"Ông trưởng thôn. Mẹ tôi trước đây từng qua lại với ông ta nhưng sau đó thì xích mích. Ông ta vẫn cứ đeo bám không buông, thậm chí còn từng theo dõi mẹ tôi."
Viên cảnh sát thẩm vấn gật đầu, đột nhiên lại hỏi tôi một câu hỏi khác: "Sau khi mẹ cô mất, cô cũng thường xuyên ra bờ hồ đúng không?"
Tôi khựng lại một chút, cuối cùng gật đầu.
"Lúc này ra bờ hồ, chắc không phải là để 'bắt cá' chứ?" Khi nói câu này, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, dường như muốn đọc thấu cảm xúc của tôi.
Tôi biết anh ta đang hỏi lý do tôi ra hồ, tôi tránh ánh mắt của anh ta - cái nhìn đầy tính xâm lược này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
"Khi tâm trạng không tốt, tôi thích ngồi một mình bên bờ hồ. Mấy ngày trước, nhà tôi bị hỏa hoạn cháy sạch, tôi buồn bực nên đã ra bờ hồ ngồi rất lâu. Ban đêm ở đó rất yên tĩnh, tiếng cá quẫy nước, những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ khiến tôi thấy bình yên và thỏa mãn…”
“Thưa cảnh sát, mạng sống của hai mẹ con tôi quá khổ cực rồi. Sau khi bị cha bỏ rơi, mẹ đã gần như dốc hết tính mạng để nuôi tôi khôn lớn, vậy mà tôi còn chưa kịp báo đáp thì mẹ đã ra đi. Hơn nữa... rõ ràng mẹ đã được mồ yên mả đẹp, vậy mà t.h.i t.h.ể lại bị kẻ nào đó ném xuống đáy hồ. Lúc sống đã chịu tận cùng gian khổ, đến c.h.ế.t cũng không được yên thân. Rồi hai hôm trước, ngay cả ngôi nhà duy nhất cũng bị cháy mất, những ngày qua tôi cứ mãi suy nghĩ, ông trời đối với mẹ con tôi thật quá bất công..."
Tôi nhắc lại những chuyện đau lòng này mà hoàn toàn sụp đổ, òa khóc nức nở ngay trong phòng thẩm vấn.
Anh ta bị cảm xúc đau thương tuyệt vọng của tôi lay động, ánh mắt sắc lẹm bắt đầu trở nên ôn hòa và đầy thương cảm.
Cuối cùng, anh ta gật đầu với tôi: "Xin nén bi thương. Buổi thẩm vấn kết thúc rồi, cô có thể đi."
8
Điều tôi không ngờ tới là cảnh sát đã nhắm vào ông trưởng thôn.
Trưởng thôn trở thành nghi phạm chính.
Ông ta và mẹ tôi từng có tình xưa, sau đó lại đeo bám dai dẳng.
Khi biết mẹ tôi và Dương Phát qua lại với nhau, ông ta sinh lòng đố kỵ, dường như có đầy đủ động cơ gây án.
Hơn nữa, vào ngày diễn viên xiếc c.h.ế.t đuối, khi mọi người muốn báo cảnh sát và sau đó nhờ đội cứu hỏa tìm kiếm dưới đáy hồ, trưởng thôn đều khăng khăng ngăn cản.
Vì vậy, trong khoảng thời gian đó, cảnh sát đã triệu tập trưởng thôn rất nhiều lần.
Còn tôi với tư cách là nhân chứng, cũng bị hỏi một vài chuyện giữa trưởng thôn và mẹ tôi.
Tôi không ngờ mình lại gây ra rắc rối lớn như vậy cho ông ấy.
Lòng tôi thấy áy náy, nên khi lấy lời khai, tôi đã cố gắng nói tốt cho trưởng thôn.
Nghĩ lại thì trưởng thôn cũng giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiều, các chính sách trợ cấp của chính phủ ông ấy đều tích cực thông báo và giúp chúng tôi làm đơn.
