Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vương Phi Xấu Xí Cưới Chồng Đẹp

Chương 103

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vừa nghe những lời này, Ngọc thừa tướng vốn đang say khướt, chợt sầm mặt nói: "Ta không cho phép ngươi có ý định đó. Đấy đều là do Ly vương xin lỗi và bồi thường cho Ý Nhi

"Lão gia ngài nói vậy là sai rồi, dù gì chúng ta cũng là nhà mẹ đẻ của nó. Từ bé con nhóc kia đã gây ra bao nhiêu rắc rối lại còn đập phá đồ của người khác, đều là lão gia đứng ra bồi thường. Ta dám chắc tiền ngài đã phải bỏ ra còn hơn cả một trăm nghìn lượng.

Lấy tí tiền của nó thì có gì là sai? Lão gia là quan thanh liêm nên cả nhà ăn uống chi tiêu đều phải tiết kiệm. Tiểu Lục cũng sắp đến tuổi kết hôn, Tiểu Lục cũng gần lớn rồi sau này cần tốn rất nhiều tiền." Triệu thị lải nhải.

"Được rồi, chẳng lẽ đường đường là một thừa tướng như ta mà không nuôi được cả nhà hay sao? Đừng có nhắm vào một trăm nghìn lượng kia của Ý Nhi. Đó là tiền của nó, sau này không được nói nữa. Vu Kì Thiên yêu chiều Ý Nhi như vậy, nếu hắn biết ngươi định sờ vào tiền của Ý Nhi, ngươi nghĩ hắn sẽ tha cho ngươi sao? Đừng có suy nghĩ đó, cũng đừng gây chuyện cho Ngọc phủ." Ngọc thừa tướng tức giận.

"Lão gia, ta biết rồi, ta chỉ nói thế thôi, nếu ngài không đồng ý thì cứ coi như ta chưa từng nói gì cả." Triệu thị vội chịu thua.

Lúc này Ngọc thừa tướng mới nằm xuống, nhắm mắt lại, một lúc sau đã ngủ say.

Triệu thị tức đến mức sắc mặt đen xì, vô cùng khó coi. Bà ta túm chặt khăn tay, cực kỳ căm tức.

Đáng chết, một trăm nghìn lượng đó, chẳng lẽ vịt đến miệng rồi còn bay mất. Tuy bà ta là phu nhân nhà học Ngọc, quản lý tất cả hậu viện nhưng Ngọc thừa tướng luôn luôn thanh chính liêm minh, mỗi tháng tuy có nhiều bổng lộc, tuy nhiên sau khi nuôi bao nhiêu người như thế, ăn uống chi tiêu đều phải tốn tiền, hoàn toàn chẳng còn lại mấy.

Bà ta nhất định phải nghĩ cách để cướp được một trăm nghìn lượng, lấy cả trướng phượng hoàng mà trước kia Ngọc Ý cướp mất.

Bên này, Ngọc Ly đưa hai người về viện mà trước kia Ngọc Ý từng ở.

"Đại tỷ, tỷ phu, nếu hai người có bất cứ yêu cầu gì thì cứ gọi người làm là được. Mọi thứ ở đây đều được giữ nguyên như lúc trước khi tỷ còn ở, chưa ai dám động vào. Lúc tỷ mới gả chồng, ta đã lén lấy trộm một bình hoa của tỷ, sau đó cha đánh cho ta một trận, sau này ta không bao giờ dám bén mảng đến nữa." Ngọc Ly lúng túng.

"Muội đấy, sau này làm gì cũng đừng quá xúc động, được rồi, về nghỉ đi" Ngọc Ý dặn dò.

"Ta nhớ rồi đại tỷ, chẳng phải do trước kia tỷ toàn bắt nạt ta đó sao. Ta chẳng đánh lại tỷ nên mới hơi tức giận. Nhưng mà sau này sẽ không vậy nữa." Ngọc Ly hứa. "Được rồi, ta tin muội"

Ngọc Ly đi rồi, trong phòng chỉ còn Ngọc Ý và Vu Kì Thiên, Ngọc Ý nhìn tất cả mọi thứ trong phòng. Tất cả đều được trang trí bằng những món tinh xảo, quý giá. Có thể thấy nguyên chủ cũng là người biết hưởng thụ.

Hơn nữa quả thật trong phòng rất sạch sẽ, không một hạt bụi, đủ để nhận ra Ngọc thừa tướng rất quan tâm đến đứa con gái này, Ngọc Ý cực kỳ hài lòng.

Vu Kì Thiên nhíu mày, chẳng phải trước kia cô nhóc này ở đây à? Sao lại tỏ ra như mới đến đây lần đầu vậy? Đúng là kỳ lạ.

"Đại tỷ, đại tỷ?" Ngọc Hương đứng ngoài cửa gọi.

Ngọc Ý nghe thấy, vội ra mở cửa: "Sao lại là muội, Ngọc Hương? Tìm ta có chuyện gì sao?"

Ngọc Hương quỳ mạnh xuống đất: "Đại tỷ, ta cầu xin tỷ cứu mẹ ta được không?"

Ngọc Ý đờ ra, nhanh chóng chạy đến đỡ nàng ta dậy: "Tô di nương làm sao thế? muội đứng dậy nói đi?"

"Trước kia mẹ ta từng bị bệnh nặng, lúc ấy mỗi tháng phu nhân đều cắt xén riền của chúng ta, nên chúng ta hoàn toàn chẳng có tiền chữa bệnh, vậy nên bệnh của mẹ ta càng kéo dài không khỏi." Ngọc Hương giải thích.

