Cơn bão truyền thông dần lắng xuống, nhưng dư chấn trong lòng Tô Diệp thì không. Sau đêm livestream định mệnh, Thẩm Triết bỗng nhiên "biến mất" hai ngày với lý do dự hội thảo khoa học tại vùng ngoại ô.
Tô Diệp ngồi trong căn hộ của mình, nhìn quyển sách mà Thẩm Triết vô tình để quên trên bàn làm việc của cô.
Trong một giây phút tò mò, cô tiện tay lật mở. Giọng văn tinh tế đã lôi cuốn cô đọc đến chương cuối. Càng đọc càng thấy lạ, càng đọc càng cảm thấy hình như có gì đó sai sai cho đến trang cuối cùng, những dòng đ.á.n.h máy in nghiêng dường như không thuộc về cuốn sách này.
Tô Diệp run rẩy.
"Ngày 15 tháng 10: Hôm nay cô ấy mặc váy trắng, cười với gã lớp bên. Khoảng cách giữa tôi và cô ấy là 5 mét, nhưng khoảng cách giữa nghèo khó và giàu sang là cả một thiên hà. Tôi đã mắng cô ấy. Tim tôi đau hơn cô ấy."
"Ngày 20 tháng 5: Cô ấy trốn học. Tôi nhặt được cái kẹp tóc hình nhành liễu của cô ấy. Tôi sẽ không trả lại. Đây là bằng chứng duy nhất cho thấy cô ấy từng bước vào đời tôi."
"Năm thứ 3 đại học: Nghe tin nhà cô ấy phá sản. Tôi đã gom hết tiền học bổng và tiền làm thêm gửi vào quỹ đầu tư trung gian. Hi vọng cô ấy đừng bỏ cuộc. Tô Diệp, hãy rực rỡ lên, tôi sẽ đuổi theo em sau."
Tô Diệp khóc không thành tiếng. Hóa ra, trong mười năm cô tưởng mình là kẻ đơn độc trong cuộc tình này, thì Thẩm Triết đã dùng cách thức trầm lặng và đau đớn nhất để đồng hành cùng cô. Anh không hề đứng trên cao nhìn xuống, anh đã quỳ rạp trong bóng tối để lót đường cho cô đi.
Tô Diệp nhận được tin nhắn từ Thẩm Triết: "Anh về rồi. Chỗ cũ nhé?"
Cô chạy đến bến xe bus gần trường cấp ba, nơi mười năm trước cô đã đứng dưới mưa nhìn anh lên xe mà không một lần ngoái lại.
Thẩm Triết đứng đó, sơ mi trắng giản dị, hai tay đút túi quần, dáng vẻ tiêu sái như một vị thần của tri thức. Nhưng khi thấy đôi mắt sưng húp của cô và chiếc bút máy trên tay cô, sự điềm tĩnh của anh lập tức vỡ vụn.
"Em... xem rồi sao?" Giọng anh khàn đặc, có chút lúng túng hiếm thấy.
Tô Diệp không nói một lời, lao vào lòng anh, dùng sức đ.ấ.m vào n.g.ự.c anh: "Thẩm Triết, anh là đồ khốn! Anh tính toán giỏi như thế, sao không tính ra được tôi đau lòng thế nào khi nghĩ anh ghét tôi? Sao anh có thể giấu tôi lâu như vậy?"
Thẩm Triết ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào hõm cổ cô, hít hà mùi hương cam sả quen thuộc. Sự "tiết độ" thường ngày biến mất, anh siết vòng tay như muốn khảm cô vào cơ thể mình.
"Vì khi đó, anh không có gì trong tay cả." Anh thì thầm. "Một kẻ ngay cả tương lai của mình còn không chắc chắn, lấy tư cách gì để hứa hẹn với một tiểu thư? Anh đã nghĩ, nếu anh không thể cho em một vương quốc, ít nhất anh phải giữ cho em không bị ngã xuống vực thẳm."
"Đồ ngốc! Tôi cần vương quốc làm gì?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-em-den-nghien/chuong-8.html.]
"Bây giờ anh biết rồi." Thẩm Triết buông cô ra, nhưng tay vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y cô. Anh quỳ một chân xuống mặt đất nồng mùi nhựa đường sau cơn mưa đầu mùa.
Phản ứng hóa học lúc này không phải là sự bùng nổ của những nụ hôn, mà là sự giao thoa của hai linh hồn đã trải qua đủ đầy giông bão.
"Tô Diệp, bài toán mười năm đã có lời giải. Anh không muốn làm 'người bảo hộ' trong bóng tối nữa." Anh lấy ra một chiếc nhẫn, không có viên kim cương khổng lồ như của Trịnh Gia Nam, mà là một vòng tròn bạch kim đơn giản, khắc hình một đồ thị hình trái tim và một dãy số ngày tháng – ngày cô tỏ tình với anh năm 17 tuổi.
"Hệ phương trình đời anh vốn có rất nhiều biến số, nhưng chỉ có một hằng số duy nhất là em. Em có đồng ý cùng anh ký tên vào trang cuối cùng của giáo trình hạnh phúc này không?"
Tô Diệp vừa khóc vừa cười, cô giơ tay ra: "Giáo sư Thẩm, lời cầu hôn của anh khô khan quá mức rồi đấy! Nhưng vì anh là kẻ 'mặt dày' nhất tôi từng biết, nên tôi đồng ý."
Ngọc Đinh Đang
Sau khi đính hôn, Thẩm Triết chính thức bị Tô Diệp "lôi kéo" vào giới giải trí.
"Nào, Giáo sư Thẩm, anh hãy nhìn vào camera và nói: 'Chào các tình yêu, hôm nay mình sẽ giới thiệu một loại kem dưỡng có chứa axit hyaluronic nồng độ cao'!" Tô Diệp cầm điện thoại quay clip TikTok.
Thẩm Triết mặt lạnh tanh, nhìn thẳng vào ống kính: "Axit hyaluronic vốn là một polysacarit tự nhiên có trong mô liên kết của con người. Việc gọi khán giả là 'tình yêu' là một cách xưng hô thiếu chính xác về mặt định danh xã hội học. Tôi đề nghị gọi là 'các thực thể tiêu dùng thông thái'."
Tô Diệp gục ngã: "Anh... anh định đuổi khách đấy à?"
"Tin tôi đi, người ta thích sự chân thật."
Quả nhiên, clip "Giáo sư Toán học dạy cách chọn mỹ phẩm theo định luật bảo toàn" lập tức đạt 10 triệu view. Fan nữ không chỉ mua hàng mà còn đòi... đăng ký lớp dạy bù của giáo sư.
Tối đó, khi nằm trên ghế sofa xem lại bình luận, Thẩm Triết vòng tay ôm lấy Tô Diệp, thản nhiên xóa một bình luận của một fan nam đòi "theo đuổi chị Diệp".
"Anh làm gì đấy?"
"Loại bỏ các nhiễu loạn không cần thiết." Thẩm Triết hôn lên tóc cô, giọng điệu vô cùng chừng mực nhưng đầy tính chiếm hữu. "Trong thế giới của em, chỉ cần một người đàn ông là tôi là đủ rồi. Những biến số khác, tôi đã lập trình để họ không bao giờ tìm thấy lối vào."
Tô Diệp bật cười, rúc sâu vào lòng "con cáo già" của mình. Hóa ra, sự trưởng thành không phải là trở nên khô khan, mà là biết dùng sự mạnh mẽ của mình để bảo vệ sự ngây thơ của người mình yêu.
--------------------------------------------------