Những năm 1970, tôi phải đổi bốn chuyến tàu hỏa mới đến được hải đảo, chuẩn bị cùng thanh mai trúc mã kết hôn.
Anh ta dẫn theo một người phụ nữ trẻ đến đón tôi, cử chỉ thân mật.
Anh ta nói, đó là cô vợ góa phụ của chiến hữu, tên là Phương Phương.
Ngôi nhà tân hôn của chúng tôi là do cô ta giúp bày biện, tôi lấy bánh ngọt ra tỏ lòng cảm ơn.
Nhưng Phương Phương lại áy náy nói:
“Em gái, căn phòng tân hôn này dạo gần đây tôi và con vẫn đang ở nhờ, chắc cô sẽ không giận chứ?”
Trúc mã chẳng thấy có gì không ổn, còn căn dặn tôi:
“Phương Phương đã quá vất vả rồi, cô ấy không muốn làm đặc cách để trả nhà lại cho đơn vị. Em đừng có không hiểu chuyện mà nổi nóng.”
Sau đó, khi tôi và Phương Phương cùng lúc rơi xuống nước, anh ta lựa chọn bỏ mặc tôi, đi cứu Phương Phương.
Tôi chín c.h.ế.t một sống mới gắng gượng sống sót, vậy mà anh ta chẳng thấy áy náy, còn ép tôi phải đi dẹp yên những lời đồn đại giữa anh ta và Phương Phương.
“Em mà không giải quyết ổn thỏa, thì cuộc hôn nhân này cũng đừng nghĩ đến nữa.”
Nhưng anh ta không hề biết, tôi đã rút lại đơn xin kết hôn.
Chỉ cần thêm nửa tháng nữa, tôi có thể rời đi.
1.
Khi Tống Hoài Nam bước vào, tôi đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thoáng liếc thấy hai hộp cơm giữ nhiệt trong tay anh ta, khóe môi tôi khẽ nhếch rồi quay đầu đi.
“Ninh Ninh, hôm nay em đỡ hơn chưa?” Tống Hoài Nam đưa tay định xoa đầu tôi, nhưng tôi né tránh.
Khóe mắt tôi lại thấy anh ta đặt một hộp cơm khác ở cửa.
“Ninh Ninh, em còn giận sao? Anh thật sự không cố ý, anh không biết em bị chuột rút, anh cứ tưởng em giả vờ thôi, từ nhỏ em đã biết bơi mà.”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta. Anh ta muốn nắm lấy tay tôi, nhưng tôi hất ra.
Tống Hoài Nam cau mày: “Ninh Ninh, anh là quân nhân, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân là trách nhiệm của anh. Huống hồ, con trai của Phương Phương còn nhỏ, không thể mất mẹ được.
“An Ninh, em phải hiểu cho anh.”
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi bi thương, câu nói này tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Anh ta hứa đi cùng tôi mua quà cho người nhà, tôi chờ cả ngày ở bến tàu, cuối cùng mới biết con của Phương Phương ốm, anh ta đã đi chăm sóc.
Tôi sốt cao, cầu xin anh ta đưa đến trạm y tế, nhưng anh ta bảo tôi tự đi, lý do là Phương Phương có việc cần anh ta giúp.
Lần này, để mua quà sinh nhật cho anh ta, tôi đi thuyền ra thành phố.
Phương Phương đi cùng tôi, trên đường về gặp bão, thuyền bị lật.
Đội cứu hộ do chính Tống Hoài Nam dẫn đầu. Tôi vừa gọi tên anh ta, phía bên kia Phương Phương cũng kêu cứu.
Anh ta do dự một lát, để lại cho tôi một câu: “Anh không thể để Tiểu Cương mất mẹ, em chờ thêm chút nữa nhé,” rồi chọn bơi về phía xa hơn để cứu Phương Phương.
Nhưng anh ta đâu biết tôi đã kiệt sức.
Khoảnh khắc chìm xuống, tôi tuyệt vọng cũng như oán hận.
Ngày thường anh ta che chở Phương Phương thì thôi, nhưng vào lúc sinh tử, người anh ta chọn vẫn là góa phụ của chiến hữu, chứ không phải vị hôn thê là tôi.
Tôi khó khăn lắm mới giành lại mạng sống, anh ta chẳng chút áy náy, vẫn ép tôi phải hiểu cho anh ta.
Tôi khép mắt lại, từ bỏ tranh cãi.
“An Ninh!” Tống Hoài Nam cao giọng.
“Tôi mệt rồi.” Tôi nhạt nhẽo đáp, nhìn ra cửa. “Anh không còn việc gì sao?”
Anh ta lúng túng đứng dậy: “Phải, trong đội còn việc, anh về trước. Mai anh lại đến thăm em. Đây là cháo trắng anh nhờ bếp trưởng nấu riêng cho em, em nhớ ăn, mai anh lại mang đến.”
