Tô Diệp thức dậy với đôi mắt sưng húp vì khóc và tờ giấy vẽ hình trái tim vẫn nắm chặt trong tay. Cô tự thề với lòng mình: "Tô Diệp, mày là KOL triệu đô, không được gục ngã trước một tên mọt sách chỉ biết dùng toán học để thả thính!"
Nhưng thực tế luôn tát thẳng vào mặt cô.
Vừa bước đến sự kiện ký kết hợp đồng với nhãn hàng trang sức cao cấp, cô đã thấy Thẩm Triết đứng đó. Vẫn là sơ mi trắng, nhưng hôm nay anh khoác thêm chiếc blazer xám tro, khí chất thanh tao át cả dàn bảo vệ lực lưỡng.
"Sao anh lại ở đây?" – Tô Diệp nghiến răng hỏi nhỏ.
Thẩm Triết thản nhiên chỉnh lại gọng kính: "Hợp đồng trang sức liên quan đến cấu trúc tinh thể và độ khúc xạ ánh sáng. Tôi là cố vấn vật lý."
Tô Diệp suýt ngất: "Anh là Giáo sư Toán học! Anh có thấy mình đang lấn sân quá đà không?"
"Toán là mẹ của mọi ngành khoa học. Và em," – anh bước sát lại, hơi thở nóng hổi vờn quanh vành tai cô – "là bài toán khó nhất mà tôi phải giải."
Tô Diệp luôn nghĩ rằng mình đã đủ bản lĩnh để đối mặt với mọi loại đàn ông trên đời, từ những gã nhà giàu mới nổi đến những đối tác xảo quyệt. Nhưng đứng trước Thẩm Triết – người đang thong thả nhấp trà trong buổi họp báo nhãn hàng trang sức Trịnh Thị – cô nhận ra mình vẫn còn quá non nớt.
Anh không giống như mười năm trước, vẻ thanh bần đã được thay thế bằng sự điềm tĩnh của một người nắm giữ cuộc chơi. Sơ mi trắng của anh vẫn sạch sẽ đến cực đoan, nhưng lần này nó nằm dưới lớp áo gile may đo cao cấp, vừa vặn tôn lên bờ vai rộng và khí chất quyền lực ngầm.
"Diệp, em không khỏe sao?" Trịnh Gia Nam – CEO của Trịnh Thị, vươn tay định chạm vào trán cô. "Sắc mặt em hơi kém."
Tô Diệp chưa kịp lùi lại thì một giọng nói trầm thấp, từ tốn vang lên:
"Trịnh tổng, ánh đèn sân khấu có cường độ nhiệt rất cao. Cô Tô vừa hoàn thành 30 phút chụp ảnh, việc giãn cách để điều hòa nhịp thở là cần thiết."
Thẩm Triết đặt tách trà xuống, tiếng gốm sứ chạm vào mặt bàn đá kêu "cạch" một tiếng thanh mảnh nhưng dứt khoát. Anh không nhìn Trịnh Gia Nam, mắt anh lướt qua bảng thông số kỹ thuật trên màn hình, giọng nói vẫn giữ được sự tiết độ của một nhà giáo:
"Hơn nữa, nồng độ oxy trong phòng này đang giảm. Chúng ta nên tập trung vào việc ký kết thay để tối ưu hóa thời gian."
Trịnh Gia Nam sượng người, bàn tay lơ lửng giữa không trung rồi thu lại, cười gượng: "Giáo sư Thẩm nói phải. Anh đúng là làm việc vô cùng... khoa học."
Tô Diệp đứng bên cạnh, thầm cảm thán trong lòng. Thẩm Triết không hề mắng chửi, không hề tỏ thái độ ghen tuông tầm thường, nhưng từng chữ anh thốt ra đều biến sự quan tâm của Trịnh Gia Nam thành một hành động thiếu kiến thức và phiền phức.
Trong giờ nghỉ giải lao tại sảnh VIP.
Tô Diệp đứng bên cửa sổ sát đất, mệt mỏi xoa bóp gót chân đau nhức vì mang giày cao gót quá lâu. Một bóng đen cao lớn phủ xuống bên cạnh. Thẩm Triết đứng cách cô đúng 50cm – một khoảng cách cực kỳ chừng mực, không quá gần để gây áp lực, nhưng đủ gần để cô cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ anh.
"Giày 10 phân, đứng liên tục 3 tiếng. Cấu trúc xương bàn chân của em không phải làm từ thép." Anh nói, mắt vẫn nhìn ra dòng xe cộ phía dưới, tay đưa cho cô một tách trà gừng mật ong nóng hổi.
"Cảm ơn giáo sư đã nhắc nhở. Nhưng vì công việc, tôi quen rồi." Cô nhận lấy tách trà, hơi ấm từ sành sứ xoa dịu đôi bàn tay đang lạnh cóng.
"Quen với đau đớn không có nghĩa là nỗi đau đó không tồn tại." Thẩm Triết xoay người lại, ánh mắt anh sâu thẳm nhưng không vồ vập. "Tô Diệp, mười năm qua em học cách làm một nữ hoàng livestream, nhưng lại quên mất cách làm một người phụ nữ biết xót xa chính mình."
"Anh tư cách gì mà nói tôi?" Cô nhướng mày, cố tỏ ra sắc sảo. "Chẳng phải chính anh là người nói tôi 'hào nhoáng' sao?"
