11.
Xử lý xong công việc trong ngày, Tống Hoài Nam vội vàng bảo cảnh vệ đưa mình về nhà.
“Doanh trưởng Tống, anh gấp gáp về thế, có phải chị Phương nấu món ngon chờ anh về mừng sinh nhật không?” cảnh vệ Tiểu Trần trêu chọc.
Tống Hoài Nam nhíu mày: “Phương Phương không phải người giúp việc nhà tôi. Sau này đừng nói bừa, tránh gây hiểu lầm.”
“Rõ, doanh trưởng.”
“Đi trường học trước.” Anh ta chợt đổi ý.
Tiểu Trần ngập ngừng: “Không hay đâu, doanh trưởng. Lần trước anh đi năn nỉ đồng chí An đã bị đồn thổi, cả đơn vị bị người ta cười chê, huống chi chị Phương còn đang chờ ở nhà.”
Tống Hoài Nam do dự một lát: “Thôi vậy, dù gì tối An Ninh cũng sẽ về. Về nhà trước đi.”
“Vâng.”
Về đến nhà, Phương Phương vừa định ra ngoài, còn nhiệt tình rủ Tiểu Trần ở lại ăn cơm. Tiểu Trần vội vàng từ chối:
“Không dám quấy rầy doanh trưởng và chị dâu nữa.”
Tống Hoài Nam định quát, nhưng hắn đã chạy biến.
“Thanh niên bồng bột, hay đùa cợt, mai tôi sẽ phạt nó.” Anh ta quay sang Phương Phương.
Cô ta lắc đầu: “Tôi không sao, miễn không ảnh hưởng công việc của anh là được.”
“Em hiền lành quá.” Tống Hoài Nam thở dài, “Em định ra ngoài à?”
“Nhà hết xì dầu rồi, em đi mua chút.”
“Để anh đi.”
Phương Phương vội từ chối: “Không cần đâu, cũng gần thôi.”
“Bố Tống, bố đi cửa hàng cung tiêu à? Con cũng muốn đi, nghe nói hôm nay có kẹo quýt ngon lắm.” Lôi Tiểu Cương chạy ra.
Phương Phương quát khẽ: “Đừng làm phiền doanh trưởng.”
Nhưng Tống Hoài Nam động lòng: “Không sao, anh cũng cần mua vài thứ, cùng đi.”
Anh ta mua kẹo quýt, còn chọn thêm một chiếc khăn lụa định tặng An Ninh.
Về đến nhà, Phương Phương lập tức chui vào bếp.
“Đúng rồi, đồng chí An mấy giờ đến? Tôi còn hấp trứng cho cô ấy.”
Tống Hoài Nam cau mày: “Cô ấy không còn phải lên lớp, chắc sắp về rồi.”
Thế nhưng đến bảy giờ tối, vẫn không thấy An Ninh đâu.
Lôi Tiểu Cương vừa định thò tay lấy thức ăn trên bàn, lập tức bị Phương Phương gõ vào tay: “Người lớn chưa ăn, sao con dám động trước?”
Thằng bé bĩu môi: “Con sắp đói c.h.ế.t rồi.”
“Con…”
“Đừng đánh trẻ con.” Tống Hoài Nam ngăn lại, còn gắp hẳn cái đùi gà đặt vào bát nó: “Ăn đi.”
“Cảm ơn bố Tống!” Nó vui vẻ cầm lấy ăn ngon lành.
“Đồng chí An chưa đến mà.” Phương Phương nhắc nhỏ.
“Cứ ăn trước, anh đến trường tìm cô ấy.” Tống Hoài Nam đứng dậy. Trong lòng anh ta luôn bất an, như thể sắp mất đi điều gì.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Phương Phương rơm rớm: “Em biết, đồng chí An không muốn thấy em và Tiểu Cương. Anh Tống, anh yên tâm, vài hôm nữa hai mẹ con em sẽ dọn đi, không làm anh khó xử đâu.”
Nhìn mẹ khóc, Lôi Tiểu Cương cũng buông miếng gà, nhào vào lòng, òa khóc: “Mẹ, con không muốn đi, con thích bố Tống, thích các bạn ở đây. Con sẽ ngoan, sẽ xin lỗi dì An nữa.”
“Là mẹ có lỗi với con.” Phương Phương ôm chặt con, nghẹn ngào, “Tại mẹ mà con không được đi học.”
“Không ai đuổi hai người đi cả.” Tống Hoài Nam lúng túng an ủi, rồi nghiêm giọng: “Phương Phương, lời anh từng nói vẫn còn giá trị. Hai mẹ con em có thể ở đây mãi, anh sẽ nuôi dạy Tiểu Cương thành người. Anh sẽ đi gặp nhà trường, không để họ đuổi học thằng bé.”
“Nhưng còn đồng chí An thì sao…” Phương Phương ngập ngừng.
Tống Hoài Nam lạnh giọng: “Trường học không phải cô ta mở. Nói thẳng ra, cô ta chỉ là lấy công báo thù riêng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ai-thuong/7.html.]
“Anh Tống, em không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa.” Phương Phương vừa khóc vừa cười.
“Bố Tống, sao bố ruột không cần con và mẹ? Nếu bố con còn sống, sẽ chẳng ai dám bắt nạt chúng con.” Lôi Tiểu Cương khóc òa trong lòng anh ta.