"Trước kia chẳng phải ta đã để Tô di nương thay ta quản lý mọi chuyện trong nhà họ Ngọc đó à? Sao hôm nay lại không thấy bà ấy, mà Triệu thị lại ra đó lẳng lơ thế?" Ngọc Ý hỏi.

Tuy cô uống nhiều nhưng vẫn chưa ngu, Triệu thị tự nhiên đề nghị cô ngủ ở nhà, chắc chắn là có mục đích khác. Ngọc Ý muốn xem thử rốt cuộc Triệu thị định bày trò gì, nên mới ở lại.

Nghe đến đó, Ngọc Hương cảng tỏ ra căng thẳng: "Đại tỷ, ta biết tỷ tốt bụng giúp đỡ hai mẹ con ta, quả thật khi ấy Triệu thị cũng ngoan ngoãn mấy hôm để mẹ ta quản tất cả hậu viện.

Nhưng mẹ ta chưa bao giờ làm những chuyện đó, mấy năm nay bà ấy vẫn luôn an phận thủ thường trong viện của mình, nên bà ấy hoàn toàn chẳng biết gì dù vẫn luôn cố gắng để làm.

Cuối cùng một khoản mục mà mẹ ta phụ trách xảy ra chuyện. Nhà bếp mua trúng một đống nguyên liệu kém chất lượng, hại mọi người bị ngộ độc thức ăn, mọi người phản đối mẹ ta rất nhiều.

Mẹ ta cũng rất áy náy, nên tìm cha để xin từ chức, cha cũng không trách tội, còn phái quản gia đến dạy mẹ ta làm thế nào để quản lý hậu viện. Nhưng mấy hôm trước mẹ ta bỗng nhiên đổ bệnh, ban đầu chỉ khẽ ho khan, sau này còn hôn mê, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Cha đã mời đại phu từ kinh thành, thế nhưng đại phu không biết là bệnh gì, cũng chẳng hiểu lý do tại sao mẹ ta lại bị như vậy. Hậu viện không thể để đó không ai quản, đành phải giao cho Triệu thị quyền quản gia.

Đại tỷ xin tỷ hãy cứu mạng mẹ ta, ta biết y thuật của tỷ rất giỏi, ta cũng chẳng còn cách nào khác, kể cả có bảo ta làm trâu làm ngựa cho tỷ cũng được" Ngọc Hương cầu xin. Ngọc Ý ngay lập tức tỉnh rượu: "Đều do ta, ta đã hại muội và Tô di nương, e rằng Triệu thị đã bày trò, ta lập tức theo muội đến đó xem thử"

Có điều Ngọc Ý đã uống khá nhiều, vừa đi đã xém chút ngã xuống đất, Vu Kì Thiên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng.

"Ta ôm nàng đến đó." Nói xong, Vu Kì Thiên giơ tay bế Ngọc Ý lên, sau đó nhấc chân bước ra ngoài.

"Thế tử, không cần đâu, ta tự đi được mà." Ngọc Ý muốn tụt xuống.

"Yên tâm, ta không yếu như nàng nghĩ đâu" Vu Kì Thiên trả lời.

Quả thật Ngọc Ý uống rất nhiều, chỉ đành để mặc Vu Kì Thiên ôm cô, tuy Ngọc Hương giật mình nhưng cũng không nghĩ nhiều, lập tức đi trước dẫn đường. Một lát sau ba người đã đến viện của Tô di nương.

Vu Kì Thiên buông Ngọc Ý xuống, Ngọc Ý lập tức bắt mạch giúp Tô di nương, sắc vẻ mặt hơi căng thẳng.

Ngọc Hương lo muốn chết, thế nhưng không dám lên tiếng quấy rầy, trái tim vọt lên đến cổ họng.

Ngọc Ý lấy một cây ngân châm trong tóc, tự châm mấy phát vào huyệt vị của mình.

"Nàng làm gì thế?" Vu Kì Thiên lo lắng hỏi.

"Đừng lo, ta đang làm mình tỉnh rượu mà thôi. Người Tô di nương cũng không có bất cứ dấu hiệu trúng độc nào, hơn nữa hơi thở cũng bình thường, trong giống như đang ngủ." Ngọc Ý nhíu mày.

"Đúng vậy đại tỷ, những đại phu đó cũng nói vậy, nên đến giờ vẫn không nhìn thấy nguyên nhân bị bệnh, mẹ ta vẫn cứ hôn mê từ đó đến giờ" Ngọc Hương nói những điều mình biết.

"Ta nghĩ người hạ độc không dám hạ độc quá nặng vì sợ bị điều tra. Bây giờ phải nghĩ cách để Tô di nương tỉnh lại trước đã" Ngọc Ý nói rồi châm mấy phát vào huyệt vị của Tô di nương.

Ngọc Hương nắm chặt tay, cầu nguyện nhất định phải làm mẹ mình tỉnh lại.

Vu Kì Thiên đứng bên cạnh nhìn thủ pháp thành thạo của Ngọc Ý, vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc, khác biệt một trời một vực với dáng vẻ ăn thịt uống rượu trên bàn cơm.

Cô đâm thêm một châm, thế nhưng sắc mặt Tô di nương trên giường vẫn chẳng hề thay đổi, không có bất cứ phản ứng gì.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Tô di nương nằm trên giường cũng ho khan sau đó mở mắt.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vương Phi Xấu Xí Cưới Chồng Đẹp
Chương 103

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 103
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...