Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ái Thương

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

7.

“Đồng chí An, tất cả là lỗi của tôi, tôi không trông coi Tiểu Cương cẩn thận, để nó lục đồ của cô. Tôi quỳ xuống dập đầu tạ lỗi, xin cô đừng giận nữa.”

Phương Phương vừa nói vừa quỳ xuống, dập đầu hai cái.

Tôi sợ hãi lùi lại hai bước.

“Tiểu Cương còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, cô muốn trách thì trách tôi đi, tôi sẽ bồi thường cho cô.” Phương Phương vừa khóc vừa kêu, “Tôi biết cô không thích mẹ con tôi ở nhà Doanh trưởng Tống, chúng tôi sẽ lập tức chuyển đi, xin cô tha cho Tiểu Cương.”

“Tỉnh lại đi, Phương Phương, sao em có thể quỳ cô ấy? Cho dù cô ấy báo cảnh sát, em cũng đừng sợ. Là anh đưa đồ cho em, trách nhiệm do một mình anh gánh.” Tống Hoài Nam đau lòng đỡ Phương Phương dậy.

Phương Phương kêu lớn: “Sao có thể vậy, như thế sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh Tống. Anh bảo vệ Tổ quốc, là một anh hùng, em không thể liên lụy anh.”

“Em thật quá lương thiện.” Tống Hoài Nam thở dài.

Tôi chỉ thấy ghê tởm.

Tiêu Nam cũng chịu hết nổi, quát lên:

“Đúng là không biết xấu hổ, giữa ban ngày ban mặt còn níu kéo vị hôn phu của người khác.”

“Tôi nghe rõ cả rồi, các người lén dùng đồ của An Ninh không nói, giờ bị bắt quả tang lại giả bộ nói vài câu tử tế là muốn bỏ qua, mặt mũi dày quá nhỉ!”

“Ý tôi không phải như vậy.” Phương Phương đỏ mặt phản bác.

“Chuyện này không liên quan đến cô.” Tống Hoài Nam lạnh lùng trừng Tiêu Nam.

Tiêu Nam lập tức trừng mắt đáp trả: “Thế liên quan gì đến anh?”

“An Ninh, em định mặc kệ đồng nghiệp bôi nhọ danh dự người khác sao?” Tống Hoài Nam nhìn tôi thất vọng.

Tôi không muốn phí lời nữa, quay người vào ký túc xá.

Tôi đã nộp đơn xin từ chức với hiệu trưởng, mấy ngày tới định làm xong nửa phần giáo án còn lại để bàn giao cho giáo viên mới.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Buổi chiều lại có người đến tìm tôi, lần này là con trai của Phương Phương – Lôi Tiểu Cương.

Nó giấu hai tay sau lưng, cúi đầu.

Tôi vốn không có thiện cảm với nó, nhưng cũng không cố tình làm khó một đứa trẻ.

Tôi nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Đồ đàn bà xấu xa, không được phép bắt nạt mẹ tôi!” Lôi Tiểu Cương bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn tôi đầy độc ác.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, nó bất thình lình ném một thứ về phía tôi.

Một cơn đau nhói dữ dội ập đến mắt.

“Đồ đàn bà độc ác, đáng đời!” Lôi Tiểu Cương quay đầu bỏ chạy.

Tôi từ từ mở mắt, chỉ thấy mờ mịt trước mặt, ẩm ướt, dưới đất còn có một hòn đá dính máu.

“Trời ơi, An Ninh, cô bị thương rồi!” Tiêu Nam chạy tới.

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, một mắt không mở ra nổi, mắt còn lại chỉ thấy gương mặt hoảng hốt của Tiêu Nam.

“An Ninh, mắt cô…”

Tin tôi bị thương ở mắt khiến cả hiệu trưởng cũng bị kinh động.

“Mau tìm xe đưa đồng chí An đến bệnh viện!”

Một đồng nghiệp đang băng bó cho tôi vội nói:

“Tiêu Nam đã đi tìm Doanh trưởng Tống rồi, anh ấy có xe.”

Chẳng bao lâu, Tiêu Nam thở hổn hển chạy về, tức giận:

“Tống Hoài Nam không chịu đưa An Ninh đi, anh ta nói đó là xe công, không thể dùng việc tư. Giờ phải làm sao?”

“Cô không nói cho Doanh trưởng Tống biết An Ninh bị thương ở mắt sao?” Hiệu trưởng cũng nóng ruột.

“Tôi nói rồi, nhưng Tống Hoài Nam chẳng tin, còn bảo cảnh vệ đuổi tôi ra!” Tiêu Nam gào lên.

“Có xe đạp, tôi chở đồng chí An ra bến tàu, đưa cô ấy vào thành phố.” Một đồng nghiệp dắt xe đạp ra.

“Mau đi thôi, An Ninh mất nhiều m.á.u quá rồi!” Hai người vội vàng dìu tôi lên xe.

Xe chạy xa dần, tôi vẫn còn nghe tiếng Tiêu Nam giận dữ vang vọng phía sau:

“Tuổi còn nhỏ mà đã độc ác thế này, nhất định phải trừng phạt thật nặng!”

8.

Bác sĩ nói tôi bị tổn thương nhãn cầu, với trình độ y tế ở đây thì sau này thị lực chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Tôi chỉ còn biết may mắn vì mình chưa hoàn toàn mù lòa.

Ngày hôm sau, Tiêu Nam thay mặt nhà trường đến thăm tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ai-thuong/5.html.]