“Ngốc ạ, từ nay bố cũng là bố con. Sau này con chính là con trai bố.” Tống Hoài Nam nghiêm túc nói.
“Thôi, đừng khóc nữa, ăn cơm đi nào.” Anh ta vỗ nhẹ lưng thằng bé, dịu dàng an ủi.
“Còn đồng chí An thì sao?” Phương Phương hỏi khẽ.
Tống Hoài Nam mím môi: “Đừng bận tâm đến cô ấy.”
Trong lòng anh ta tràn ngập thất vọng. Vốn dĩ hôm nay anh ta muốn nhân cơ hội để An Ninh làm hòa với mẹ con Phương Phương, nào ngờ An Ninh lại chẳng hiểu chuyện. Phương Phương đã nhún nhường như vậy rồi, sao An Ninh còn cứ bám chặt không buông?
12.
Cả đêm Tống Hoài Nam không ngủ được, sáng sớm hôm sau đã dậy tập luyện.
Hôm nay anh ta đổi lộ trình, dẫn đội chạy ngang qua trường học, nhưng lại không dám nhìn về phía bóng dáng của An Ninh.
Anh ta vẫn còn giận chuyện tối qua An Ninh cho anh ta “leo cây”, không chịu chủ động đến tìm.
Đến khi huấn luyện xong, ăn sáng xong trở lại văn phòng đã hơn chín giờ, trên đường gặp người ở phòng hành chính.
“Doanh trưởng Tống, gặp cậu thì tốt quá. Khi nào cậu nộp hồ sơ đăng ký kết hôn đây? Cậu kéo dài mấy hôm rồi, nếu không nộp kịp thì lỡ mất lễ cưới tập thể đấy.” Chủ nhiệm gọi anh ta lại.
Tống Hoài Nam sững người: “Không phải tôi đã nộp rồi sao? Có vấn đề gì à?”
Anh ta nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của mình và An Ninh, lẽ ra sẽ chẳng có vấn đề gì. Nhưng trong lòng bỗng dấy lên nỗi bất an khó tả.
Chủ nhiệm còn ngạc nhiên hơn: “Cậu không biết à? Đồng chí An nói cần sửa lại giấy tờ, đã lấy hồ sơ đăng ký về rồi.”
“Cái gì?” Như bị sét đánh, sắc mặt Tống Hoài Nam trắng bệch, “Anh nói An Ninh lấy hồ sơ về? Từ bao giờ?”
Vẻ mặt chủ nhiệm còn kỳ quái hơn: “Mấy ngày rồi, cô ấy không nói với cậu sao?”
Tống Hoài Nam lặng thinh.
Nếu An Ninh đã lấy lại hồ sơ đăng ký, chẳng lẽ cô ấy đã biết anh ta lừa dối?
“Cậu về hỏi thử đi, nhớ nộp sớm.” Chủ nhiệm nhìn ra sự khác thường trên mặt anh ta, vội để lại một câu rồi rời đi.
Tống Hoài Nam đứng ngây người một lát, bỗng xoay người lao thẳng ra ngoài.
Anh ta chạy một mạch tới cổng trường, nhìn thấy bóng dáng trên bục giảng ở phòng học thứ ba thì khẽ thở phào.
Anh ta chậm rãi điều chỉnh hơi thở, bước vào mới phát hiện người đứng trên bục không phải An Ninh, mà là một phụ nữ xa lạ.
“An Ninh đâu?” Tống Hoài Nam lớn tiếng hỏi.
Đám học trò đang chăm chú học đều quay đầu nhìn.
Anh ta nhìn chằm chằm lên bục, người phụ nữ kia lúng túng nhìn lại.
Trong tay cô ta là quyển sổ, chính là phần thưởng anh ta đạt được năm ngoái rồi tặng cho An Ninh.
Cơn bất an trong lòng anh ta càng dâng cao.
“Các em tiếp tục học đi.” Tiêu Nam từ phòng bên cạnh bước sang, trừng mắt nhìn Tống Hoài Nam.
“Doanh trưởng Tống đến đây làm gì?”
Tống Hoài Nam theo sát phía sau, dồn dập hỏi: “Cô ta là ai? An Ninh đâu rồi?”
“Đó là em họ tôi, thay An Ninh dạy học. Anh yên tâm, em tôi đã qua phỏng vấn, không hề đi cửa sau.” Tiêu Nam cười lạnh, giọng đầy châm chọc.
Tống Hoài Nam chẳng để tâm đến lời mỉa mai, tiếp tục truy hỏi: “An Ninh có ở ký túc xá không?”
Nói rồi, anh ta đã vội vàng bước về phía ký túc.
“An Ninh không ở đó.” Tiêu Nam ngăn lại, nhưng nào có cản nổi anh. Tống Hoài Nam xô cửa xông vào.
Bên trong trống rỗng.
“An Ninh đã đi rồi.” Tiêu Nam bước vào, lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp, đưa cho anh ta “Đây là thứ An Ninh nhờ tôi chuyển lại cho anh.”
“Cô ấy đi đâu?” Tống Hoài Nam không nhận lấy.
“Không biết.” Tiêu Nam nhét mạnh vào tay anh ta, rồi dằn cửa đóng sầm lại.
--------------------------------------------------