Nếu nói mười năm trước, Thẩm Triết là một bài toán khó mà Tô Diệp không thể giải, thì mười năm sau, anh chính là một "hệ điều hành" tinh vi đang âm thầm chạy ngầm và kiểm soát toàn bộ cuộc sống của cô.
Sáng thứ Hai, Tô Diệp thức dậy trong căn penthouse của mình với cơn đau đầu như búa bổ—hậu quả của việc thức đêm duyệt danh sách sản phẩm cho phiên livestream tiếp theo. Cô loạng choạng bước ra phòng khách, định tìm cốc cà phê thì khựng lại.
Mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc quyện với mùi cháo hạt sen thoang thoảng.
Thẩm Triết đang ngồi ở bàn ăn, sơ mi trắng chỉnh tề như thể anh chưa bao giờ biết đến khái niệm "đồ ngủ". Trên bàn là chiếc laptop đang chạy những dòng mã lệnh phức tạp, cạnh đó là một bát cháo nóng và một ly nước lọc đặt chính xác ở nhiệt độ 40°C.
"Chào buổi sáng. Em muộn mất 15 phút so với chu kỳ sinh học thông thường." Thẩm Triết không ngẩng đầu, giọng nói điềm đạm nhưng mang theo sự áp chế vô hình.
"Anh... sao anh vào được đây? Tôi chưa cho anh mật mã!" Tô Diệp siết chặt vạt áo choàng tắm, lắp bắp.
Thẩm Triết thong thả gấp máy tính lại, đẩy bát cháo về phía cô: "Mật mã là ngày sinh của cha em kết hợp với số nhà cũ. Một thuật toán đơn giản, em nên đổi nó nếu không muốn bị 'hack' bởi những kẻ kém thông minh hơn tôi. Ăn đi, dạ dày của em đang biểu tình ở tần số mà tôi có thể nghe thấy."
Tô Diệp ngồi xuống, vừa ăn vừa lườm anh: "Anh rảnh rỗi đến mức sang đây làm bảo mẫu sao, Giáo sư Thẩm?"
"Tôi sang đây với tư cách là 'Người quản lý rủi ro'. Và rủi ro lớn nhất hiện tại của em là gã này." Anh xoay máy tính lại.
Trên màn hình là thông tin về một đại gia bất động sản mới nổi—người đã đặt hàng 1.000 đóa hồng gửi đến studio của cô vào chiều nay kèm theo lời mời ăn tối.
"Lý Gia Thành? Anh ta là khách hàng VIP của tôi."
"Sai." Thẩm Triết gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Hắn ta đang bị điều tra về việc thao túng dòng tiền. Nếu em nhận hoa và đi ăn tối, ngày mai tên em sẽ xuất hiện trong hồ sơ vụ án dưới danh nghĩa 'người liên quan'. Tôi đã thay em từ chối, và gửi tặng hắn một cuốn sách về 'Luật hình sự' dưới tên công ty của em. Rất lịch sự."
Tô Diệp suýt nghẹn cháo. Lịch sự? Tặng sách luật cho một kẻ đang bị điều tra kinh tế thì khác gì tuyên chiến? Nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên như không của Thẩm Triết, cô biết anh đã tính toán đến mức gã kia không dám hé răng nửa lời.
Chiều hôm đó – Tại Studio livestream.
Không khí làm việc căng thẳng bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một vị "trợ lý đặc biệt". Thẩm Triết không can thiệp vào việc trang điểm hay lên sóng của cô, anh chỉ ngồi ở góc phòng, lặng lẽ quan sát.
Nhưng sự hiện diện của anh khiến toàn bộ ekip "áp lực" đến lạ kỳ. Mỗi khi một nhân viên hậu kỳ định đưa cho Tô Diệp ly nước ngọt, Thẩm Triết sẽ nhẹ nhàng ho một tiếng rồi đưa tới một bình nước detox tự pha. Mỗi khi có một nhãn hàng muốn "lách luật" ghi khống thông số, anh chỉ cần liếc mắt qua bảng thành phần rồi buông một câu: "Theo định luật bảo toàn, chất này không thể có tác dụng như vậy ở nồng độ này."
Nhãn hàng lập tức cúi đầu sửa lỗi. Tô Diệp chưa bao giờ thấy công việc của mình trôi chảy và... thanh thản đến thế.
Đến giờ nghỉ, cô kéo anh vào phòng thay đồ, đóng sầm cửa lại: "Thẩm Triết, anh định làm gì? Anh khiến mọi người sợ phát khiếp rồi!"
Thẩm Triết nhìn cô, khoảng cách trong phòng thay đồ hẹp đến mức cô có thể thấy được hình bóng mình phản chiếu trong mắt kính của anh. Anh không lùi lại, mà hơi cúi xuống, giọng nói thấp nhưng đầy sức nặng:
"Tôi đang khiến họ hiểu rằng, em không phải là một món hàng để họ trục lợi, cũng không phải là một cô gái không có chỗ dựa. Tô Diệp, mười năm qua em một mình chiến đấu, bây giờ hãy làm quen với việc có một 'hậu phương' đi."
"Tôi không cần hậu phương! Tôi tự lo được!"