“Hiệu trưởng đã báo cáo lên quân khu rồi, Lôi Tiểu Cương cũng tự nhận. Ban đầu nó bị giam kỷ luật, nhưng là Phương Phương đi khắp nơi quỳ gối van xin.” Tiêu Nam giận dữ nói.

“Tới cuối cùng thì xử lý thế nào?” Trong lòng tôi đã đoán ra.

Tiêu Nam do dự: “Cấp trên vì nể mặt bố nó là liệt sĩ nên ra tay giúp đỡ, Tống Hoài Nam lấy danh nghĩa là vị hôn phu của cô, đã tha thứ cho Lôi Tiểu Cương, cho nó được thả ra. Nghe nói tối qua nó sốt cao, hiện đang ở bệnh viện.”

“An Ninh, cô không sao chứ?” Tiêu Nam lo lắng nhìn tôi.

Tôi cười nhạt: “Tôi có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ?”

“Chủ yếu là vì bố nó là liệt sĩ, cho nên…”

“Tôi hiểu.” Tôi ngắt lời, “Kết quả này, tôi đã đoán được từ lâu.”

Chỉ không ngờ, người đưa ra quyết định cuối cùng lại chính là Tống Hoài Nam.

“An Ninh…” Tiêu Nam muốn nói lại thôi.

“Tạm thời giúp tôi giữ bí mật chuyện tôi xin nghỉ việc.” Tôi ngẩng đầu cười với cô ấy.

Tiêu Nam thở dài: “Cô yên tâm, chẳng ai nói ra đâu.”

Tôi ở viện thêm hai ngày rồi cũng xuất viện.

Còn hai ngày nữa là tới ngày hẹn với anh trai.

Giáo án vẫn chưa viết xong, hành lý cũng cần thời gian sắp xếp.

Buổi chiều hôm đó, Tống Hoài Nam dẫn Lôi Tiểu Cương tới tìm tôi.

“Sao mắt em băng kín thế kia, bị nặng lắm à?” Cảm giác bàn tay anh ta chạm đến mắt, tôi theo phản xạ né tránh.

“Anh đến làm gì?”

“Ninh Ninh, anh đưa Tiểu Cương đến xin lỗi em.” Tống Hoài Nam vội vàng nói, đứng chắn trước mặt thằng bé.

Thật nực cười. Tôi nằm viện mấy ngày, anh ta không hề tới thăm, giờ lại có mặt để bảo vệ thủ phạm.

“Dì ơi, cháu xin lỗi, cháu sai rồi.” Lôi Tiểu Cương nhìn Tống Hoài Nam một cái, rồi rụt rè nói.

Tôi nhìn bộ dạng đáng thương ấy, giống hệt Phương Phương, hoàn toàn trái ngược với ánh mắt độc ác hôm nó ném đá vào tôi.

Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Tôi lùi lại hai bước.

“An Ninh.” Tống Hoài Nam bất mãn nhìn tôi.

Tôi lạnh lùng đáp: “Tôi không tha thứ.”

“Bố Tống.” Lôi Tiểu Cương liếc nhìn anh ta, làm nũng.

“Đừng sợ.” Tống Hoài Nam vội vàng an ủi thằng bé, sau đó quay sang tôi trách móc: “Sao em có thể nói vậy, Tiểu Cương đã xin lỗi em rồi.”

“Ai quy định xin lỗi thì phải tha thứ? Nó ném đá vào mắt tôi, khiến tôi suýt mù. Tôi dựa vào cái gì mà phải tha thứ?” Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.

Anh ta sững người, chau mày: “Nhưng chẳng phải em không sao sao?”

Tôi bật cười vì tức: “Lẽ nào tôi chưa c.h.ế.t thì không tính là chuyện lớn?”

“An Ninh, em sẽ dọa Tiểu Cương đấy.” Anh ta vội vàng che tai thằng bé.

“Vậy thì đưa nó đi, không ai mời hai người đến đây.”

“An Ninh sao em lại trở nên vô lý thế này?”

Nhìn bộ dạng coi tôi như kẻ gây sự vô cớ của anh ta, tôi thấy chẳng còn gì để tranh cãi nữa.

“Tôi vẫn giữ nguyên lời mình: tôi không cần lời xin lỗi của nó, và tôi cũng sẽ không tha thứ.” Nói rồi, tôi đóng sập cửa.

“Đợi đã.” Tống Hoài Nam ngăn lại, “Em ở ngoài một mình bất tiện lắm. Phương Phương đã chủ động nói để em dọn về, cô ấy sẽ chăm sóc em, như vậy anh cũng yên tâm.”

Thật nực cười.

Rõ ràng đó là phòng tân hôn của chúng tôi, mà tôi muốn quay về còn phải xem sắc mặt người ngoài.

“Không cần, tôi ở đây rất tốt.”

Tống Hoài Nam dẫn Tiểu Cương đi, nhưng đi được nửa đường, thằng bé bất ngờ quay lại, ánh mắt đầy ác ý:

“Bố Tống thương tôi nhất. Bố Tống với tôi và mẹ mới là một nhà. Còn cô là con hồ ly tinh, biến đi cho xa.”

Chưa kịp phản ứng, nó đã nhanh chóng chạy về bên Tống Hoài Nam.

Đáng giận hơn, khi Tống Hoài Nam hỏi nó vừa nói gì với tôi, nó lại trắng trợn nói dối rằng nó vừa xin lỗi tôi.

Cơn tức giận khiến tôi đứng không vững, con mắt bị thương cũng đau nhói dữ dội.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ái Thương
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...