Sau khi mẹ mất, ông ấy vẫn rất quan tâm đến tôi.
Gánh xiếc kia sở dĩ đến làng chúng tôi cũng là do trưởng thôn mời về.
Tôi từng nói với trưởng thôn là muốn xem xiếc, ông ấy liền sảng khoái đồng ý ngay, mời gánh xiếc về làng biểu diễn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vi-sao-toi-khong-an-ca/chuong-5.html.]
Cảnh sát mãi vẫn không tìm được bằng chứng then chốt chứng minh ông ta phạm tội.
Vào một buổi trưa, một chiếc xe cảnh sát sau khi đi qua mấy khúc ngoặt đã đỗ thẳng trước cửa nhà trưởng thôn.
Trưởng thôn vội vàng chạy lên, tươi cười định đưa t.h.u.ố.c lá: "Các đồng chí cảnh sát lại có việc công à? Đi lại suốt ngày thế này vất vả quá, mời vào nhà uống chén trà đã..."
Viên cảnh sát dẫn đầu có vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy, anh ta đưa ra một tờ lệnh khám xét cho trưởng thôn: "Chúng tôi thuộc đội hình sự, đến khám xét theo luật định."
Vài viên cảnh sát nói xong thì dắt theo ch.ó nghiệp vụ tiến vào nhà khám xét, kết quả đã tìm thấy xích sắt và móc sắt cùng loại với thứ dưới hồ.
Trưởng thôn bị còng tay đưa lên xe cảnh sát, sau này mới biết hóa ra ông ta bị người ta tố cáo nặc danh.
Dù ông ta ra sức phủ nhận nhưng rất nhiều bằng chứng đều chỉa thẳng vào ông ta và cảnh sát cũng tìm đến tôi một lần nữa.
Lần này, tôi chọn cách khai báo sự thật.
9
Đêm hôm đó thời tiết rất đẹp, trời không một gợn mây, vầng trăng màu cam treo lơ lửng, mặt đất như được phủ một lớp voan mỏng.
Dưới ánh trăng, tôi và mẹ lại ra bờ hồ.
Tôi xuống hồ bắt cá, còn mẹ và Dương Phát hẹn hò trên bờ.
Mọi khi nhiều nhất là hai tiếng, buổi hẹn của mẹ sẽ kết thúc và bà sẽ gọi tôi về nhà.
Nhưng lần đó, tôi đợi gần ba tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy mẹ gọi.
Bờ hồ đêm khuya tĩnh lặng vô cùng, tôi khẽ gọi mẹ nhưng không có tiếng trả lời.
Lòng tôi bắt đầu hoảng loạn, trước đây chưa từng xảy ra chuyện như vậy, tôi chỉ còn cách đi tìm hết vòng này đến vòng khác, nhưng vẫn không thấy gì.
Cuối cùng, tôi định về nhà xem sao, biết đâu mẹ đã về trước rồi.
Trước khi đi, tôi nhìn lại mặt hồ lần cuối, làn nước dát ánh trăng trông như một tấm gương đồng, nhưng trên mặt gương sáng loáng ấy lại có một điểm đen.
Tôi đột nhiên có linh cảm chẳng lành.
Tôi nhanh ch.óng tiến lại gần điểm đen đó, khi nhìn rõ tất cả, tôi bàng hoàng như bị sét đ.á.n.h ngang tai, đó là t.h.i t.h.ể của mẹ, đang trôi nổi trên mặt nước.
Tôi bất chấp tất cả lao tới đưa bà lên bờ nhưng bà đã tắt thở từ lâu.
Tôi bất lực ôm lấy t.h.i t.h.ể lạnh lẽo của mẹ mà khóc, toàn thân run rẩy, lòng đau như cắt.
Mà lúc này, Dương Phát lại không thấy tăm hơi đâu, phản ứng đầu tiên của tôi là gã đã g.i.ế.c mẹ.
--------------------------------------------------