Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vương Phi Xấu Xí Cưới Chồng Đẹp

Chương 101

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Bệ hạ anh minh!" Vu Kì Thiên thản nhiên đáp.

"Nếu đã kể hết mọi chuyện rồi thì các người lui ra đi, trẫm mệt rồi." Hoàng đế tỏ vẻ mệt mỏi nói.

Dây dưa lâu như thế rồi, cuối cùng lại còn tự vả mặt mình, sao hoàng đế còn không biết xấu hổ mà giữ họ lại, chỉ đành giải quyết mọi chuyện nhanh chóng sau đó đuổi họ đi.

"Thần cáo lui."

"Thần nữ cáo lui"

Vu Kì Thiên dẫn Ngọc Ý lui ra ngoài, Ly vương cũng hành lễ định đi ra đúng cái lễ, muốn đi.

"Ly vương ở lại." Hoàng đế bỗng nhiên lên tiếng.

Đợi Vu Kì Thiên và Ngọc Ý ra khỏi đại điện, lúc này hoàng đế mới thở dài nói: "Hôm nay việc này đã khiến cho hoàng đệ phải chịu ấm ức rồi, tất cả đều do bình thường trẫm quá thiên vị Thu Di, nên chưa thèm điều tra rõ đã bảo đệ đi bắt Ngọc Ý đến đây"

"Hoàng huynh nói quá rồi, cũng đều do thần đệ chưa suy nghĩ cẩn thận, suy cho cùng tất cả đều do Thu Di cậy sủng mà kiêu, nên mới có thể nói những câu sỉ nhục bệ hạ như vậy, cũng như khiến cho thần đệ cảm thấy rất tức giận." Ly vương cung kính hành lễ.

"Ngươi có thể hiểu điều trẫm nói là được, lằng nhằng cả ngày rồi, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi."

"Thưa vâng"

Ở phía bên này, Vu Kì Thiên và Ngọc Ý cũng đã ra khỏi thiên điện, Ngọc Ý tỏ ra ngưỡng mộ: "Thế tử, ban nãy chàng ngầu ghê, quá trâu bò"

Vẻ mặt Vu Kì Thiên lại rất lạnh lùng, cứ như không nghe thấy, hắn đi thẳng về phía trước.

Ngọc Ý ngạc nhiên: "Vu Kì Thiên, chàng làm sao vậy, sao không có phản ứng gì, chẳng lẽ chàng tức giận vì ta đánh Thất công chúa kia sao?"

Vu Kì Thiên dừng bước, quay lại nhìn cô, vẻ mặt lạnh như băng: "Kể cả nàng có đánh chết Thất công chúa cũng có liên quan gì đến ta đâu?"

"Vậy chàng tức giận gì cơ chứ?" Ngọc Ý khó hiểu.

"Sao nàng không bảo Long Nhị đến báo cho ta, nếu ta đến chậm, với bụng dạ hẹp hòi và tính tình độc ác của Ly vương, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng." Vu Kì Thiên tức giận nói.

Ngọc Ý vô cùng cảm động, hóa ra thế tử lo lắng cho cô, cô nhanh chóng chạy đến nịnh nọt: "Chẳng phải ta tưởng thế tử bận rộn đó sao, nên việc nhỏ như vậy ta không muốn phải quấy rầy chàng."

"Chuyện của nàng kể cả nhỏ cũng là chuyện quan trọng. Sau này nếu xảy ra bất cứ chuyện gì, nhất định đều phải nói cho ta biết, nhỡ chẳng may Ly vương bày trò thì sao?" Vu Kì Thiên lạnh lùng ra lệnh.

"Tuân lệnh thế tử, sau này bất cứ chuyện lớn nhỏ gì, ta nhất định sẽ sai người đến báo cho chàng" Ngọc Ý lập tức đảm bảo.

Vu Kì Thiên thò tay nắm lấy tay phải của Ngọc Ý: "Vậy còn được, tay còn đau không?"

Ngọc Ý ngạc nhiên, không kịp phản ứng.

"Chẳng lẽ lấy roi đánh người xong không đau tay hay sao?" Vu Kì Thiên hỏi.

"Không sao hết thế tử, ta vẫn ổn, cũng không đau tay, chỉ hơi tê mà thôi, tuy nhiên bây giờ không sao cả rồi" Ngọc Ý cảm động đến rối tinh rối mù.

Sao Vu Kì Thiên lại thân mật như vậy, cô đánh Thất công chúa, hắn còn lo lắng không biết cô có đau tay hay không, đúng là người đàn ông tốt nhà mình có khác.

Vu Kì Thiên đưa tay nhẹ nhàng mát xa tay giúp cô: "Sau này muốn dạy dỗ ai, cứ bảo Long Nhị ra tay là được, nàng cứ đứng xem chuyện vui là được.

"Thế tử ta biết rồi, chàng đối xử với ta tốt quá, người ta rất thích thế tử đó." Ngọc Ý dùng một cánh tay khác ôm Vu Kì Thiên.

"Đi, quay về thôi."

"Được."

Thấy cảnh này, Bạch Tử Huân đứng gần đó cảm thấy vô cùng khó chịu, một tia nham hiểm và thù hắn lướt qua con ngươi đen kịt của hắn.

Hắn cảm thấy tức giận như nhìn món đồ quý giá của mình bị người khác cướp đi.

Đáng chết, rõ ràng trước kia Ngọc Ý chỉ một lòng với hắn, sao bây giờ chuyển sang Vu Kì Thiên, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ xấu xí mà thôi, hắn khinh thường.

