Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ái Thương

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dù bao năm không gặp, nhưng thấy ánh mắt kiên định ấy, tôi đã chọn tin tưởng.

Thế là tôi thuyết phục người nhà còn do dự, kiên quyết làm phẫu thuật.

Tuy chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng thị lực đang dần trở lại.

“Dung Thâm, thật ra em chỉ cần đi bệnh viện tái khám định kỳ là được, anh không cần từ bỏ công việc ở bệnh viện để về viện nghiên cứu đâu.”

Ngày thứ hai tôi đến viện nghiên cứu, Dung Thâm cũng xuất hiện, trở thành đồng nghiệp của tôi.

Tôi lén hỏi bố tôi chuyện này, bố tôi chỉ mỉm cười sâu xa nói rằng đây là lựa chọn của Dung Thâm, anh vừa giỏi y học vừa hiểu hóa học, sẽ là trợ thủ tốt nhất của tôi.

Dung Thâm chỉ nhàn nhạt đáp: “Học y là tâm nguyện của bố anh, nhưng anh cũng muốn đi tiếp con đường mà mẹ anh từng đi.”

Trước đó bố tôi đã nói với tôi, bố mẹ Dung Thâm đều mất trong một tai nạn ngoài ý muốn.

“Không sao, từ nay em chính là người nhà của anh.” Tôi khẽ an ủi.

Ngày tháo băng gạc, tôi căng thẳng ngồi thẳng lưng trên ghế, chờ đợi kết quả cuối cùng.

“Đừng lo, chắc chắn sẽ ổn thôi.” Dung Thâm trấn an tôi.

Tôi cứng miệng: “Em đâu có lo, tất nhiên là tin anh.”

“Em bóp đau anh rồi.” Gân xanh trên trán Dung Thâm giật giật.

“Á, xin lỗi, em không cố ý.” Tôi vội vàng buông tay, lúc này mới phát hiện nãy giờ mình cứ níu chặt lấy anh.

“Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em.” Giọng Dung Thâm nhẹ nhàng, “Chuẩn bị xong thì anh cắt băng nhé.”

Tôi hít sâu một hơi, gật đầu: “Được, bắt đầu đi.”

Tôi nhắm mắt, cảm nhận bàn tay anh lướt qua quanh mắt, lớp băng gạc bao phủ nửa tháng nay dần được gỡ xuống.

“Mở mắt ra nhìn đi.”

Tôi từ từ mở mắt, liền đối diện một đôi mắt đen căng đầy căng thẳng.

“Cảm giác thế nào?” Dung Thâm cầm một cây bút đưa trước mắt tôi để thử.

“Em đâu có mù.” Tôi chẳng biết phải nói gì, bảo tôi đừng căng thẳng, rốt cuộc trông anh còn căng thẳng hơn tôi.

“Là lỗi của anh, nhìn rõ chứ?” Dung Thâm dè dặt hỏi.

Tôi gật đầu: “Rõ lắm. Dung Thâm, cảm ơn anh.”

Tôi thấy rất rõ ràng, anh khẽ thở phào một hơi.

“Dù thị lực đã hồi phục, nhưng sau này vẫn phải bảo vệ thật tốt.”

“Có anh ở đây, em rất yên tâm.”

20.

Ngày hôm sau, khi đã xác định thị lực hồi phục, tôi chính thức tham gia nghiên cứu.

Tranh thủ trước Tết, chúng tôi hoàn thành vòng thử nghiệm đầu tiên.

Viện nghiên cứu cho mọi người nghỉ phép để về sum họp với gia đình, vì sau Tết chúng tôi sẽ lên đường đến vùng Tây Bắc, chuyến đi này không biết đến bao giờ mới có thể quay lại.

Dung Thâm ở Kinh thành không còn người thân, tôi liền mời anh về nhà tôi ăn Tết.

Anh không chịu đi tay không, nhất định phải mua quà. Tôi cũng muốn mua ít đồ cho gia đình, nên cả hai cùng nhau đi bách hóa.

Dung Thâm nhìn trúng một chiếc áo khoác dạ màu hồng đỏ, hỏi tôi có đẹp không.

“Mẹ em không mặc màu này.” Tôi nhắc nhở.

Dung Thâm im lặng kỳ lạ trong chốc lát: “Em thấy không đẹp sao?”

Trong khoảnh khắc, tôi như hiểu ra điều gì đó, thử dò hỏi: “Chẳng lẽ anh định mua cho em?”

Nhìn vẻ mặt trầm mặc của anh, tôi thở dài: “Tấm lòng em nhận, nhưng thật sự không cần thiết, hơn nữa em không thích màu này.”

“Vậy em thích màu gì?” Dung Thâm truy hỏi.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người hỏi thẳng thắn như thế, đành lắc đầu: “Em có đồ mới rồi, không cần mua cho em đâu. Ngược lại, anh chẳng có mấy bộ quần áo, mua cho anh thì hơn.”

Nói rồi, tôi kéo Dung Thâm sang khu đồ nam.

Cuối cùng, Dung Thâm mua… mười cân quýt.

Người đi đường đều ngoái nhìn.

“Sao lại mua nhiều vậy?” Tôi mới lơ đãng một chút, không ngờ anh đã xuống tay.

Dung Thâm cúi đầu khẽ nói: “Em thích ăn.”

Tôi không biết nên đáp thế nào. Hồi nhỏ tôi từng cho Dung Thâm một quả quýt, không ngờ bao nhiêu năm rồi anh vẫn nhớ tôi thích ăn quýt.

Trong khi người mà tôi từng để tâm lại chẳng nhớ.

