18.
Mặc dù Phương Phương lập tức được cứu lên, nhưng vẫn bị sặc nước.
Không còn cách nào khác, Tống Hoài Nam đành phải tạm hoãn kế hoạch đưa cô ta và Lôi Tiểu Cương rời đi.
Bên ngoài lại truyền ra những lời đồn đãi, nói rằng Phương Phương ép cưới không thành nên nhảy biển tự tử. Một thời gian, lời ra tiếng vào đủ loại.
Có người nói Phương Phương không biết xấu hổ, cũng có người nói Tống Hoài Nam ức h.i.ế.p mẹ góa con côi.
Từ khi từ trạm y tế về nhà, Phương Phương vẫn luôn đóng cửa không ra, chỉ thường nghe thấy tiếng khóc của Lôi Tiểu Cương.
Tống Hoài Nam để tránh hiềm nghi cũng không quay lại nữa.
Hôm đó, Lôi Tiểu Cương bất ngờ đến văn phòng tìm Tống Hoài Nam.
“Bố Tống, bố mau về xem mẹ con đi, mẹ con bệnh nặng lắm rồi.” Lôi Tiểu Cương khóc, níu chặt lấy tay Tống Hoài Nam không buông.
Nghe vậy, Tống Hoài Nam liền hoảng hốt: “Bệnh thì sao không đi bệnh viện?”
Lôi Tiểu Cương nghẹn ngào: “Mẹ sợ tốn tiền.”
Nhìn đứa trẻ khóc đến nghẹn hơi, Tống Hoài Nam mềm lòng, trẻ con vốn vô tội.
“Bố về với con xem sao.”
Tống Hoài Nam theo Lôi Tiểu Cương về nhà, thấy Phương Phương đang thu dọn đồ đạc.
Trong lòng đã có bóng đen về Phương Phương, Tống Hoài Nam thấy thế liền nghi hoặc: “Cô đang làm gì vậy?”
“Anh Tống về rồi.” Phương Phương gượng gạo cười, lại ho khan mấy tiếng.
“Cô sao vậy?” Tống Hoài Nam nhíu mày.
“Hậu di chứng do sặc nước, vài ngày nữa sẽ ổn, cảm ơn anh Tống quan tâm.” Phương Phương yếu ớt giải thích.
Tống Hoài Nam vẫn nghiêm mặt: “Bệnh thì phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng để Tiểu Cương lo lắng sợ hãi.”
Phương Phương gật đầu: “Cảm ơn anh Tống quan tâm, Tiểu Cương chỉ sợ em giống Đại Lôi, ngủ một giấc rồi không dậy nữa.”
Nhắc đến đồng đội đã mất, sắc mặt Tống Hoài Nam dịu lại đôi chút.
“Anh Tống về đúng lúc, em nói với anh chút tình hình trong nhà, kẻo vài hôm nữa em đi rồi anh lại không tìm thấy đồ.”
Nói rồi, Phương Phương rót cho anh một ly trà: “Anh Tống uống chút nước đi, xem kìa mồ hôi đầy trán.”
Tống Hoài Nam nhận lấy, uống cạn một hơi, không để ý đến nụ cười méo mó trên mặt Phương Phương.
“Đồ gì mang được thì anh cứ mang về…”
Đợi Phương Phương dọn đi, anh ta sẽ nhờ hậu cần đến quét dọn lại căn nhà, như vậy An Ninh sẽ không giận nữa.
Anh ta vừa nghĩ thế thì đầu óc đã bắt đầu choáng váng.
“Anh Tống, anh sao vậy?”
Gương mặt Phương Phương chao đảo trước mắt anh ta.
Tống Hoài Nam bị tiếng ồn đánh thức, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt, óc quay cuồng.
“Thật mất mặt, ban ngày ban mặt mà làm ra chuyện thế này.”
“Phải tố cáo, nhất định phải tố cáo.”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Nghe tiếng, Tống Hoài Nam quay đầu nhìn, một đám người đang đứng ở cửa chỉ trỏ bàn tán.
Cúi đầu nhìn xuống, tim anh ta lạnh nửa phần, mình trần nằm trên giường, bụng còn có một bàn tay đặt lên.
Cứng ngắc quay đầu, anh ta thấy gương mặt đẫm nước mắt của Phương Phương.
“Tôi không còn mặt mũi gặp ai nữa.” Phương Phương dùng chăn che mặt.
Mấy chị dâu ở cửa vẫn chỉ trỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ai-thuong/11.html.]
Tống Hoài Nam không kịp nghĩ nhiều, vội chạy qua đuổi người:
“Ra ngoài hết, các chị chạy đến nhà người ta muốn làm gì?”
