Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vì Sao Tôi Không Ăn Cá?

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một mặt ông ta sai người âm thầm truy tìm tôi, mặt khác lại vội vã triệu tập toàn bộ nhân viên họp khẩn.

Nhân viên an ninh của ngân hàng và tần suất tuần tra đều tăng lên rõ rệt, ông ta buộc phải đề phòng tôi ở khắp mọi nơi.

Một buổi sáng nọ, vài chiếc xe áp tải rời khỏi ngân hàng của ông ta, vận chuyển kim cương thô đến các nhà máy chế tác khác nhau.

Đến buổi chiều, sẽ có một lô kim cương thô mới được đưa từ mỏ khai thác đến.

Và tôi cũng sẽ bắt đầu hành động, hoàn thành màn báo thù cuối cùng của mình.

9

Khi rời khỏi khách sạn nơi tôi ở, tôi mặc một bộ cảnh phục, bên hông đeo bộ đàm, trên vai gắn đèn hiệu, phần da lộ ra bên ngoài cũng được trùm bằng bộ da giả màu đen chuyên dụng của đoàn làm phim.

Trên mặt tôi chỉ trang điểm sơ một lớp hóa trang da đen nhưng tôi đội mũ bảo hiểm cảnh sát dùng cho mô-tô, chỉ để lộ đôi mắt đeo kính áp tròng.

Khi mọi người ân cần chào hỏi tôi, tôi hiểu ra tôiđã cải trang rất thành công, lúc này trông tôi chẳng khác nào một cảnh sát giao thông bản địa.

Đến bãi đỗ xe, tôi trèo lên một chiếc mô-tô cảnh sát.

Tất cả mọi thứ đều đã được tôi chuẩn bị từ trước: cảnh phục, bộ đàm, đèn vai… Những thứ này ở địa phương không mất bao nhiêu công sức là tôi kiếm được.

Chỉ riêng chiếc mô tô cảnh sát là không mua được ngoài thị trường, tôi đành mua một chiếc cùng mẫu rồi nhờ tiệm sửa xe sơn lại và cải tạo theo kiểu xe cảnh sát. Hiệu quả cuối cùng cũng khá ổn.

Tôi lái xe đến một ngã rẽ khá vắng vẻ rồi dừng lại chờ đợi.

Đây là một tuyến đường quá cảnh, đèn giao thông thưa thớt, cũng chẳng có mấy người đi bộ, tốc độ giới hạn 80 km/h. Trong điều kiện đường sá như vậy, xe cộ chạy khá thông thoáng.

Hơn hai mươi phút sau, trên trục đường chính bên cạnh xuất hiện một chiếc xe áp tải. Tôi lập tức nổ máy đuổi theo.

Vừa đuổi theo phía sau, tôi vừa bấm còi ra hiệu cho họ dừng xe.

Thấy tôi là cảnh sát, họ quả nhiên dừng lại.

“Thưa cảnh sát, có chuyện gì vậy?” Tài xế ngồi trong xe hỏi, ánh mắt đầy cảnh giác.

“Mau xuống xe!” Tôi kích động cảnh cáo họ: “Có người đã gài b.o.m trên xe của các anh!”

“Cái gì? Bom sao?” Tài xế nửa tin nửa ngờ.

“Chính là kẻ đã gửi thư đe dọa ông chủ ngân hàng của các anh đó! Mau xuống xe, sắp nổ rồi!” Tôi lại giục.

Nghe đến từ “thư đe dọa”, sắc mặt anh ta rõ ràng thay đổi.

Anh ta quay đầu nhìn về phía sau, rõ ràng là đang hỏi ý kiến những người khác.

“Xin lỗi cảnh sát, chúng tôi phải liên lạc với ông chủ đã…” Trong xe vang lên một giọng nói, rõ ràng lộ ra vẻ căng thẳng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vi-sao-toi-khong-an-ca/chuong-13.html.]

Cùng lúc đó, trong xe vang lên thêm mấy giọng khác: Có người nói phải xuống xe, có người nói gọi điện thêm lần nữa, đợi gọi xong rồi tính tiếp.

