Mỗi món đều là vật hắn đích thân lựa chọn, bỏ bạc lớn mua về chỉ để lấy lòng nàng ta.
Chân tướng rõ ràng, không cần phân bua.
Dù Liễu Như Mi có kêu trời trách đất cũng vô ích.
Ta lạnh nhạt buông lời:
“Phu quân giờ đã rõ, rốt cuộc là ai khiến trong ngoài bất hòa rồi chứ?”
Ta giữ vững phong thái thẳng thắn cương trực, đặt chén trà xuống đất kêu "cộp" một tiếng.
Khóe mắt lướt qua thấy ánh nhìn của Từ Thế Khôn hướng về phía ta, ta liền nhẹ cụp mi, che đi lệ nơi đáy mắt, khẽ run nhẹ cằm.
Khiến hắn trông vào, chỉ thấy một nữ nhân mang đầy ủy khuất, lại kiêu hãnh đến mức không dễ mở lời.
Y như lần đầu hắn gặp ta, ta khi ấy thân đầy thương tích, bị cuộc đời giày xéo đến tàn tạ mà vẫn cắn răng nói một chữ “không khổ”.
Tức thì hắn lòng sinh hổ thẹn, cúi đầu khẽ giọng:
“Là ta đã trách nhầm nàng.”
“Lúc Liễu thị mới vào phủ, ta biết lòng nàng không vui. Nàng đã nén giận mà nhẫn nhịn, còn nàng ta thì dựa vào sự sủng ái của ta mà không biết giữ phận. Từ mai trở đi, để nàng ấy hầu hạ sáng tối, nàng thích phạt thì phạt, thích răn thì răn.”
Hai tay hắn đan vào nhau, thần sắc như nhớ lại những tháng ngày tân hôn nồng thắm, ánh mắt lạnh lẽo thường ngày cũng dịu lại vài phần:
“Yên tâm, hiện giờ nàng ta chỉ là một thiếp thất, mua bán lúc nào cũng được. Còn nàng là chính thất của ta, không ai có thể vượt qua được.”
“Mua bán? Thiếp thất?”
Hai chữ ấy, như lưỡi d.a.o bén nhọn, đ.â.m sâu vào niềm kiêu hãnh ăn sâu tận xương cốt của Liễu Như Mi.
Nếu ta là nàng ta, vì nối lại đoạn duyên xưa mà trở về thì sao có thể chịu nổi loại nhục nhã này?
Nàng ta ngã nhào dưới đất, trong cơn tuyệt vọng níu chặt lấy vạt áo gấm của Từ Thế Khôn, run rẩy hỏi lại từng câu.
Song hắn lại nghiêm mặt gạt đi, vẻ cương quyết như thể lời vừa nói ra không phải chỉ là giận lời thoảng qua.
Tức giận cùng xấu hổ đan xen, khiến nàng ta nổi lên cơn liều mạng.
“Được! Nếu một ngày nào đó chàng thật muốn đem thiếp bán đi, thì chẳng bằng... để thiếp c.h.ế.t ngay lúc này còn hơn!”
Chữ cuối chưa rơi khỏi môi, nàng ta đã nghiến răng lao thẳng về phía trụ chính giữa đại sảnh.
“Bộp!”
Một tiếng vang dội, nàng ta ngã xuống nền đá, m.á.u từ trán lập tức túa ra thành dòng.
Sắc m.á.u đỏ tươi nhuộm lên gương mặt mỹ lệ như mây như khói của nàng ta, khiến dung nhan ấy tựa tiên sa rơi trần, dễ tan dễ vỡ.
“Như Mi! Mau! Mau mời đại phu!”
Dẫu cho khi nãy còn đang giận nàng ta làm mất mặt nhưng lúc này, Từ Thế Khôn đã sớm quăng mọi cơn giận lên chín tầng mây.
Hắn ôm nàng ta vào lòng, kinh hoảng tột độ.
Liễu Như Mi gắng sức giơ tay, đầu ngón tay đẫm m.á.u lưu luyến vuốt nhẹ lên mặt hắn, thều thào nói lời từ tâm khảm:
“Thiếp biết mình khi xưa bị người lừa gạt, đắc tội với chàng. Nhưng thiếp quay lại theo chàng, thật sự là vì chưa từng quên được người.”
“Thiếp xuất đầu lộ diện, chẳng qua là muốn cho thiên hạ biết thiếp vẫn còn yêu chàng mà thôi.”
“Nếu Khôn lang thấy thiếp làm ô uế môn đình Từ gia, vậy thì... kiếp sau gặp lại, Như Mi nguyện lấy cái c.h.ế.t mà chuộc tội.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-thuong/5.html.]