Các chị dâu trừng mắt khinh bỉ: “Sao, ban ngày ban mặt làm chuyện mất mặt thế này còn sợ người khác thấy à?”
“Đúng thế, bọn tôi tốt bụng đến thăm bệnh, ai ngờ lại bắt gặp cảnh này. Còn là lãnh đạo gì chứ, chẳng khác nào lưu manh.”
“Câm miệng, cút hết ra ngoài!” Tống Hoài Nam tức đến mặt đỏ bừng, quát lớn.
Khó khăn lắm mới đuổi được hết người đi, quay đầu lại, thấy Phương Phương còn đang khóc lóc, lòng anh nặng trĩu.
Chuyện giữa Tống Hoài Nam và Phương Phương nhanh chóng truyền khắp hòn đảo, dù sao cũng có nhiều người chứng kiến.
Tống Hoài Nam bị mời vào phòng thẩm vấn.
Lãnh đạo đích thân đến nói chuyện.
“Hoài Nam, sao cậu lại làm ra chuyện này? Có biết ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào không?” Lãnh đạo nghiêm khắc trách mắng.
Tống Hoài Nam ôm đầu, mắt vô hồn: “Tôi cũng không biết sao lại thế, tôi chỉ uống một ly trà rồi bất tỉnh.”
“Ý cậu là có người bỏ thuốc vào trà của cậu?” Lãnh đạo lắc đầu, “Không thể nào, làm gì có nữ đồng chí nào dám lấy sự trong sạch của mình ra đùa.”
Tống Hoài Nam đau đớn giật mạnh tóc.
“Giờ nói gì cũng vô ích, ý kiến của tôi là cậu và đồng chí Phương Phương sớm đi đăng ký kết hôn, nếu không thì chẳng biết giải thích với ai.”
Sắc mặt Tống Hoài Nam trắng bệch, im lặng không nói.
“Cậu tự suy nghĩ cho kỹ đi.”
19.
Những chuyện của Tống Hoài Nam, tôi hoàn toàn không biết. Sau khi phẫu thuật xong, tôi liền vào nhóm dự án của bố tôi.
Tuy không thể lập tức tham gia nghiên cứu, nhưng tôi có thể đi theo học hỏi trước, tránh bị tụt lại phía sau.
“Em cần nghỉ ngơi, không được dùng mắt quá độ.” Một chàng trai mặc áo blouse trắng bước tới, lấy đi cây bút trong tay tôi.
Anh ấy là bác sĩ điều trị chính của tôi, cũng là thanh mai trúc mã của tôi — Dung Thâm.
Hồi nhỏ, anh ấy lớn lên cùng tôi và Tống Hoài Nam. Mẹ của Dung Thâm cũng là nghiên cứu viên như bố mẹ tôi, bố anh lại là bác sĩ nổi tiếng. Cả hai thường xuyên vắng nhà, cho nên Dung Thâm tính tình hướng nội, hay bị bắt nạt.
Một lần tôi tình cờ bắt gặp, ra tay giúp anh ấy, từ đó chúng tôi thành bạn bè.
Tôi và Tống Hoài Nam tính tình nóng nảy, lần nào cũng là Dung Thâm đứng ra dàn xếp hậu quả.
Nhưng rồi, có một ngày, anh ấy biến mất.
Tôi đi hỏi bố tôi, bố tôi nói họ đã chuyển đi.
Từ đó tôi không còn gặp lại Dung Thâm, lâu dần thậm chí còn hoài nghi, liệu người ấy có thật sự từng tồn tại.
Không ngờ lần gặp lại, anh đã trở thành bác sĩ lớn.
Nếu không có anh, tôi cũng không có tư cách gia nhập viện nghiên cứu.
Nghĩ đến đây, tôi vô thức chạm vào mắt trái của mình.
Nhưng bàn tay lập tức bị giữ lại.
“Không được chạm vào mắt.” Dung Thâm nghiêm túc như một ông cụ non.
Tôi bật cười: “Dung Thâm, anh vẫn giống y như hồi nhỏ, hay lo lắng đủ thứ. Chỉ là em không ngờ mắt mình có thể chữa khỏi hẳn.”
Ngày trước khi bị thương, bác sĩ đã bảo mắt tôi không thể phục hồi. Bề ngoài tôi tỏ ra không để tâm, nhưng trong lòng luôn sợ hãi.
Sau khi cùng anh trai về Kinh thành, chúng tôi tìm rất nhiều bác sĩ, gần như tất cả đều nói không thể chữa được.
Thấy gia đình vì tôi mà lao tâm khổ tứ, tôi giả vờ kiên cường an ủi họ, nhưng đêm đến lại khóc đến mất ngủ.
Đúng lúc sắp bỏ cuộc, Dung Thâm xuất hiện, anh nói có thể chữa khỏi.
--------------------------------------------------