Tôi bỗng nhận ra, nghĩ đến Tống Hoài Nam, mình đã hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ai-thuong/12.html.]

Khi bước ra khỏi bách hóa, tôi loáng thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc chạy vào con hẻm.

Phương Phương?

Tôi có chút không chắc chắn, vì người phụ nữ ấy bụng đã nhô to.

Hơn nữa, sao Phương Phương có thể xuất hiện ở Kinh thành, nhất định tôi nhìn nhầm.

“Sao thế?” Dung Thâm nhìn tôi.

Tôi lắc đầu: “Không có gì.”

Không ngờ vừa về đến cửa nhà, lại gặp người quen.

Tống Hoài Nam xách một túi quýt đứng trước cửa, thấy tôi về, bước tới hai bước rồi khựng lại.

“An Ninh.”

“Anh đứng đây làm gì?” Tôi bình tĩnh nhìn gương mặt tràn ngập vui mừng của Tống Hoài Nam, không biết có phải ảo giác không, nhưng anh ta dường như đã già dặn, khắc khổ hơn.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

“Nghe nói em ở nhà, anh muốn tới thăm em.” Tống Hoài Nam có vẻ lúng túng, “Mắt em đã khỏi rồi?”

“Không liên quan đến anh.” Giờ mới nhớ tới việc quan tâm tôi sao.

Tống Hoài Nam vẫn không chịu đi, đưa túi quýt trong tay: “Anh mua ít quýt.”

“Không cần, tôi có nhiều rồi.” Tôi thẳng thừng từ chối.

Khi tôi cần nhất, anh ta không cho. Sau này thì chẳng bao giờ cần nữa.

Tống Hoài Nam thất hồn lạc phách quay người bỏ đi, thậm chí không để ý đến sự có mặt của Dung Thâm bên cạnh tôi.

Lạ lùng là Dung Thâm cũng không hề có ý định chào hỏi anh ta.

Rõ ràng trước kia mọi người từng rất thân thiết.

Nhưng tôi không hỏi, chỉ dẫn Dung Thâm vào nhà.

Ăn cơm xong, anh trai tôi bí mật nói Tống Hoài Nam về để làm đám cưới, vợ anh ta đã mang thai.

Người đầu tiên tôi nghĩ tới chính là Phương Phương. Còn chưa đầy ba tháng, họ đã có con rồi.

Tôi tự giễu cười: “Em và anh ta đã hủy hôn rồi, anh ta cưới ai cũng không liên quan gì tới em.”

“Trong đại viện ai chẳng biết chuyện xấu của cậu ta, người ta toàn chờ xem trò cười.”

Anh trai nói chuyện của Tống Hoài Nam và Phương Phương đã truyền khắp viện, trưởng bối nhà họ Tống thấy mất mặt đến mức không dám ra khỏi cửa, còn Phương Phương thì ngày nào cũng bụng bầu đi khắp nơi, như sợ người khác không biết chuyện bẩn thỉu của bọn họ.

Tôi chẳng biết phải nói gì nữa.

“Họ thế nào cũng chẳng liên quan gì đến em.”

21.

Nhưng tôi không ngờ Phương Phương lại tìm đến tận cửa.

Sáng sớm, có người đứng ngoài nhà tôi chửi bới, nói tôi là hồ ly tinh, quyến rũ chồng người khác.

Ra xem thì hóa ra là Phương Phương bụng bầu. Rõ ràng bụng còn chưa lộ, cô ta lại cố ý ưỡn cao lên, như sợ thiên hạ không biết mình mang thai.

“Đồ tiện nhân không biết xấu hổ, cô quyến rũ chồng tôi, có phải muốn anh ấy bỏ vợ con không?”

Vừa nhìn thấy tôi, Phương Phương liền gào ầm ĩ, mặt mày vặn vẹo, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ yếu đuối đáng thương trước kia.

Trong ngõ toàn là hàng xóm mấy chục năm, chưa từng gặp cảnh tượng như vậy, có người khuyên cô ta đừng gây rối, làm ảnh hưởng danh tiếng nhà họ Tống.

“Mất mặt đâu phải tôi, tôi sợ gì. Chính con đàn bà trơ trẽn này quyến rũ chồng tôi.” Phương Phương chỉ thẳng vào tôi mà mắng.

Nói thật, tôi thật sự cạn lời.

Hết lần này đến lần khác tới khiêu khích tôi, cô ta tưởng tôi sẽ không nổi giận sao.

“Rốt cuộc là ai quyến rũ ai? Tôi và Tống Hoài Nam đã đính hôn từ năm năm trước, cả đại viện đều biết.” Tôi lạnh lùng cười.

“Các người đâu có kết hôn, còn tôi thì đang mang thai con của anh Tống. Nếu cô còn dây dưa không dứt thì đúng là tiện nhân.” Phương Phương hằn học nhổ nước bọt, trong mắt lóe lên tia không cam lòng.

“Các người đã đăng ký kết hôn chưa?”

Phương Phương im lặng.

Phản ứng đó khiến tôi thấy lạ, thử thăm dò: “Mang thai trước khi cưới, bộ đội mà không xử lý à? Có khi tôi nên viết đơn tố cáo mới được.”

“Anh Tống đã nộp đơn xin kết hôn rồi, chúng tôi là vợ chồng hợp pháp.” Phương Phương giậm chân.

“Đơn đã được duyệt chưa?”

Tôi càng thấy kỳ quái, bụng đã to thế này mà đơn kết hôn vẫn chưa được phê duyệt?

“Nếu chưa duyệt, thì các người chẳng khác nào loạn quan hệ nam nữ.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ái Thương
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...