Thẩm Triết im lặng một lúc. Anh không vội vã giải thích hay cầu xin sự tha thứ. Anh chỉ nhìn vào chiếc bút máy cũ cài ở túi n.g.ự.c – vật duy nhất không hòa hợp với bộ đồ đắt tiền anh đang mặc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-em-den-nghien/chuong-3.html.]
"Đó là sai lầm của một cậu thiếu niên chưa hiểu sự đời. Còn hiện tại, tôi đang đứng đây với tư cách là người hiểu rõ giá trị của em nhất." Anh dừng lại, giọng nói hạ thấp nhưng kiên định. "Tôi không ngăn em tỏa sáng, tôi chỉ muốn làm bệ phóng an toàn nhất cho sự tỏa sáng đó."
Ngay khi buổi họp báo kết thúc, trên các trang tin lá cải lập tức xuất hiện hình ảnh Tô Diệp bước ra từ xe của Thẩm Triết đêm qua. Tiêu đề bài viết đầy ác ý: "Nữ hoàng livestream dùng sắc đẹp mua chuộc giới học thuật: Giáo sư trẻ tuổi sa ngã?"
Trịnh Gia Nam nhìn thấy tin tức, lập tức muốn ra mặt làm "anh hùng cứu mỹ nhân": "Diệp, đừng lo, tôi sẽ dùng quan hệ để gỡ bài ngay lập tức. Nhưng em phải giải thích rõ mối quan hệ với vị giáo sư kia..."
Thẩm Triết đứng cạnh đó, thản nhiên lướt điện thoại. Anh không hề hoảng loạn, cũng không vội vàng thanh minh cho bản thân. Anh nhìn Trịnh Gia Nam, điềm đạm nói:
"Trịnh tổng, việc gỡ bài chỉ là giải pháp phần ngọn. Nó sẽ khiến dư luận nghĩ rằng chúng ta đang bao che cho sự thật."
"Vậy anh định làm gì?" Trịnh Gia Nam nóng nảy. "Danh tiếng của anh không quan trọng, nhưng cô ấy là KOL, hình ảnh là tiền bạc!"
Thẩm Triết khẽ nhếch môi, nụ cười của một con cáo già đã tính toán xong xuôi mọi nước cờ. Anh thong thả lấy từ trong cặp tài liệu ra một tờ giấy chứng nhận:
"Đây là quyết định thành lập quỹ học bổng 'Ánh Dương' do nhãn hàng của cô Tô tài trợ cho sinh viên nghèo của trường tôi, đã được ký kết từ một tháng trước. Hình ảnh chúng tôi gặp nhau là để bàn thảo về điều khoản pháp lý cuối cùng."
Tô Diệp sững sờ. Cô đâu có tài trợ quỹ nào?
Anh nhìn cô, ánh mắt như muốn nói: "Cứ tin anh."
"Và," Thẩm Triết nói tiếp, "tôi đã gửi thư luật sư đến tòa soạn kia về tội bôi nhọ danh dự cán bộ nhà nước. Trong vòng 15 phút nữa, họ sẽ phải đăng bài xin lỗi và đính chính. Tiền bồi thường sẽ được chuyển thẳng vào quỹ học bổng của cô Tô."
Trịnh Gia Nam hoàn toàn cứng họng. Trong khi anh ta còn đang nghĩ cách tiêu tiền để lấp liếm, thì Thẩm Triết đã dùng chính scandal này để nâng tầm hình ảnh của Tô Diệp từ một người bán hàng thành một nhà từ thiện trí thức.
Ngọc Đinh Đang
Khi mọi người đã giải tán.
Tô Diệp đứng trước mặt anh, vừa giận vừa phục: "Anh lập quỹ đó khi nào? Tôi lấy đâu ra tiền mà tài trợ?"
"Tiền cát-xê cố vấn của tôi cho nhãn hàng Trịnh Thị lần này đủ để duy trì quỹ trong 5 năm." Thẩm Triết thản nhiên chỉnh lại tay áo. "Tôi dùng tên của em để đăng ký. Coi như... là tiền lãi cho mười năm em theo đuổi tôi mà không nhận được gì."
"Thẩm Triết, anh tính toán kỹ đến mức khiến tôi thấy sợ đấy."
Thẩm Triết bước tới một bước, lần này anh rút ngắn khoảng cách xuống còn 20cm. Mùi gỗ tuyết tùng sạch sẽ và hơi lạnh từ điều hòa quyện vào nhau. Anh không chạm vào cô, nhưng ánh mắt anh lại có sức nặng chiếm hữu vô hình.
"Tôi chỉ tính toán với thế giới ngoài kia để bảo vệ em. Còn với em," anh đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt một sợi tóc lòa xòa trên trán cô, động tác vô cùng tiết độ nhưng chứa chan tình cảm, "tôi chưa bao giờ thắng nổi một nhịp tim nào."
Tô Diệp cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Tên "cáo già" này không dùng lời lẽ đường mật, nhưng mỗi hành động của anh đều đ.á.n.h vào điểm yếu nhất trong lòng cô: sự khao khát được che chở sau những năm tháng gồng mình mạnh mẽ.
"Về thôi. Tôi đã đặt bàn ở một quán ăn yên tĩnh. Không tinh bột, không nến hoa rườm rà, chỉ có món canh cá mà em thích hồi nhỏ."
Anh quay lưng đi trước, bóng lưng cao gầy, vững chãi dưới ánh đèn sảnh khách sạn. Tô Diệp đứng lặng nhìn theo, đôi môi khẽ mỉm cười.
Trò chơi này, cô biết mình thua chắc rồi, nhưng tại sao cảm giác thua cuộc lại ngọt ngào đến thế?
--------------------------------------------------