Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu em đến nghiện

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phiên livestream kết thúc với con số doanh thu kỷ lục, nhưng tâm trí Tô Diệp lại chẳng đặt ở đó. Cô vội vã tháo tai nghe, tẩy lớp son đỏ rực rỡ, chỉ muốn biến mất trước khi Giáo sư Thẩm kịp nói thêm câu nào về "vòng eo" hay "hồi cấp ba".

"Chị Diệp, anh Thẩm đang đợi chị ở bãi xe. Anh ấy nói có tài liệu chuyên môn quan trọng cần bàn giao trực tiếp cho chị, không gửi qua mail được." – Trợ lý nhỏ vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.

Tô Diệp nghiến răng: "Cái gì mà không gửi mail được? Anh ta dùng bưu điện thời tiền sử à?"

Dưới hầm gửi xe vắng lặng, Thẩm Triết đứng tựa lưng vào chiếc xe sedan đen tuyền, sơ mi trắng đã tháo hai cúc trên cùng, tay áo xắn lên để lộ đôi cẳng tay săn chắc với những đường gân nam tính. Hình ảnh này so với vị giáo sư đạo mạo trên bục giảng hoàn toàn là hai thái cực.

"Giáo sư Thẩm, tài liệu đâu?" – Tô Diệp khoanh tay, đứng cách anh hai mét.

Thẩm Triết không đưa giấy tờ gì, chỉ thản nhiên mở cửa xe: "Tài liệu đang ở... một quán mì. Tôi đói rồi, cô cũng chưa ăn gì đúng không?"

"Tôi không ăn tinh bột sau 8 giờ tối."

"Quán mì ở hẻm X. Chỗ cũ." – Anh nói xong, nhìn thẳng vào mắt cô.

Cái tên "hẻm X" như một công tắc mở toang ngăn kéo ký ức mà Tô Diệp đã cố khóa chặt. Đó là nơi năm xưa cô từng đạp xe theo anh mỗi chiều, là nơi anh từng giảng bài cho cô dưới ánh đèn đường mờ ảo trong khi cô chỉ mải ngắm nhìn hàng lông mi dài của anh.

"Anh... anh vẫn nhớ chỗ đó?" – Giọng cô hơi run.

"Tôi nhớ mọi thứ liên quan đến những sai lầm của mình." – Thẩm Triết bước tới, áp sát cô vào cửa xe, mùi gỗ tuyết tùng sạch sẽ bao vây lấy cô. "Lên xe, hoặc tôi sẽ bế em lên trước mặt đám săn ảnh đang rình rập ở cổng."

Tô Diệp trợn mắt: "Anh... Thẩm giáo sư, anh bị tha hóa từ bao giờ vậy?"

"Từ lúc xem livestream của em đấy." – Anh nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy tà khí mà chưa một sinh viên nào của anh từng được thấy.

Tại quán mì cũ trong hẻm nhỏ.

Quán vẫn vậy, cũ kỹ và ám mùi khói bếp. Tô Diệp – giờ là một KOL mặc đồ hiệu, ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp lè tè, cảm thấy mình thật lạc lõng. Nhưng Thẩm Triết thì không. Anh thản nhiên lau đũa cho cô, động tác dịu dàng như thể họ chưa từng xa cách 10 năm.

"Đừng nhìn tôi như vậy. Ăn đi." – Anh đẩy bát mì nghi ngút khói về phía cô.

Tô Diệp cầm đũa, gắp một sợi mì lên rồi lại đặt xuống: "Thẩm Triết, anh rốt cuộc muốn gì? Đừng nói là anh muốn nối lại tình xưa nhé? Năm đó người nói tôi 'hào nhoáng, buồn nôn' chính là anh."

Bàn tay đang cầm đũa của Thẩm Triết khựng lại. Ánh mắt anh tối sầm xuống, nhìn vào chiếc bút máy cũ anh đang cài ở túi n.g.ự.c – chiếc bút mà cô đã tặng anh năm 17 tuổi.

"Ngày đó, cha tôi bị kỷ luật vì nhận phong bì của một phụ huynh." – Anh đột ngột lên tiếng, giọng trầm buồn. "Gia đình tôi sụp đổ trong một đêm. Tôi nhìn thấy em bước xuống từ chiếc xe sang trọng, mặc chiếc váy bằng cả năm lương của cha tôi. Tôi... tôi đã thấy mình thật hèn mọn."