"Tự lo bằng cách thức trắng đêm đến mức sụt 2kg trong một tuần?" Anh bất ngờ đưa tay, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào hốc mắt hơi thâm của cô. Động tác vô cùng tiết độ, chỉ là một cái chạm phớt qua nhưng lại mang theo sự xót xa không che giấu. "Em nói em tự lo được, vậy em có biết tại sao ba năm trước, khi công ty livestream đầu tiên của em bị chơi xấu dẫn đến nguy cơ phá sản, bỗng nhiên có một quỹ đầu tư giấu tên rót vốn không?"
Tô Diệp khựng lại, đôi mắt mở to: "Anh... sao anh biết chuyện đó?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-em-den-nghien/chuong-4.html.]
"Vì 'quỹ đầu tư' đó chính là toàn bộ tiền bản quyền các công trình nghiên cứu của tôi lúc bấy giờ." Thẩm Triết nói, giọng bình thản như thể đang giảng một định lý toán học cơ bản. "Tôi không xuất hiện vì tôi biết lúc đó lòng tự trọng của em đang ở mức cao nhất. Tôi không muốn em cảm thấy mình đang bị 'bố thí' bởi kẻ từng từ chối em."
Trái tim Tô Diệp như bị ai đó bóp nghẹt. Ba năm trước là thời điểm tối tăm nhất, cô đã nghĩ mình may mắn gặp được quý nhân. Hóa ra, quý nhân ấy vẫn luôn đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn cô, bảo vệ cô bằng cách thức tỉnh táo nhất.
"Tại sao anh không nói với tôi?" Giọng cô nghẹn lại.
"Bởi vì lời nói không có giá trị bằng hành động." Thẩm Triết lùi lại một bước, khôi phục khoảng cách chừng mực thường thấy. "Cũng giống như bây giờ, tôi đứng đây không phải để cầu xin em quay lại, mà để chứng minh cho em thấy: Phương trình đời em, chỉ khi có tôi mới là nghiệm duy nhất đúng."
Tối muộn – Phản ứng hóa học bất ngờ.
Phiên livestream kết thúc thành công rực rỡ. Nhân viên đã về hết, studio chỉ còn lại hai người dưới ánh đèn vàng nhạt. Tô Diệp ngồi bệt xuống sàn, cởi bỏ đôi giày cao gót, thở phào.
Ngọc Đinh Đang
Thẩm Triết đi tới, anh không nói gì, chỉ quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi ra một lọ dầu xoa bóp.
"Để tôi."
"Giáo sư Thẩm, anh định làm gì?" Tô Diệp định rụt chân lại, nhưng bàn tay anh đã nhanh hơn, giữ lấy cổ chân mảnh mai của cô.
Lòng bàn tay anh ấm áp, xoa nhẹ lên những vết hằn do quai giày để lại. Động tác của anh chuyên nghiệp và nghiêm túc, mắt không hề nhìn đi chỗ khác, nhưng chính sự nghiêm túc đó lại khiến không khí trở nên ám muội vô cùng.
"Lực đạo thế này ổn chứ?" Anh hỏi, giọng hơi trầm xuống.
"Ổn... ổn." Tô Diệp cảm thấy mặt mình nóng ran.
Sự im lặng bao trùm. Ánh đèn studio hắt bóng hai người lên tường, tạo thành một tư thế như thể anh đang quỳ xuống cầu hôn cô. Thẩm Triết bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt va chạm với cô.
Lần này, anh không dùng lý trí để kiềm chế nữa. Anh buông lọ dầu, bàn tay trượt từ cổ chân lên mu bàn tay cô, nắm chặt lấy.
"Tô Diệp, mười năm trước tôi nói em hào nhoáng. Tôi xin lỗi." Anh dừng lại, hơi thở phả vào không gian giữa hai người. "Bởi vì tôi không đủ bản lĩnh để chạm vào ánh hào quang đó, nên tôi mới hèn nhát đẩy nó ra. Bây giờ tôi đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ nó, em có thể thôi đẩy tôi ra được không?"
Lời nói của anh không hề hoa mỹ, thậm chí còn mang chút khô khan của người làm khoa học, nhưng sự chân thành và hối lỗi trong đó khiến mọi lớp phòng bị của Tô Diệp hoàn toàn tan rã.
Cô định nói gì đó để phá vỡ bầu không khí này bằng một câu đùa, nhưng Thẩm Triết đã nhanh hơn. Anh đứng dậy, kéo cô đứng theo, rồi bất ngờ khom lưng, bế ngang cô lên.
"Anh làm gì vậy! Thả tôi xuống!"
"Nhịp tim của em đã vượt quá 140, chân em đang sưng. Theo quy tắc bảo toàn sức khỏe, tôi phải đưa em về giường ngay lập tức." Anh nói một cách tỉnh bơ, sải bước ra cửa studio.
"Thẩm Triết! Anh là đồ cáo già vô liêm sỉ!"
"Cảm ơn em đã khen ngợi."
Dưới ánh trăng đêm, vị giáo sư đạo mạo bế "Nữ hoàng livestream" bước đi trên phố vắng. Không có tiếng vỗ tay, không có ống kính, chỉ có hai trái tim sau mười năm rốt cuộc cũng tìm được cùng một tần số.
Nhưng Tô Diệp không biết rằng, đằng sau "sự tình cờ" của đêm nay, Thẩm Triết đã sớm sắp xếp cho tất cả bảo vệ studio nghỉ sớm và camera hành lang đã bị anh "vô tình" làm nhiễu sóng—mọi thứ đều nằm trong tính toán của vị giáo sư cáo già này.
--------------------------------------------------