Liễu Như Mi chưa từng xem ta là vật cản.
Nàng ta biết rõ, bức tường giữa nàng ta và Từ Thế Khôn là một đoạn sai lầm dẫu có ơn cứu mạng cũng không thể xóa nhòa.
Nay nàng ta lấy sinh mệnh đặt cược, cược vào lương tri của Từ Thế Khôn, cược vào đoạn tình xưa chưa nguội.
Và thật may, nàng ta thắng.
O mai d.a.o Muoi
Sinh tử trước mắt, Từ Thế Khôn chẳng còn giữ được lý trí.
Hắn ôm nàng ta thật chặt trong vòng tay, chẳng màng nước mắt nước mũi, như đứa trẻ đau lòng gào lên:
“Ta không muốn kiếp sau! Như Mi, nàng không buông ta, thì ta sao có thể bỏ được nàng!”
8
Kẻ trong lòng còn khí hận đè nén, sao dễ gì hương tiêu ngọc vẫn?
Nàng ta sớm đã tỉnh, lại cố tình làm ra bộ hôn mê, khiến cho Từ Thế Khôn suốt ba ngày ba đêm canh giữ bên giường, lòng đầy áy náy.
Ta đã thưởng cho đại phu gấp ba lần tiền chẩn mạch, cùng nàng ta diễn vở kịch này.
Vậy mà vừa tiễn Từ Thế Khôn đi nghỉ ngơi một lát, nàng ta đã không nhịn được, tràn đầy kiêu căng nghênh ngang nói với ta:
"Cho dù tỷ tỷ có hiền thục bao nhiêu, có dịu dàng săn sóc đến đâu cũng là vô dụng. Từ nay về sau, chỉ có thiếp mới là người trong lòng của Khôn lang."
Ta chẳng mảy may nghi ngờ lời nàng ta là giả. Bởi vì, ta tốn bao công phu bày ra bàn cờ này, chẳng phải cũng là vì muốn Từ Thế Khôn tình căn đ.â.m sâu, chẳng màng thế tục hay sao?
Hôm qua đã có không ít quản sự cầm sổ sách đến xin hắn quyết đoán.
Giai nhân sinh tử chưa rõ, tâm can lại bị giày vò tan nát.
Thân tâm đã mỏi mệt, hắn còn đâu lòng dạ lo việc bạc tiền?
Ta vừa mới đứng ra, giúp hắn chống đỡ một hai.
Hắn liền khen ta là mẫu nghi gia thất, vừa có tài liệu lý gia, lại có phong độ trấn trạch:
"Như Mi không thể sánh bằng nàng, nàng ấy vốn yếu đuối chẳng thể tự lo, lúc nào cũng không rời được ta. Nàng cần ta thương yêu hơn một chút, nàng chớ chấp nhặt với nàng ấy."
Dẫu miệng hắn toàn lời bẩn thỉu nhưng thái độ xử sự lại đáng để người khác xuôi lòng. Hắn né tránh ánh mắt trong sáng của ta, chỉ nắm tay ta một cái xem như phó thác.
Hắn cho rằng chuyện giữa hắn và Như Mi là mối duyên nợ rối ren không thể gỡ, còn ta lại bị lôi kéo vào chịu uất ức không đâu.
Không cần ta tiếp tục giả vờ nhẫn nhịn, hắn đã mang theo lời an ủi mà đem chìa khóa điều hành toàn bộ các cửa hàng của Từ gia giao vào tay ta.
Núi vàng biển bạc, giờ đều trong túi áo ta.
Ta có điên mới tranh giành với một nữ nhân chỉ biết sống nhờ ân sủng của nam nhân.
Chỉ tiếc rằng, Như Mi đã hoàn toàn đắm chìm trong cái ảo ảnh "tranh sủng" giữa thê và thiếp do ta cố ý dựng nên.
Nàng ta cứng miệng buông lời với ta:
"Đừng tưởng ta không biết tỷ đang mưu đồ gì. Nhân lúc ta bệnh nặng, muốn dùng thủ đoạn như nước chảy đá mòn để lấy lại lòng Khôn lang."
"Tiếc thay, ngay trước khi tỷ tỷ bước vào, Khôn lang đã hứa với ta, sẽ đưa ta về biệt viện ở Dương Châu tĩnh dưỡng. Một là để chặn những lời đàm tiếu, hai là sợ ta bệnh tình chưa dứt, thân thể chưa khôi phục."
Ngụ ý trong lời, chẳng qua là khoe khoang: nàng ta trong lòng Từ Thế Khôn quan trọng nhường nào.
Nhưng ta chỉ mải nghĩ, số bạc công lao cho đại phu, quả là không phí.
--------------------------------------------------