23.
Hai ngày sau, Tống Hoài Nam đến viện nghiên cứu xin lỗi tôi.
Anh ta cũng nói cho tôi biết sự thật.
Vì Phương Phương mà nhà họ Lôi mất đãi ngộ liệt sĩ. Vốn dĩ trong làng đã không ngẩng đầu lên nổi, thím của Lôi Tiểu Cương lại coi nó như kẻ ăn bám, thường mượn lời Phương Phương để chửi bóng gió.
Bọn trẻ trong làng bắt chước, thậm chí còn mắng Lôi Tiểu Cương là con hoang.
Lôi Tiểu Cương phản bác rằng bố mình là liệt sĩ, là anh hùng, ngược lại càng bị người ta chế giễu, thế là nó đánh nhau.
Nhưng một mình nó làm sao đấu lại được mấy đứa trẻ khác.
Sau đó, nó nghe thấy bác cả và người nhà bàn bạc rằng Phương Phương không cần nó nữa, định đem bán nó đi, thế là nó trộm tiền bỏ trốn.
Nhưng một đứa trẻ con, trên đường vừa bị trộm vừa bị cướp, suýt nữa còn bị bắt cóc, khó khăn lắm mới đến được Kinh thành.
Ban đầu nó định tìm Phương Phương, nhưng lại cảnh giác, phát hiện ra Phương Phương hiện giờ sống rất sung sướng, căn bản không hề để ý đến nó, nên nó hận Phương Phương.
“Đứa bé đó cũng không phải của anh.” Sắc mặt Tống Hoài Nam vô cùng khó coi.
“Tiểu Cương nói nó từng tận mắt thấy Phương Phương cùng tiểu Trần ngủ với nhau. Sau khi Phương Phương xảy ra chuyện, anh tìm lãnh đạo điều tra, tiểu Trần đã thừa nhận.” Tống Hoài Nam cúi đầu.
Tôi gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Đến lượt Tống Hoài Nam ngạc nhiên: “Em không muốn hỏi thêm gì sao?”
“Có liên quan gì đến tôi không?”
“Anh là bị Phương Phương lừa.” Tống Hoài Nam không nhịn được biện giải.
“Thì cũng chẳng liên quan đến tôi.”
Phương Phương có sai, lẽ nào Tống Hoài Nam lại không có lỗi?
Tôi đã không ít lần nhắc nhở anh ta phải giữ khoảng cách với Phương Phương, nhưng anh ta lại cho rằng tôi nhỏ nhen.
“Xin lỗi, anh thật sự không biết sẽ thành ra thế này. Ban đầu anh chỉ thấy cô ta đáng thương, muốn giúp đỡ một chút…”
“Tống Hoài Nam.” Tôi cắt ngang, “Phương Phương bây giờ là vợ anh. Hai người thế nào cũng chẳng liên quan gì đến tôi, xử lý ra sao cũng không cần báo cho tôi biết.”
“Anh và cô ta còn chưa đăng ký kết hôn,” Tống Hoài Nam nhỏ giọng, “anh đã nhờ lãnh đạo tạm thời đè lại.”
Tôi bật cười giận dữ: “Thế nào, thủ đoạn từng dùng với tôi lại đem ra dùng thêm một lần nữa?”
“Anh không cố ý.”
“Tống Hoài Nam, hai nhà chúng ta đã hủy hôn rồi. Giữa tôi và anh không còn bất cứ liên hệ nào nữa. Xin anh đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi.” Tôi bình thản nói.
“Em không cần anh nữa sao?” Tống Hoài Nam nhìn tôi khó tin, “Rõ ràng em đã đợi anh năm năm.”
“Đúng vậy, tôi đã đợi năm năm, nhưng không muốn đợi thêm nữa.”
“Ý em là gì?” Tống Hoài Nam ngơ ngác nhìn tôi.
“Khi tôi hân hoan hướng tới cuộc sống mới của chúng ta, chính anh đã tự tay phá vỡ tất cả. Tống Hoài Nam, vì anh mà tôi mất đi một bên mắt, anh còn muốn thế nào nữa?”
“Không phải vậy, anh thật sự không biết em bị thương nặng như thế, là anh bị che mắt thôi.” Tống Hoài Nam vội vàng giải thích.
Tôi cười khổ: “Là anh không tin tôi. Mỗi lần tôi và Phương Phương có mâu thuẫn, anh luôn tin cô ta.”
Tống Hoài Nam như bị sét đánh trúng.
“Tống Hoài Nam, tôi không cản anh làm người tốt, cũng xin anh đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Chia tay trong yên bình đi.”
“Thật sự không thể cho anh thêm một cơ hội sao?” Ánh mắt Tống Hoài Nam ảm đạm nhìn tôi.
Tôi lắc đầu: “Tôi đã buông bỏ rồi.”
24.
