Sau cái c.h.ế.t của mẹ, tôi ngược lại đã có thêm chút can đảm.
Nếu là trước đây, bảo tôi nói với cảnh sát chuyện mình bị cưỡng h.i.ế.p dẫn đến mang thai, tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Giờ đây, cuối cùng tôi đã có thể báo thù, có thể tống kẻ ác quỷ đã g.i.ế.c mẹ tôi, hủy hoại cuộc đời tôi vào địa ngục.
Câu chuyện đến đây là kết thúc.
"Chỉ thế thôi sao?" Vị phú thương hỏi với vẻ vẫn còn thèm thuồng.
"Vâng." Tôi gật đầu.
Ông ta nghe câu trả lời của tôi thì đột nhiên bật cười, một nụ cười thật khó hiểu.
Tôi ngơ ngác nhìn ông ta, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Câu chuyện này của cô có quá nhiều lỗ hổng, nhiều đến mức khiến tôi phải nghi ngờ tính xác thực của nó." Ông ấy nói.
Tôi khựng lại, nhấn mạnh: "Hoàn toàn là sự thật, đây đều là những trải nghiệm thực tế của tôi."
Ông ta nghe tôi nói vậy thì sắc mặt khẽ biến đổi: "Nếu câu chuyện là thật, vậy thì chứng tỏ cô rất thông minh và rất đáng sợ."
"Tôi đáng sợ?" Tôi không hiểu ý ông ta là gì: "Tôi đáng sợ ở chỗ nào, ông có thể nói rõ hơn không?"
Ông ta ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại như đang suy ngẫm.
Hồi lâu sau, ông ta mới trả lời: "Được thôi."
10
"Chính cô đã g.i.ế.c người diễn viên xiếc đó đúng không?" Ông ta vừa mở miệng đã khiến tôi rúng động.
Tim tôi đập mạnh một cái, theo bản năng cao giọng: "Ông nói gì cơ!"
Ông ta thong thả nói tiếp: "Cô nói gánh xiếc là do trưởng thôn vì cô mà mời về nhưng khi họ biểu diễn, cô lại bảo vì nhát gan nên không dám đi xem. Tự mình xuống nước vớt xác đáng sợ hơn nhiều so với việc xem tiết mục dìm l.ồ.ng sắt xuống hồ chứ. Lúc đó sao cô không thấy nhát gan nữa? Cho nên, cô không hề nhát gan. Ngược lại, cô rất gan dạ, gan đến mức dám g.i.ế.c người.”
“Cô không đi xem biểu diễn là vì em bận đi g.i.ế.c người. Sau khi g.i.ế.c anh ta trong l.ồ.ng sắt, cô lại phá khóa để kéo t.h.i t.h.ể đi, đó là lý do tại sao ổ khóa cũng biến mất."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vi-sao-toi-khong-an-ca/chuong-7.html.]
Đối với suy đoán của ông ta, tôi cảm thấy buồn cười: "Lúc đó tôi chỉ là một cô bé, làm sao có thể đấu lại một người đàn ông trung niên có kinh nghiệm dày dặn dưới nước? Hơn nữa, tất cả những điều này chỉ là phỏng đoán của ông thôi, ông có bằng chứng gì xác đáng không?"
Ông ta dường như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời: "Đúng, anh ta đã biểu diễn mười mấy năm, kinh nghiệm dưới nước đầy mình vậy mà lại c.h.ế.t đuối chỉ trong một chốc, nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn. Dù anh ta bơi giỏi nhưng đừng quên, lúc đó hai tay anh ta bị trói quặt ra sau, lại bị khóa trong l.ồ.ng. Hơn nữa, theo lời cô mô tả, hồ thì lớn như vậy, thâm u và tăm tối, bao nhiêu dân làng chèo xuồng tìm mãi không thấy t.h.i t.h.ể, đủ thấy độ khó của việc tìm kiếm. Vậy mà cô chỉ mất chưa đầy hai mươi phút đã tìm thấy, nguyên nhân chắc không cần tôi phải nói thêm nữa nhỉ?"
Tôi nghe những lời này mà nhất thời cứng họng, không biết phải biện minh thế nào.
Cuối cùng, tôi tránh ánh mắt của ông ta rồi phản công lại: "Vậy thì động cơ là gì? Tôi và anh ta không quen không biết. Trước đó tôi còn chưa từng gặp anh ta lấy một lần."
Dù tôi có nhiều điểm nghi vấn nhưng không có động cơ thì tất cả cũng chỉ là nói suông.
"Không, cô có quen anh ta. Hay chính xác hơn, cô rất rõ về chuyện của anh ta." Phú thương đột ngột nói: "Mẹ cô thường kể cho cô nghe chuyện cha cô bỏ rơi bà, người cha trong câu chuyện của bà chính là diễn viên xiếc đó phải không?"
Tôi kinh ngạc nhìn ông ta, không ngờ ông ta lại tìm ra được manh mối trong câu chuyện để khôi phục lại sự thật.
Ông ta nói đúng, tên diễn viên xiếc đó chính là cha tôi, năm xưa ông ta đã nhẫn tâm bỏ rơi mẹ tôi.
Cái c.h.ế.t của mẹ, việc tôi bị cưỡng h.i.ế.p m.a.n.g t.h.a.i đều không tách rời khỏi ông ta.
Sau khi mẹ c.h.ế.t, tôi đã chuẩn bị để phục thù.
Những người đàn ông từng làm tổn thương hai mẹ con tôi, không một kẻ nào thoát được.
Thông qua những manh mối mẹ để lại, tôi đã dò hỏi và truy lùng khắp nơi, cuối cùng biết được ông ta đang làm diễn viên xiếc trong một gánh xiếc.
Thế là, tôi đã cầu xin trưởng thôn mời gánh xiếc đó về làng biểu diễn.
"Cuối cùng, tôi đã phục thù thành công, quá trình đúng như những gì ông suy đoán. Ông nói đúng, tôi thực sự rất đáng sợ, tôi là một kẻ g.i.ế.c người." Tôi thú nhận.
"Không, cô không chỉ là kẻ g.i.ế.c người mà còn là một kẻ g.i.ế.c người hàng loạt." Ông ấy lại một lần nữa khiến tôi kinh hãi.
11
"Ý ông... Là sao?" Tôi bị lời nói của ông ấy dọa cho khiếp vía.
"Để tôi chỉ ra nốt những lỗ hổng còn lại trong câu chuyện rồi cô hãy tự nói ra phiên bản sự thật đi nhé." Giọng điệu của ông ta đầy vẻ tự tin, như thể đã nhìn thấu tất cả.
“Thứ nhất, sau khi cô dìm c.h.ế.t diễn viên xiếc, thấy dân làng báo cảnh sát nên mới vội vàng xuống hồ vớt xác, nhưng nguyên nhân thực sự không phải như cô nói là muốn chứng tỏ bản thân hay khiến mọi người phải nhìn mình bằng con mắt khác đúng không?”
“Thứ hai, khi đội cứu hỏa muốn khám xét đáy hồ để tìm Dương Phát và vớt lưỡi móc sắt, cô nói mình sợ bóng tối rồi chạy thẳng về nhà. Cô nói cô sợ bóng tối nhưng cô lại luôn một mình ra bờ hồ vào ban đêm, chẳng phải rất mâu thuẫn sao?”
--------------------------------------------------