Tôi hét lớn: “Không kịp nữa rồi, sắp nổ rồi! Chạy mau, chạy mau!”

Đúng lúc này, dưới gầm xe áp tải đột nhiên bốc lên một làn khói, kèm theo mùi t.h.u.ố.c s.ú.n.g hăng hắc.

Trong xe vang lên một loạt tiếng kêu hoảng sợ. Tài xế mặt mày tái mét, kéo mạnh cửa xe rồi nhảy xuống, chạy về phía xa. Những người còn lại cũng theo sát phía sau, ôm đầu bỏ chạy tán loạn.

Nhìn dáng vẻ chật vật của họ, tôi mỉm cười, mở cửa xe rồi ngồi lên ghế lái.

Làn khói và mùi t.h.u.ố.c s.ú.n.g dưới gầm xe vừa rồi là do tôi thừa lúc họ không để ý, nhét vào một tờ báo cuộn có chứa một lượng nhỏ t.h.u.ố.c s.ú.n.g.

Chuyện tôi gửi thư đe dọa đã lên báo, toàn bộ nhân viên ngân hàng đều biết, lại thêm việc ngân hàng còn đặc biệt tổ chức mấy buổi họp an ninh nên cũng không lạ gì khi họ trở nên hoảng hốt như vậy.

Những người này tuy đều mang theo v.ũ k.h.í nhưng suy cho cùng họ chỉ là nhân viên ngân hàng. Đối mặt với nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng, đương nhiên là chạy trốn để giữ mạng quan trọng hơn.

Có b.o.m hay không, có nổ hay không, họ sẽ không đem mạng sống ra đ.á.n.h cược.

Cược thắng thì cũng chỉ giữ được một công việc đủ sống; còn cược thua thì mất mạng.

Khi tôi lái xe rời đi, phía sau vang lên tiếng họ la hét. Phần lớn tôi không nghe rõ nhưng có một câu dường như là bảo tôi mau bỏ xe chạy đi.

Họ thậm chí còn chưa nhận ra đây là một vụ cướp mà vẫn nghĩ tôi đang thi hành công vụ, muốn chuyển chiếc xe có nguy cơ nổ đến nơi xa đường cái.

Cũng chẳng trách họ không nghĩ ra.

Quả thật tôi đã lái xe vào một con đường còn hẻo lánh hơn.

Sau khi lái xe đi được một đoạn, tôi dừng lại ven đường rồi lấy từ túi đeo ra một loạt thiết bị gây nhiễu tín hiệu, lần lượt lắp đặt.

Trong loại xe áp tải này thường có thiết bị phát tín hiệu và định vị. Tôi không có thời gian cũng không đủ tự tin để tìm hết chúng nên đã chuẩn bị sẵn nhiều loại thiết bị gây nhiễu khác nhau.

Cuối cùng tôi đến một bãi phế liệu xe cộ. Ông chủ đã đứng sẵn chờ ở cổng. Khi thấy chiếc xe áp tải, trên mặt ông ta không giấu được vẻ mừng rỡ.

Ông ta là đối tác duy nhất mà tôi đã tìm trước, một phần kim cương trong xe sẽ thuộc về ông ta, còn ông ta thì nghe theo sự chỉ huy của tôi, giúp tôi xử lý hậu quả.

Bản thân bãi này đã ở vị trí hẻo lánh, lại thêm việc ông chủ thông báo nghỉ kinh doanh cả tuần và cho mấy nhân viên nghỉ phép, nên sẽ không có ai nhìn thấy cảnh tượng này.

Theo yêu cầu của tôi, ông chủ dùng máy ép thủy lực ép bẹp chiếc xe áp tải rồi lại cắt phá thô bạo thùng xe, lấy ra phần kim cương thuộc về ông ta.

“Cô không lấy sao?” Ông chủ khó hiểu hỏi.

Ông ta thật sự không hiểu: Tôi mất bao công sức để cướp được số kim cương này, vậy mà lại không hề có ý chiếm làm của riêng.

Ông ta còn nói nếu tôi không muốn thì ông ta có thể lấy hết mang đi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vì Sao Tôi Không Ăn Cá?
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...