Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vì Sao Tôi Không Ăn Cá?

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

3

Ban tổ chức lại kiên nhẫn chờ thêm mười phút nữa nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

Đoàn xiếc hoảng loạn, đám đông cũng bắt đầu xôn xao.

Gió mang theo hơi lạnh từ mặt hồ thổi tới, người phụ trách đoàn xiếc rùng mình một cái rồi vội vàng bảo người vớt l.ồ.ng sắt lên.

Cửa l.ồ.ng đã mở, ổ khóa không còn nhưng diễn viên xiếc cũng biến mất.

Đoàn xiếc hoảng hốt, lập tức tìm kiếm dọc theo bờ hồ.

Có dân làng kéo bè của nhà mình ra, xuống hồ tìm kiếm.

Lúc đó, tôi đang một mình ngồi bên hồ ngẩn người.

Nơi này cách chỗ biểu diễn một đoạn và việc tôi thích nhất chính là ngồi một mình bên hồ.

Mặt nước yên tĩnh và sâu thẳm, cá quẫy đuôi trên mặt nước tạo nên những gợn sóng nhẹ, khiến tôi cảm thấy bình yên và thỏa mãn.

Cho đến khi từ hiện trường truyền đến những tiếng ồn ào, tôi mới nhận ra đã xảy ra chuyện.

Trong cả làng, chỉ có mình tôi không đi xem tiết mục ấy.

Trói một người sống, nhốt vào l.ồ.ng sắt rồi thả xuống đáy hồ, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến một cô bé như tôi sợ hãi.

Giờ xảy ra chuyện, tôi cũng không thể ngồi yên, vội vàng chạy về phía đám đông.

Sau nhiều lần tìm kiếm không có kết quả, gần như có thể khẳng định rằng diễn viên xiếc đã c.h.ế.t đuối.

Có người định báo cảnh sát, người phụ trách đoàn xiếc đỏ mặt tía tai ngăn cản:

“Không được, không thể báo cảnh sát! Đây chỉ là t.a.i n.ạ.n ngoài ý muốn. Dính đến cảnh sát thì đoàn xiếc chúng tôi còn làm ăn được nữa không!”

Ông ta sợ chuyện bị đưa lên đồn nên bản thân phải chịu trách nhiệm.

“Để một cái x.á.c c.h.ế.t trong hồ thì xui xẻo lắm! Cá trong hồ này không ăn được nữa nhưng chúng tôi còn phải dùng nước để tưới ruộng, giặt giũ!”

“Đúng vậy! Nếu có thủ tục hợp pháp đàng hoàng thì sợ cảnh sát làm gì? Việc này nhất định phải báo!”

Vài người đàn ông nóng tính cũng không chịu nhượng bộ.

“Thôi đi thôi đi, đừng có gây rối nữa! Báo cảnh sát làm gì? Có g.i.ế.c người hay phóng hỏa đâu? Chỉ có dân đen mới suốt ngày làm ầm lên, chuyện chút xíu mà cũng kinh động đến cảnh sát, hình ảnh của làng ta còn giữ được không!”

Trưởng thôn cũng đứng ra ngăn cản, cho rằng có người c.h.ế.t đuối ở làng mình sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của làng.

Người của đoàn xiếc, dân làng và trưởng thôn đối đầu nhau, hiện trường trở nên hỗn loạn.

Một lúc sau, có một thanh niên lớn tiếng nói:

“Được rồi, đừng cãi nữa, tôi đã báo cảnh sát rồi! Đội cứu hỏa nói họ sẽ đến trong vòng hai mươi phút. Để tránh xảy ra t.a.i n.ạ.n nữa thì trong thời gian này mọi người không được xuống nước, chờ cứu viện là được.”

Anh ta đã nhân lúc hỗn loạn báo cảnh sát, khiến trưởng thôn tức giận ra mặt.

“Cậu giỏi quá nhỉ, cậu làm cái chức trưởng thôn này luôn đi!” Trưởng thôn chỉ tay mắng.

