Lễ đường được dựng ngay giữa khuôn viên trường đại học – nơi Thẩm Triết đang công tác. Đó là một kiến trúc bằng pha lê hình khối đa diện phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ, tạo nên một không gian vừa mang tính học thuật cao quý, vừa mang nét lãng mạn của những giấc mơ.
Cô đứng phía sau tấm rèm ren trắng, nhìn bàn tay mình hơi run rẩy. Dù đã đứng trước hàng triệu người xem trực tuyến, nhưng lúc này, tim cô lại đập loạn nhịp như cô nữ sinh năm mười bảy tuổi lần đầu đưa thư tình.
Thẩm Triết bước vào, hôm nay anh không đeo kính. Đôi mắt sâu thẳm thường ngày giờ đây chỉ còn lại sự dịu dàng vô hạn. Anh mặc bộ tuxedo đen thủ công, khí chất lạnh lùng hoàn toàn tan chảy khi nhìn thấy người con gái trước mặt.
"Em sợ à?" Anh bước tới, tự nhiên nắm lấy bàn tay đang run của cô, đan mười ngón tay vào nhau.
Cô ngước nhìn anh, khẽ mỉm cười: "Em không sợ, em chỉ thấy mọi thứ thật khó tin. Anh nói xem, nếu ngày đó em không kiên trì theo đuổi anh, hoặc nếu anh không 'mặt dày' theo đuổi lại em, thì bây giờ chúng ta đang ở đâu?"
Thẩm Triết nâng tay cô lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào lòng bàn tay: "Nếu em không theo đuổi anh, anh vẫn sẽ tìm thấy em. Trong toán học, nếu hai đường thẳng không song song, chúng chắc chắn sẽ gặp nhau tại một điểm. Anh và em, ngay từ đầu đã không phải là hai đường thẳng song song."
Lễ đường rực rỡ
Khi tiếng nhạc giao hưởng vang lên, cô khoác tay cha mình bước đi trên t.h.ả.m hoa hồng trắng. Phía cuối con đường, Thẩm Triết đang đứng đó, nhìn cô bằng ánh mắt mà cả đời này cô sẽ không bao giờ quên.
Trước mặt các vị giáo sư đáng kính, những đối tác thương mại và hàng triệu khán giả đang theo dõi, Thẩm Triết nhận lấy tay cô từ tay cha. Anh không cần bản thảo, mỗi lời nói ra đều điềm đạm nhưng rung động tâm can:
"Mười năm trước, tôi từng cho rằng tình yêu là một biến số gây nhiễu cho sự tĩnh lặng của trí tuệ. Tôi đã sai. Tôi đã dùng mười năm để giải những bài toán khó nhất, nhưng lại không giải nổi nỗi nhớ về một người con gái. Tô Diệp, cảm ơn em vì đã kiên trì bước về phía anh khi anh còn là một kẻ hèn mọn núp sau sự tự trọng nghèo nàn. Và cảm ơn em vì đã để anh được dùng cả phần đời còn lại để bảo vệ hào quang của em."
Cô nghẹn ngào, siết c.h.ặ.t t.a.y anh, giọng nói trong trẻo vang lên qua micro:
"Anh từng nói em hào nhoáng, nhưng anh không biết rằng toàn bộ hào quang của em đều là để anh có thể nhìn thấy em từ phía xa. Em đã từng chạy rất mệt để theo kịp bóng lưng anh, nhưng cảm ơn anh, vì đã quay lại, nắm tay em và cùng em đi tiếp. Từ nay về sau, em không cần anh phải là một vị giáo sư hoàn hảo, em chỉ cần anh là người chồng luôn tính sai thời gian để được ở bên em lâu hơn một chút."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-em-den-nghien/chuong-10-ngoai-truyen.html.]
Dưới sự chứng kiến của vạn người, Thẩm Triết cúi xuống, đặt nụ hôn nồng cháy lên môi cô. Tiếng vỗ tay vang dội hòa cùng tiếng rung động của hai trái tim đã đi một vòng tròn lớn để trở về bên nhau.
Năm năm sau – Ngoại truyện nhỏ
Trong căn penthouse ngập tràn ánh nắng, một cậu bé khoảng bốn tuổi, gương mặt giống hệt Thẩm Triết nhưng đôi mắt lại láu lỉnh y hệt cô, đang ngồi trước máy tính.
Ngọc Đinh Đang
"Cha, con đã tính xong tỉ lệ chuyển đổi của phiên livestream hôm nay của mẹ. Nếu mẹ giảm giá thêm 2% cho bộ sản phẩm này, lượng chốt đơn sẽ tăng thêm 15%." Bé con Thẩm Tiểu Minh nghiêm túc nói.
Thẩm Triết đang pha sữa cho vợ, thản nhiên liếc nhìn màn hình: "Con tính sai rồi. Mẹ con không cần giảm giá. Mẹ con chỉ cần nhìn vào camera và cười một cái, lượng chốt đơn sẽ tăng 30%. Đó là 'giá trị nhan sắc' vượt qua mọi thuật toán kinh tế."
Cô vừa tắm xong bước ra, nghe thấy hai cha con đang "mổ xẻ" mình, cô bật cười: "Anh lại dạy con mấy thứ vô liêm sỉ đó đấy à?"
Thẩm Triết đi tới, vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô – tư thế chiếm hữu không đổi sau bao năm.
"Anh chỉ đang dạy con sự thật'."
Cô quay lại, nhéo nhẹ tai anh: "Đồ cáo già! Anh vẫn còn ghen sao?"
"Anh không ghen. Anh chỉ đang tối ưu hóa quyền sở hữu của mình thôi."
Dưới ánh hoàng hôn, tiếng cười của gia đình ba người vang vọng. Mười năm thanh xuân, mười năm trưởng thành, cuối cùng cũng đổi lại được một kết cục viên mãn. Phương trình tình yêu của họ, sau bao nhiêu biến số và sai số, cuối cùng đã cho ra một kết quả duy nhất: Hạnh phúc.
--------------------------------------------------