Có điều, tại sao Vu Kì Thiên lại cưng chiều cô như vậy, còn viết tên cô vào gia phả thái tử phi, chẳng lẽ Ngọc Ý thật sự có điều gì mà hắn không biết hay sao?

Nếu không với tình cách khát máu của Vu Kì Thiên, sao có thể cưng chiều một người phụ nữ vô duyên vô cớ, hơn nữa còn là một người phụ nữ vô cùng xấu.

Nhớ lại cảnh tượng tuyệt vời chấn động của cô trong bữa tiệc mừng thọ, hơn nữa còn cả màn phong ấn và châm cứu huyệt đạo của cô, lại còn những cây ngân châm kia, đầu Bạch Tử Huân ù đi, cứ như đã nghĩ thông chuyện gì đó.

"Không, không thể nào, chắc chắn không thể có chuyện đó?" Bạch Tử Huân khiếp sợ khó tin.

Trước kia Vu Kì Thiên chưa bao giờ có thể dùng nội lực, cơ thể hắn vô cùng gầy yếu, thế nhưng từ sau khi ở bên Ngọc Ý, hắn đã có thể dùng nội lực liên tục, chuyện này không thể chỉ là trùng hợp đúng không?

Bạch Tử Huân không tin Ngọc Ý có khả năng như vậy, dù sao trước kia cô là đồ vô dụng nổi tiếng, chắc chắn lúc trước quỷ y đã quay về điều trị cơ thể giúp Vu Kì Thiên.

Bạch Tử Huân đánh chết cũng không muốn tin vào trường hợp mà mình vừa đoán ra, hoặc có thể nói là hắn không dám tin.

Trên xe ngựa.

Ngọc Ý dựa tay Vu Kì Thiên, đang nghĩ đến chuyện lúc về nên ăn gì, bỗng nhiên lại nhớ về Ngọc phủ.

"Thế tử, trưa nay chúng ta về Ngọc phủ ăn cơm đi, ta vừa mới dạo phố đi ngang qua nhà mẹ đẻ, ba vẫn đang chờ chúng ta về ăn cơm đó, để ta về bảo ba nấu mấy thứ ta thích ăn" Ngọc Ý đề nghị.

"Được." Vu Kì Thiên nhận lời, chỉ cần cô nhóc này không sao là được.

"Đúng rồi thế tử, ở kinh thành có cái hàn đàm nào không?"

"Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?" Vu Kì Thiên nhướn mày nhìn cô.

"Thuyết giải ta định chế giúp chàng cần hai loại thuốc có tác dụng cực nóng. Hơn nữa ta còn phải tinh luyện nên sợ cơ thể chàng không chịu nổi. Nên ta muốn tìm một cái hàn đàm cho chắc. Không dùng đến đương nhiên là tốt nhất, thế nhưng nếu dùng cũng có thể giảm bớt nhiệt độc trong người" Ngọc Ý giải thích.

Vu Kì Thiên hơi kích động: "Nàng nói chế xong thuốc giải rồi sao? Nhanh vậy?"

"Chỉ có thể loại bỏ thêm hai phần độc nữa thôi. Còn nếu muốn giải hết độc thì ta vẫn chưa nghĩ ra cách"

"Vậy là đủ rồi, cảm ơn nàng, Ngọc Ý. Vu Kì Thiên xúc động ôm chặt Ngọc Ý.

Cô quả nhiên là ngôi sao may mắn của hắn. Lạc lão chăm sóc hắn mười mấy năm vẫn chưa thể giải hết độc cho hắn mà chỉ có thể điều trị. Nhưng Ngọc Ý mới gả cho hắn đã giải được hai phần độc, bây giờ lại giải thêm hai phần nữa, chẳng phải tổng cộng bốn phần độc trong người hắn đã được giải hay sao? Điều này sao không khiến hắn vui sướng, xúc động, sao không biết ơn.

"Thế tử đừng khách sáo với ta, ta cũng chỉ thực hiện lại điều kiện lúc trước đồng ý với chàng thôi. Bốn phần độc trước khá dễ giải, còn sáu phần sau không biết bao giờ ta mới chế ra thuốc giải, chỉ sợ nó sẽ rất phiền phức thôi." Ngọc Ý thở dài.

"Như thế đã tốt lắm rồi." Vu Kì Thiên vô cùng biết ơn.

Xe ngựa chạy thẳng đến phủ của Ngọc thừa tướng, sau đó dừng trước cửa.

Ngọc thừa tướng vẫn đang chờ trước cửa, vừa thấy xe ngựa của phủ thế tử, ông ta kích động chạy đến.

Ngọc Ý và Vu Kì Thiên vừa xuống xe, đã thấy cha già nhà mình nước mắt giàn giụa: "Con gái, con về rồi, dọa cha sợ muốn chết, bệ hạ có gây khó dễ cho con không? Ly vương có bày trò gì hại con không? Nếu họ dám bắt nạt con, kể cả có liều cái mạng già này, cha cũng sẽ bảo vệ con."

Ngọc Ý vô cùng cảm động: "Cha cứ yên tâm, chẳng phải con vẫn ổn đó sao, không sao đâu ạ, dù gì thế tử cũng đã dẫn người dân đến làm chứng để bệ hạ điều tra rõ chân tướng rồi. Thất công chúa đánh người dân bên đường, vốn dĩ là nàng ta sai, con dạy dỗ nàng ta để giữ gìn thể diện của hoàng thất, bệ hạ không chỉ không trùng phạt con, mà còn phong cho con là quận chúa, sẽ thông báo cho cả thiên hạ."

"Thật thế sao?" Ngọc thừa tướng hơi khó tin.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vương Phi Xấu Xí Cưới Chồng Đẹp
Chương 101

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 101
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...