Thanh niên kia cũng không chịu thua, cãi nhau với trưởng thôn. May có mấy người ra can, kéo họ ra.

Người của đoàn xiếc cũng tức giận nhưng không dám làm càn trước mặt nhiều dân làng như vậy, đành thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vi-sao-toi-khong-an-ca/chuong-2.html.]

Những người đang chèo bè tìm kiếm dưới hồ cũng lần lượt lên bờ.

Tôi đứng một bên từ đầu đến cuối, chỉ xem chứ không tham gia.

Ngay lúc này, tôi bỗng đưa ra một quyết định táo bạo.

Tôi quyết định trước khi đội cứu hỏa đến, sẽ tìm được t.h.i t.h.ể diễn viên xiếc.

Giống như diễn viên xiếc kia, thử thách bản thân, giành lấy sự kinh ngạc của mọi người.

Thế là tôi nhanh ch.óng cởi áo khoác, giữa những tiếng kinh hô của đám đông, nhảy xuống hồ.

4

Tôi bơi trong nước như một con cá linh hoạt, không ngừng quẫy đạp, xoay người.

Cuối cùng, dựa vào trực giác, tôi chỉ mất chưa đầy hai mươi phút đã tìm thấy t.h.i t.h.ể của diễn viên xiếc. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy khó tin.

Tôi kéo t.h.i t.h.ể bơi về phía bờ.

Thi thể dường như đã bị rách, m.á.u chảy ra thu hút một đàn cá kéo đến, dày đặc, tham lam và tanh tưởi.

Kể đến đây, phú thương gật đầu: “Thì ra đó là lý do cô không ăn cá.”

Tôi lắc đầu nói với ông ta rằng đây không phải là nguyên nhân chính khiến tôi không ăn cá.

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, nghe tiếp rồi sẽ hiểu.

Sau khi tôi dốc sức kéo t.h.i t.h.ể lên bờ, đội cứu hỏa và cảnh sát cũng lần lượt tới nơi.

Thi thể bị ngâm nước đã hơi trương lên, vài lọn tóc thưa thớt dính sát vào da đầu, biểu cảm trên mặt kỳ dị và khoa trương. Không ít người vừa nhìn thấy cảnh đó thì quay đầu bỏ chạy.

Nhưng trong ánh mắt họ nhìn tôi đã có thêm vài phần kinh ngạc.

Họ không ngờ tôi lại có thể tìm thấy t.h.i t.h.ể nhanh đến vậy.

Tôi nhìn phản ứng của họ mà âm thầm đắc ý.

Diễn viên xiếc có thể dựa vào những màn biểu diễn độ khó cao để giành được tiếng hò reo của khán giả, còn hôm nay, tôi cũng dùng màn trình diễn của mình đổi lấy sự kinh ngạc của vài người.

Dù không bằng anh ta nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thắng rồi.

Khi mọi người lại một lần nữa dồn ánh mắt về phía t.h.i t.h.ể, mới phát hiện phía sau lưng t.h.i t.h.ể đã bị rách toạc một đường lớn.

Hai bên vết thương lật ra ngoài, bên trong còn chảy ra m.á.u đỏ sẫm, trông vô cùng dữ tợn đáng sợ.

Viên cảnh sát phụ trách đeo găng tay, tiến lên tách vết thương ra xem và nói rằng rất có thể là bị vật bằng sắt cứa phải bởi trong vết thương còn sót lại rỉ sắt.

Vì vậy, có khả năng trong hồ có móc sắt hoặc vật tương tự móc vào người anh ta dẫn đến c.h.ế.t đuối.

Vụ việc tạm thời được xác định là t.a.i n.ạ.n c.h.ế.t đuối.

Cảnh sát nhanh ch.óng triển khai công việc, thu thập và niêm phong chứng cứ, xác định vài nhân chứng.

Bên kia, đội cứu hỏa cũng tranh thủ phổ biến cho chúng tôi một số kiến thức an toàn tại hiện trường.

Lúc này, mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vì Sao Tôi Không Ăn Cá?
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...