Sáng hôm sau, tấm ảnh Thẩm Triết bế Tô Diệp rời khỏi studio trong đêm vắng không ngoài dự đoán đã chễm chệ trên vị trí đầu tiên của các diễn đàn. Nhưng lạ ở chỗ, không một tờ báo chính thống nào dám dùng lời lẽ khiếm nhã. Tất cả đều giật tít theo hướng: "Tình yêu vượt khoảng cách giữa học thuật và nghệ thuật kinh doanh".
Tô Diệp ngồi trong văn phòng, nhìn bức ảnh rõ nét đến từng sợi tóc của mình, rồi liếc sang người đàn ông đang thong thả gọt táo bên cạnh.
"Góc chụp này... trông tôi hơi béo. Anh cố tình chọn tấm này đúng không?"
Thẩm Triết đặt miếng táo đã gọt vỏ hoàn hảo vào đĩa của cô, giọng nói điềm nhiên: "Góc 45 độ từ phía sau, tiêu cự 85mm. Đó là góc chụp tôn lên sự che chở của người đàn ông và sự tin tưởng của người phụ nữ. Rất có tính thuyết phục về mặt tâm lý học."
Ngọc Đinh Đang
"Anh... anh thừa nhận là anh sắp đặt rồi chứ gì?"
Thẩm Triết chưa kịp trả lời thì cửa văn phòng bị đẩy ra một cách thô bạo. Một người phụ nữ trung niên với mái tóc búi cao, diện bộ áo dài nhung quý phái bước vào. Gương mặt bà toát lên vẻ nghiêm nghị của một người cả đời đứng trên bục giảng.
Bà Lâm – mẹ của Thẩm Triết, một nhà giáo ưu tú kỳ cựu.
Tô Diệp vô thức đứng bật dậy, cảm giác sợ hãi từ mười năm trước khi bị bà bắt gặp đưa thư tình cho Thẩm Triết lại ùa về.
"Mẹ, mẹ đến sớm hơn con nghĩ." Thẩm Triết đứng dậy, phong thái vẫn điềm tĩnh như cũ, anh bước tới chắn giữa bà Lâm và Tô Diệp một cách vô cùng tự nhiên.
Bà Lâm không nhìn con trai, ánh mắt sắc lẹm quét qua Tô Diệp từ đầu đến chân, dừng lại ở bộ váy ôm sát và lớp trang điểm rực rỡ của cô: "Thẩm Triết, đây là lý do mà dạo này con bỏ bê các buổi hội thảo khoa học để chạy theo những thứ 'ồn ào' này sao?"
Tô Diệp mím môi, lòng tự trọng trỗi dậy nhưng chưa kịp lên tiếng thì Thẩm Triết đã lên tiếng trước, giọng anh vẫn lễ phép nhưng mang theo sức nặng không thể chối từ:
"Mẹ, cô ấy không phải là 'thứ ồn ào'. Cô ấy là chủ tịch của quỹ học bổng mang tên Ánh Dương mà trường chúng ta vừa nhận tài trợ."
Bà Lâm khựng lại: "Con nói gì? Quỹ học bổng đó là của cô ta?"
"Đúng vậy. Một cô gái dùng sức lao động chân chính để tạo ra giá trị kinh tế và quay lại giúp đỡ giáo dục, con nghĩ đây là tấm gương mà sinh viên của con nên học tập."
Thẩm Triết xoay người, nắm lấy tay Tô Diệp. Bàn tay anh ấm áp và vững chãi, như một lời khẳng định: Có anh ở đây.
Tại nhà họ Thẩm
Ngôi nhà của gia đình nhà giáo tràn ngập mùi gỗ và sách cũ. Cha của Thẩm Triết – ông Thẩm, ngồi ở đầu bàn, không khí trang nghiêm đến mức khiến Tô Diệp cảm thấy như mình đang bước vào một kỳ thi đại học lần thứ hai.
"Nghe nói cô Tô làm nghề... livestream bán hàng?" Ông Thẩm đặt đũa xuống, giọng trầm thấp. "Trong mắt chúng tôi, giáo d.ụ.c là cao quý, còn việc đem nhan sắc ra để mời mọc người khác mua hàng... thật sự không được thanh cao cho lắm."
Tô Diệp cảm thấy cổ họng đắng ngắt. Cô định lên tiếng thì thấy Thẩm Triết gắp một miếng cá vào bát của cha mình, động tác vô cùng ung dung.
"Bố, định nghĩa về 'thanh cao' của bố có lẽ cần cập nhật theo kinh tế học hiện đại." Thẩm Triết thong thả nói. "Tô Diệp quản lý một hệ thống cung ứng cho hơn 500 nhân sự, nộp thuế mỗi năm bằng ngân sách của cả một viện nghiên cứu. Nếu việc tạo ra công ăn việc làm và đóng góp cho kinh tế quốc gia là không thanh cao, vậy chúng ta lấy ngân sách ở đâu để duy trì sự 'cao quý' của giáo dục?"
