mắt, bắt đầu giở chiêu khiêu khích:
“Việc đã qua, người đã đổi, tỷ tỷ dù không tin muội, thì cũng nên vì nể tình Khôn lang, chớ cứ mãi lấy chuyện danh tiết ra mà chèn ép muội.”
“Muội thì chẳng sao nhưng Khôn lang vẫn còn muốn gây dựng cơ nghiệp nơi đây. Tỷ tỷ chưa biết sự hiểm ác trước đó, đều là hạng người xấu xa quen thói, ta không cầu rửa sạch sỉ nhục xưa, chỉ mong đừng để họ cười chê, lại coi khinh mà ức h.i.ế.p chúng ta.”
Phải thừa nhận, Liễu Như Mi quả là kẻ thông minh.
Trước từng thất thế, nay ngã một lần đã biết rút kinh nghiệm.
Biết Từ Thế Khôn sĩ diện, sợ lời người đời, nên chẳng còn ngược dòng đ.â.m gió mà liền thuận nước đẩy thuyền.
Nắm lấy bánh lái, đẩy đưa mái chèo.
Dựa gió mượn thế, đánh cho ta không còn đường phản kích.
Nàng ta lấy nhu thắng cương, khéo léo dẫn dắt tâm ý Từ Thế Khôn, khiến hắn chán ghét ta đến tận xương tủy.
Khiến lời lẽ hợp lý của ta, biến thành vu vạ ngang ngược.
“Ngươi là chính thê, là chủ mẫu trong nhà, đã hưởng vinh sủng cao quý thì cũng nên chia sẻ lo toan, cùng phò tá gia nghiệp!”
Không chịu được để Liễu Như Mi phải chịu nửa phần ấm ức, Từ Thế Khôn liền vung tay hất vỡ chén rượu trước mặt ta, lấy thái độ không cho phép ai cãi lời, đỡ lấy nàng ta, che phía sau:
“Ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi có lỗi cũng đành, thế nhưng làm chẳng nên việc lại quay sang gây khó dễ cho Như Mi, ấy là cố tình bới móc, vô dụng lại đố kỵ!”
--------------------------------------------------