Sau bữa cơm tại nhà họ Thẩm, mối quan hệ giữa Thẩm Triết và Tô Diệp như bước sang một trang mới. Tuy nhiên, sóng gió vẫn chưa dừng lại. Trịnh Gia Nam, sau khi bị Thẩm Triết làm cho bẽ mặt và mất đi hợp đồng béo bở, đã quyết định tung đòn thù cuối cùng vào phiên livestream lớn nhất năm của Tô Diệp – phiên live "Đêm hội kim cương".
20:00. Studio của Tô Diệp ngập tràn ánh sáng và những món trang sức lộng lẫy. Lượng người xem nhảy vọt lên con số 500.000 ngay từ phút đầu tiên.
"Chào mọi người, tối nay Diệp sẽ cùng mọi người săn những 'siêu phẩm' chưa từng có..."
Tô Diệp đang hào hứng giới thiệu thì đột ngột, dòng bình luận bị tấn công bởi hàng loạt tài khoản ảo (bot).
[KOL lừa đảo! Quỹ học bổng là giả mạo để trốn thuế!], [Giáo sư Thẩm chỉ là bình phong, Tô Diệp đã b.a.o n.u.ô.i anh ta để làm đẹp hồ sơ!], [Hàng giả! Trang sức Trịnh Thị vừa tố cáo Tô Diệp đ.á.n.h tráo kim cương!]
Không khí trong studio lập tức trở nên căng thẳng. Ekip hậu kỳ hốt hoảng nhìn Tô Diệp. Giữa lúc cô đang lúng túng vì sự cố kỹ thuật và những lời lăng mạ dồn dập, một bàn tay vững chãi đặt lên vai cô.
Thẩm Triết bước vào khung hình.
Ngọc Đinh Đang
Thay vì mặc vest như mọi khi, hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn cao, khí chất thanh sạch như một dòng suối giữa cơn bão bụi. Sự xuất hiện của anh khiến dòng bình luận đứng hình trong vài giây.
"Chào các bạn. Tôi là Thẩm Triết."
Anh thong thả ngồi xuống cạnh Tô Diệp, trực tiếp cầm lấy một viên kim cương mà Trịnh Gia Nam vừa tung tin là "hàng tráo". Anh lấy ra một chiếc đèn cực tím chuyên dụng và một chiếc kính hiển vi cầm tay có kết nối với màn hình lớn.
"Có người nói đây là hàng giả. Vậy chúng ta hãy dùng toán học và vật lý để chứng minh."
Giọng nói của Thẩm Triết điềm đạm, mang theo uy quyền của một giảng viên đại học. Anh bắt đầu phân tích độ chiết suất, góc phản xạ toàn phần và cấu trúc tinh thể của viên đá ngay trên sóng trực tiếp.
"Dựa trên định luật Snell và đo lường quang học thực tế, viên kim cương này có độ tinh khiết đạt chuẩn VVS1. Nếu Trịnh Thị nói đây là hàng giả, thì có lẽ toàn bộ kho hàng của Trịnh Thị đều là thủy tinh."
Lượt xem tăng vọt lên 1 triệu. Khán giả phấn khích: [Giáo sư dạy vật lý online kìa!], [Vừa mua hàng vừa được học đại học, hời quá!], [Cái cách anh ấy bảo vệ chị Diệp kìa, xỉu up xỉu down!]
Đúng lúc đó, Trịnh Gia Nam dùng tài khoản chính thức của mình nhảy vào bình luận: "Giáo sư Thẩm, anh đừng vì tình riêng mà bao che. Quỹ học bổng Ánh Dương không hề có tên trong danh sách đăng ký kinh doanh!"
Thẩm Triết nhìn vào camera, khẽ nhếch môi – nụ cười của một con cáo đã giăng bẫy thành công.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-em-den-nghien/chuong-6.html.]
"Trịnh tổng, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Quỹ Ánh Dương không đăng ký dưới dạng doanh nghiệp, mà nó là một quỹ tín thác giáo d.ụ.c trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học, nơi tôi giữ vị trí điều hành pháp lý. Mọi chứng từ thu chi đã được kiểm toán độc lập và vừa được công khai trên website của Bộ Giáo dục."
Thẩm Triết dừng lại một nhịp, mắt nhìn thẳng vào ống kính như thể đang nhìn xuyên qua màn hình để đối đầu với Trịnh Gia Nam:
"Còn về việc 'bao nuôi'... Đúng là cô Tô có nuôi tôi. Cô ấy nuôi dưỡng tâm hồn khô khan của một kẻ mọt sách suốt mười năm qua bằng tình yêu bền bỉ nhất. Nếu việc đó bị coi là phạm pháp, tôi tình nguyện chịu án chung thân bên cạnh cô ấy."
Cả studio nổ tung trong tiếng hò reo của nhân viên. Dòng bình luận chạy nhanh đến mức không thể đọc kịp: [Chốt đơn giáo sư!], [Cẩu lương chất lượng cao quá!], [Trịnh tổng ơi, anh về nhà học lại toán đi rồi hãy đi cà khịa nhé!]
Sau khi phiên livestream kết thúc với doanh thu "khủng" và danh tiếng của Tô Diệp được đẩy lên tầm cao mới, cô ngồi phịch xuống ghế, thở không ra hơi.
Thẩm Triết đi tới, đưa cho cô một cốc nước ấm, rồi thản nhiên tháo chiếc kính gọng vàng ra. Không có kính, ánh mắt anh trở nên sắc sảo và mang theo một luồng điện tích nguy hiểm.
"Hài lòng chưa, bà chủ Tô?"
"Thẩm Triết, anh... anh lấy đâu ra mấy cái câu 'án chung thân' sến súa đó vậy? Nó không giống anh chút nào." Tô Diệp đỏ mặt, vừa cười vừa mắng.
Thẩm Triết cúi người xuống, chống hai tay vào thành ghế của cô, giam cô vào giữa không gian của anh. Khoảng cách gần đến mức cô có thể đếm được hàng lông mi của anh.
"Trong toán học, khi một giả thuyết đã được chứng minh là đúng, chúng ta cần công bố nó rộng rãi để tránh những sai số không đáng có." Anh nói, giọng khàn thấp đầy nam tính. "Anh đã công bố với cả thế giới rằng anh thuộc về em. Bây giờ, đến lượt em cho anh một 'chứng chỉ' xác thực rồi đấy."
"Chứng chỉ gì cơ?"
Thẩm Triết không trả lời bằng lời nói. Anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi cô. Không còn sự tiết độ của một giáo sư, không còn sự tính toán của một con cáo già, nụ hôn ấy mang theo sự khao khát và chiếm hữu mà anh đã dồn nén suốt mười năm dài đằng đẵng.
Tô Diệp sững sờ trong giây lát, rồi từ từ nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ anh, đáp lại một cách nồng nhiệt.
"Đồ cáo già... anh tính hết rồi đúng không?" Cô thì thầm giữa nụ hôn.
"Anh chỉ tính được lòng người khác, còn trái tim em, anh thà để mình bị 'lạc đường' trong đó mãi mãi."
Đêm đó, Trịnh Gia Nam chính thức biến mất khỏi giới thượng lưu vì bê bối gian lận tài chính mà Thẩm Triết đã âm thầm thu thập bằng chứng từ lâu. Còn trên mạng xã hội, người ta chỉ bàn tán về một điều duy nhất: "Làm thế nào để tìm được một vị giáo sư vừa giỏi toán vừa giỏi bảo vệ người yêu như Thẩm Triết?"
--------------------------------------------------