"Con... con dám dùng lý luận đó để cãi bố?" Bà Lâm đập bàn.
"Con không cãi, con đang đưa ra dữ liệu." Thẩm Triết lấy ra một tệp hồ sơ từ trong cặp. "Đây là danh sách 50 sinh viên nghèo học giỏi đã được nhận học bổng từ quỹ của Tô Diệp trong 3 năm qua. Trong đó có 5 người hiện là trợ giảng của con. Mẹ có muốn con gọi họ đến đây để hỏi xem họ nghĩ gì về sự 'thanh cao' của người đã giúp họ không bỏ học giữa chừng không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-em-den-nghien/chuong-5.html.]
Căn phòng rơi vào im lặng cực hạn. Tô Diệp bàng hoàng nhìn Thẩm Triết. Anh đã chuẩn bị tất cả những thứ này từ bao giờ? Anh không dùng tình cảm để cầu xin bố mẹ, anh dùng chính những giá trị cốt lõi mà họ tôn thờ để đ.á.n.h bại sự định kiến của họ.
"Hơn nữa," Thẩm Triết nhìn thẳng vào mắt bố mẹ mình, giọng nói trầm xuống đầy cảm xúc, "mười năm trước, con đã một lần vì sự 'thanh cao' của gia đình mà đẩy cô ấy đi. Kết quả là mười năm đó con sống như một cái máy tính không có linh hồn. Nếu lần này bố mẹ vẫn muốn con làm một cái máy tính, con sẽ làm. Nhưng con sẽ mang theo linh hồn của mình đi cùng cô ấy."
Bà Lâm sững sờ, nước mắt rưng rưng. Bà chưa bao giờ thấy đứa con trai vốn luôn quy củ, vâng lời của mình lại có thể nói ra những lời quyết liệt đến thế.
Sau bữa tối, trên đường về.
Tô Diệp ngồi trong xe, nhìn ra cửa sổ, lòng nhẹ bẫng nhưng cũng đầy xúc động.
"Thẩm Triết, anh là đồ cáo già nhất mà tôi từng biết."
"Tôi chỉ đang tối ưu hóa kết quả của cuộc gặp gỡ thôi." Thẩm Triết vừa lái xe vừa đưa tay sang nắm lấy tay cô.
"Nhưng anh làm thế... bố mẹ anh sẽ buồn."
"Họ sẽ không buồn. Họ chỉ cần thời gian để chấp nhận rằng con trai họ đã trưởng thành và đã tìm thấy 'biến số' quan trọng nhất đời mình." Thẩm Triết đột ngột rẽ xe vào một con đường nhỏ quen thuộc.
Anh dừng xe trước cổng trường cấp ba cũ của hai người.
"Xuống xe đi, có thứ này tôi muốn cho em xem."
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Thẩm Triết dẫn cô đến bức tường phía sau sân vận động – nơi năm xưa cô từng trèo qua để trốn học đi mua trà sữa cho anh.
Anh chỉ tay vào một góc khuất dưới gốc cây bàng cổ thụ. Ở đó, có một dòng chữ nhỏ bị rêu phong che phủ, nhưng vẫn còn nhận ra được nét chữ cứng cỏi của anh:
"Nghĩa là gì?" Tô Diệp ngơ ngác.
"Diện tích tình cảm của Thẩm Triết (T) dành cho Tô Diệp (D) từ quá khứ đến tương lai là một tích phân tiến tới vô cực."
Thẩm Triết đứng dưới tán cây, ánh sáng len qua kẽ lá rọi lên gương mặt tuấn tú của anh. Anh không dùng vẻ mặt "cáo già" thường thấy, mà là sự chân thành thuần khiết nhất.
"Tô Diệp, mười năm qua, dù em có hào nhoáng hay giản đơn, dù em là tiểu thư hay là một KOL vất vả, thì trong phương trình của anh, em vẫn luôn là hằng số duy nhất."
Tô Diệp không kìm được nữa, cô nhào vào lòng anh, bật khóc nức nở. Hóa ra, trong suốt mười năm cô tưởng mình cô độc chạy đuổi theo hình bóng anh, thì anh đã âm thầm biến mình thành một đường thẳng song hành, lặng lẽ bảo vệ và chờ đợi ngày hai đường thẳng giao nhau tại điểm kết thúc của sự trưởng thành.
"Được rồi, đừng khóc." Thẩm Triết vỗ nhẹ lưng cô, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Nếu em còn khóc, ngày mai lên livestream mắt sẽ bị sưng. Lúc đó tôi lại phải mất công dùng thuật toán để chỉnh sửa filter cho em đấy."
"Anh... cái đồ mọt sách phá hỏng không khí này!"
Tô Diệp vừa cười vừa mắng, nhưng vòng tay lại siết chặt hơn. Đêm đó, dưới gốc cây bàng năm ấy, một chương mới của cuộc đời họ chính thức bắt đầu.
--------------------------------------------------