Tô Diệp sững sờ. Đây là lần đầu tiên cô nghe về lý do thực sự đằng sau sự tàn nhẫn của anh năm đó.

"Nên anh chọn cách làm tổn thương tôi để giữ lại chút tự trọng đáng thương của anh?" – Cô cười nhạt, nước mắt trực trào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-em-den-nghien/chuong-2.html.]

"Đúng. Đó là phép toán sai lầm nhất đời tôi." – Thẩm Triết vươn tay, định chạm vào gò má cô nhưng cô tránh đi.

Để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, Thẩm Triết đột ngột chuyển chủ đề bằng một tông giọng "chuyên môn" kỳ quặc: "Nhân tiện, tôi đã xem phiên live hôm nay. Lúc em giới thiệu kem mắt, em nói nó có thể xóa nếp nhăn trong 30 giây. Tô Diệp, đó là nói dối. Thành phần Polymer chỉ tạo màng căng giả tạo thôi."

Tô Diệp đang xúc động bỗng nghẹn lời, cô đập bàn: "Thẩm giáo sư! Anh có thể để cho tôi làm ăn yên ổn không? Đó là hiệu ứng marketing!"

"Lừa dối người tiêu dùng là không tốt. Nhưng..." – Anh nghiêng người về phía trước, đôi mắt sau lớp kính gọng vàng lấp lánh sự tinh quái. "Nếu em muốn xóa nếp nhăn thật sự, thay vì dùng kem, em nên cười ít đi với mấy gã đàn ông vây quanh em ở các buổi tiệc. Căng thẳng cơ mặt quá mức đấy."

"Anh... anh ghen đấy à?" – Tô Diệp bật cười, cảm giác đắc thắng trỗi dậy.

"Tôi không ghen. Tôi chỉ đang phân tích dữ liệu dựa trên quan sát thực tế." – Anh thản nhiên gắp một miếng thịt cho cô. "Dữ liệu cho thấy, khi em ở cạnh tôi, nhịp tim của em là 110 nhịp/phút. Lúc nãy ở bãi xe, khi tôi chạm vào eo em, nó vọt lên 130. Em giải thích sao về con số này?"

Tô Diệp đỏ bừng mặt, suýt chút nữa phun cả nước mì vào mặt vị giáo sư cao quý: "Đó là do tôi... tức giận! Anh là đồ biến thái, anh gắn máy đo nhịp tim lên người tôi à?"

"Không cần gắn máy. Tôi là nhà toán học, tôi có thể tính được tần số rung động của mạch m.á.u ở cổ em."

Sự hài hước xen lẫn sự chiếm hữu khiến Tô Diệp không biết nên khóc hay cười. Người đàn ông này, sau 10 năm, vẫn là "khắc tinh" của cô. Chỉ khác là bây giờ anh không còn đẩy cô ra, mà đang dùng trí tuệ đỉnh cao của mình để vây hãm cô.

2 giờ sáng, trước sảnh chung cư cao cấp của Tô Diệp.

"Cảm ơn vì bát mì. Tài liệu đâu?" – Cô chìa tay ra.

Thẩm Triết lấy ra một tờ giấy nhỏ, ép vào lòng bàn tay cô rồi khép những ngón tay cô lại. Cảm giác ấm áp từ tay anh khiến lòng cô xao động.

"Về nhà hãy xem."

Khi cô bước vào thang máy, nhìn bóng dáng sơ mi trắng của anh khuất dần dưới đèn đường, cô mới mở tờ giấy ra.

Không phải tài liệu khoa học, không phải công thức hóa học. Trên đó là một dãy số dài dằng dặc

Tô Diệp vốn học dốt toán, nhưng cô biết dùng Google. Cô gõ hàm số đó vào máy tính. Kết quả hiện lên trên màn hình điện thoại là một hình trái tim hoàn hảo trên hệ trục tọa độ.

Phía dưới dãy số là dòng chữ tay rồng bay phượng múa:

"Phương trình này không có sai số. Anh cũng vậy. Cho anh một cơ hội để giải lại bài toán mang tên em được không?"

Ngọc Đinh Đang

Tô Diệp đứng trong thang máy, bật cười thành tiếng, nhưng nước mắt lại rơi xuống làm nhòe cả dòng chữ.

Tên giáo sư "mặt dày" này, quả nhiên là cao tay hơn cô rồi!

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu em đến nghiện
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...