Sau đó, Tống Hoài Nam và Phương Phương đều không còn xuất hiện nữa, tôi cứ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc.
Vì viện nghiên cứu có một số thiết bị cần vận chuyển đi, nên mỗi ngày người ra kẻ vào khá lộn xộn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ai-thuong/14.html.]
Hôm đó tôi đang ở phòng thí nghiệm kiểm kê thiết bị, có người đẩy cửa bước vào.
Tôi tưởng là công nhân đến hỗ trợ, vừa định dặn dò họ chú ý, khóe mắt bỗng thấy một tia sáng lạnh, theo bản năng né sang một bên.
Một con d.a.o phay c.h.é.m xuống ngay chỗ tôi vừa đứng.
“Phương Phương?” Tôi lập tức nhận ra cô ta.
“Đi c.h.ế.t đi, mày c.h.ế.t rồi thì anh Tống sẽ là của một mình tao!” Phương Phương điên cuồng vung d.a.o lao về phía tôi.
Tôi tránh không kịp, chỉ có thể chụp lấy tay cô ta để đẩy ra, nhưng không ngờ sức của Phương Phương lớn đến vậy. Lưỡi d.a.o chỉ còn cách mặt tôi trong gang tấc, tôi nghiến răng định đá văng cô ta.
Phương Phương nhếch miệng cười dữ tợn: “Để xem mặt mày hủy hoại rồi còn quyến rũ đàn ông kiểu gì!”
Đúng lúc đó, một bàn tay kéo mạnh Phương Phương ra, Dung Thâm xoay người che trước mặt tôi.
“Ninh Ninh, em không sao chứ?”
“Sao anh lại về đây?”
“Thấy em ở trong quá lâu, anh sợ xảy ra chuyện.”
“Đồ tiện nhân đi quyến rũ đàn ông khắp nơi!” Phương Phương gào thét, “Mày đã có người khác, sao vẫn không chịu buông tha cho anh Tống, tao chỉ còn có anh ấy thôi!”
Nói rồi, cô ta lại xông tới.
Dung Thâm bắt lấy tay cô ta, nhưng cô ta điên cuồng đến mức còn cắn người.
Tôi định giật lấy con d.a.o trong tay Phương Phương, nào ngờ cô ta bỗng nhe răng cười, cả người đè mạnh lên tôi.
“Đi c.h.ế.t đi!” Phương Phương túm tóc tôi, kéo về phía con dao.
Đột nhiên có thứ gì đó văng lên mặt tôi.
Phương Phương cũng khựng lại, đúng lúc đó có người chạy vào, cuối cùng đè chặt được cô ta.
“Đồ tiện nhân, đi c.h.ế.t đi, tất cả đều tại mày hại tao bị anh Tống vứt bỏ!” Phương Phương nằm lăn ra đất, giãy giụa vừa gào thét.
Tôi không thèm để ý đến cô ta, chỉ quay sang nhìn Dung Thâm. Cánh tay anh bị một nhát d.a.o rạch dài, lộ ra vết sẹo bên trong.
“Mau đưa đi bệnh viện!”
“Anh không sao, đừng sợ.” Dung Thâm nắm lấy tay tôi, dịu dàng an ủi.
Chúng tôi nhanh chóng tới bệnh viện, may mắn là Dung Thâm chỉ bị thương ở cánh tay, không chạm đến dây thần kinh, nhưng vết thương dài thế kia nhìn vẫn rất rợn người.
Bác sĩ bảo Dung Thâm cởi áo, tôi bước lên định giúp.
Dung Thâm lại giữ chặt cổ áo: “Anh tự làm được, em ra ngoài đợi đi.”
“Nhưng một mình anh không tiện mà.”
“Có bác sĩ ở đây rồi.”
Nhìn sự kiên quyết trong mắt anh, tôi đành thỏa hiệp: “Được, em chờ ngoài hành lang.”
Trước khi đi, tôi vẫn lo lắng ngoái lại, liền thấy nửa bên người anh đầy những vết bỏng cũ. Tôi sững người.
Ngồi ngoài hành lang, trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh những vết sẹo trên người Dung Thâm.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
“An Ninh, em không sao chứ, có bị thương không?” Tống Hoài Nam vội vã chạy tới, nắm chặt vai tôi nhìn từ trên xuống dưới.
“Tôi không sao.” Tôi hất tay anh ta ra.
Anh ta lại đưa tay chạm vào mặt tôi, tôi cau mày né tránh: “Tôi không bị thương, là Dung Thâm cứu tôi.”
Tay Tống Hoài Nam khựng lại giữa không trung: “Em không bị gì thì tốt. Chỉ là trên mặt em có vết máu, anh hơi lo.”
“Đó là m.á.u của Dung Thâm.”
Tôi liếc về phòng cấp cứu phía sau, đứng dậy.
“Tôi đi rửa mặt.” Thực sự không muốn ở riêng với anh ta.
--------------------------------------------------