Anh ta do dự đứng bên giường, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Tôi xoay người không để ý đến anh ta nữa, chẳng bao lâu sau liền nghe tiếng cửa khép lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ai-thuong/1.html.]
Tôi xuống giường định ra ngoài gọi điện.
Đi ngang một phòng bệnh, tôi thấy Tống Hoài Nam đang đút cho Phương Phương ăn.
“Anh Tống, canh gà này ngon thật.” Phương Phương cười nói.
“Ngon thì ăn nhiều vào, ở đây còn cả một con gà.” Anh ta lại múc thêm một bát.
Tôi nhếch môi giễu cợt. Với tôi anh ta mang cháo trắng, với cô ta lại là canh gà.
“Những ngày này em cứ nghỉ ngơi, ngày nào anh cũng đến đưa cơm. Cháo này anh nhờ bếp trưởng nấu riêng cho em.”
Thì ra, cùng một câu, anh ta có thể nói cho hai người.
“An Ninh thật có phúc, có vị hôn phu tốt như anh.” Phương Phương cười đầy ngưỡng mộ.
Anh ta múc canh, tay khựng lại một thoáng, rồi thản nhiên đáp: “An Ninh là vị hôn thê của anh.”
Phương Phương thở dài: “Chỉ tiếc số em khổ, chồng mất sớm, để lại mẹ góa con côi.”
Anh ta cau mày, nghiêm giọng: “Đừng nói vậy. Anh đã hứa với Đại Lôi sẽ chăm sóc mẹ con em, thì sẽ không bỏ mặc. Em yên tâm, chỉ cần anh còn sống, anh sẽ lo cho hai mẹ con.”
Phương Phương cười: “Cảm ơn anh Tống. Viện phí anh đã đóng, sau này em sẽ trả lại.”
“Không cần, chỉ cần em khỏe mạnh là được.”
Tôi lặng lẽ quay người rời đi.
“Anh trai, lần trước anh nói bố lập nhóm nghiên cứu mới còn thiếu nhân viên đúng không?” Vừa nhấc máy tôi liền nói. “Em muốn vào nhóm, còn kịp không?”
“Có phải Tống Hoài Nam bắt nạt em rồi?” Anh trai im lặng một lát, giọng trầm xuống.
Tôi không trả lời.
Anh trai thở dài: “Được, thật ra bố vẫn mong em tiếp tục nghiên cứu. Nếu em quay về, chắc chắn bố sẽ rất vui.”
“Nộp đơn mất bao lâu?”
“Với em thì nhiều nhất nửa tháng. Đến lúc đó anh đến đón em.”
“Được.”
Nửa tháng, đủ để tôi thu xếp mọi việc ở đây.
2.
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm đến phòng hành chính.
“Cô muốn lấy lại đơn xin kết hôn với Doanh trưởng Tống?” Nghe xong, chủ nhiệm có chút kinh ngạc.
“Đúng, có chỗ điền sai, tôi cần mang về sửa.” Tôi khẽ nhếch môi, cố giữ vẻ bình tĩnh. “Có thể lấy lại không?”
“Đơn của các cô chưa nộp lên đâu, nhưng phải nhanh, mấy ngày nữa có văn kiện gửi lên xin đóng dấu, lúc đó nộp cùng cũng được.” Chủ nhiệm tìm ra lá đơn đưa cho tôi.
Tôi run run nhận lấy. “Nhưng chẳng phải đơn xin kết hôn đã nộp từ nửa tháng trước rồi sao?”
Nửa tháng trước, Tống Hoài Nam gọi điện báo tôi có thể theo quân rồi. Tôi đã chờ ngày này suốt gần năm năm, lập tức thu xếp rồi đưa hồ sơ cho anh ta, nhờ anh ta đi làm thủ tục ngay hôm đó.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Chủ nhiệm còn ngạc nhiên hơn tôi: “Không có mà, mãi hôm kia Doanh trưởng Tống mới nộp tới.”
“Hôm kia?” Tôi thì thào.
Tuần trước tôi đã hỏi anh ta, anh ta bảo quy trình duyệt lâu, dặn tôi đừng sốt ruột, dù sao tôi cũng là người anh ta đã chọn, chẳng ai thay thế được.
Thì ra, tất cả chỉ là lừa dối?
Tại sao?
Mang theo nghi vấn, tôi quay lại phòng bệnh. Tống Hoài Nam đang ở đó, vừa thấy tôi liền sốt ruột chất vấn: “Em đi đâu vậy, có biết anh lo đến thế nào khi không tìm thấy em không?”
Tôi nắm chặt đơn kết hôn trong tay, hất tay anh ta ra: “Ra ngoài làm chút việc.”
“Em vẫn còn giận sao? Anh đã giải thích rồi mà.” Giọng anh ta có chút không kiên nhẫn.
Tôi lại nhớ đến những chuyện anh ta bỏ mặc tôi…
--------------------------------------------------