Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vì Sao Tôi Không Ăn Cá?

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngay khi cảnh sát và đội cứu hỏa chuẩn bị thu đội, có một bà lão bước những bước nhỏ, chen lên phía trước rồi chặn họ lại.

Răng bà đã rụng hết, nói chuyện bị hở hơi, phát âm không rõ, phải nói rất lâu mới diễn đạt được ý.

Bà có một người con trai tên là Dương Phát, một thời gian trước đột nhiên mất tích.

Dù đã báo án nhưng mãi không có tin tức.

Trước đây anh ta thường xuyên ra hồ, giờ trong hồ lại có móc sắt, rất có thể anh ta cũng c.h.ế.t đuối dưới đó.

Nhân lúc đội cứu hỏa có thiết bị lặn trục vớt, chi bằng xuống đáy hồ tìm kiếm luôn.

Bà dùng đôi tay khô quắt nắm c.h.ặ.t áo một chiến sĩ cứu hỏa, sợ họ không đồng ý. Thân hình còng xuống khiến bà trông càng nhỏ bé gầy yếu.

Những người dân xung quanh cũng liên tục lên tiếng thay bà, nhờ đội cứu hỏa giúp đỡ.

Cho dù không tìm được t.h.i t.h.ể của Dương Phát, thì cũng nên vớt mấy cái móc sắt kia lên, để đó mãi cũng là mối nguy.

Trưởng thôn tối sầm mặt lại, hạ giọng quát mọi người: “Giờ này là mấy giờ rồi? Các đồng chí cứu hỏa cũng đến giờ tan ca rồi. Có chuyện lớn cỡ nào thì để ngày mai nói!”

Bà lão lo lắng đến rơi nước mắt, liên tục nói mình chỉ có mỗi đứa con trai này, dù c.h.ế.t cũng phải được chôn cất đàng hoàng, bà nói rồi thì quỳ xuống.

Đội trưởng đội cứu hỏa vội vàng đỡ bà dậy, dẫn các đội viên đi lấy trang bị trên xe.

Trưởng thôn tức đến đỏ mặt, đứng một bên thở hổn hển như trâu.

Bầu trời phía xa giống như sân khấu sau khi màn kịch kết thúc, tấm màn khép lại rất nhanh đã chìm vào một màu đen kịt.

Tôi hơi sợ bóng tối, cũng không còn tâm trí xem náo nhiệt nên một mình chạy về nhà.

Tôi vừa chạy vừa cúi đầu, vấp ngã liên tục, dây giày tuột ra cũng chẳng kịp buộc.

Tôi chạy được một lúc, con đường dưới chân tôi dần sáng lên.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện bầu trời đã đỏ rực, nửa bầu trời như bị thiêu đốt.

Đầu óc tôi trống rỗng mấy giây rồi mới hiểu ra.

Phía trước chính là nhà tôi.

Nhà tôi cháy rồi.

5

Trong biển lửa hừng hực, tôi thấy căn nhà bị vặn vẹo phá hủy, tường sập, xà nhà gãy.

Đối mặt với đám cháy lớn như vậy, tôi chỉ có thể gọi cho trưởng thôn, nhờ đội cứu hỏa quay lại dập lửa.

Sau đó tôi lao thẳng vào biển lửa, liều mạng cứu ra một phong thư.

“Liều mạng chỉ để cứu một phong thư, bên trong là thứ gì? Với cô quan trọng đến vậy sao? Còn nữa, người nhà cô đâu? Sao cô chưa từng nhắc đến?”

Phú thương không nhịn được, xen vào hỏi.

Tôi không trả lời câu hỏi về phong thư mà chỉ nói: “Một lát nữa ông sẽ biết.”

“Còn người nhà tôi… Tôi không có người nhà.”

Người mẹ nương tựa vào nhau với tôi đã c.h.ế.t đuối trong hồ Thanh Thủy.

Hồ Thanh Thủy giống như một con quỷ ăn thịt người, cứ cách một khoảng thời gian lại nuốt chửng một sinh mạng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vi-sao-toi-khong-an-ca/chuong-3.html.]

Sau khi đội cứu hỏa dập xong đám cháy, đã là nửa đêm.

Họ phát hiện trên những cột gỗ, xà gỗ còn sót lại có dấu vết xăng.

Nói cách khác, có người cố ý phóng hỏa nhà tôi, thậm chí còn đổ xăng.

Nhưng rốt cuộc là ai làm, không hề có manh mối.

Công việc trục vớt dưới hồ Thanh Thủy cũng chỉ có thể để sang ngày mai.

Rất nhiều người đến an ủi tôi. Mẹ tôi mới c.h.ế.t chưa đầy một tháng mà giờ nhà lại bị thiêu rụi, tôi hoàn toàn không còn chỗ nương thân.

Trưởng thôn cũng đến, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, nhiệt tình muốn đưa tôi về nhà ông ta ngủ.

Tôi lắc đầu từ chối.

Thực ra, đối với vụ hỏa hoạn hôm nay, tôi không để tâm như họ nghĩ.

Ngày mẹ tôi c.h.ế.t, nhà tôi đã không còn nữa rồi.

Hôm nay cháy rụi, chỉ là cái xác còn sót lại của “nhà” mà thôi.

Tôi đột nhiên rất nhớ mẹ.

Bà mới là nhà của tôi.

Dù bây giờ đã c.h.ế.t, tôi vẫn rất muốn đi gặp bà.

Gió thu thổi qua rừng cây, phát ra những tiếng than khóc. Tôi giẫm lên lớp lá thông dày dưới chân, đi tới nghĩa địa của mẹ.

Tôi ngồi trước mộ bà, trò chuyện cùng bà. Trên nấm mộ đã mọc lên những bụi cỏ dại li ti, mấy con dế bò ra khỏi hang, nhảy lên chân tôi.

Trên mộ mẹ đã lưu lại nhiều dấu vết của thời gian như vậy rồi, tôi nghĩ thầm.

Sau đó tôi lại đến bên hồ Thanh Thủy, ngồi ở đó rất lâu.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường nhưng nếu lắng nghe kỹ, vẫn có thể nghe thấy tiếng cá quẫy nước, mặt hồ gợn lên từng vòng sóng, khiến tôi cảm thấy bình yên và thỏa mãn.

Trước kia, mẹ tôi thường dẫn tôi đến đây bắt cá vào ban đêm.

Tôi bơi rất giỏi, cầm lưới xuống hồ bắt cá, còn bà đứng trên bờ tiếp ứng.

Cho đến đêm đó…

6

Sáng hôm sau, đội cứu hỏa quả nhiên lại đến.

Mấy chiến sĩ cứu hỏa mặc áo phao màu cam, lái xuồng cứu hộ tiến vào hồ.

Mẹ của Dương Phát đã chờ sẵn bên hồ từ sớm, mắt trông trông nhìn mặt nước. Phía sau bà là một đám dân làng nghe tin kéo đến xem.

Lúc đó tôi nghĩ bà rốt cuộc là hy vọng tìm thấy t.h.i t.h.ể con trai hay không hy vọng tìm thấy đây?

Có lẽ bất cứ kết quả nào, bà cũng không thể chấp nhận được.

Quả nhiên, sau một buổi sáng tìm kiếm, đội cứu hỏa đã vớt được hài cốt từ dưới đáy hồ.

Nhưng không phải một bộ mà là hai bộ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vì Sao Tôi Không Ăn Cá?
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...