Thấy họ khăng khăng, Tống Hoài Nam tức tối quay về.
Trong nhà, Phương Phương đang giặt ga trải giường, thấy anh ta về thì mừng rỡ:
“Anh Tống, anh về rồi à. Em đoán chắc hai ngày nay anh sẽ trở lại, nên đã thay ga giường trước. Anh vào nghỉ ngơi đi.”
Thấy dáng vẻ cô ta như nữ chủ nhân, Tống Hoài Nam nhớ lại lời bàn tán của mấy chị dâu, lạnh giọng hỏi:
“Anh hỏi em, có phải em ra ngoài nói mình sẽ lấy anh, còn để Tiểu Cương đổi họ không?”
Phương Phương sững người, trong mắt lóe lên tia hoảng hốt, sau đó liền bật khóc:
“Anh Tống, ai lại dám bịa đặt hại em thế này. Em chưa bao giờ nói những lời đó. Hơn nữa, Tiểu Cương là con trai duy nhất của Đại Lôi, sao em có thể để nó đổi họ được. Như vậy khác gì ép c.h.ế.t em, em không sống nổi nữa đâu.”
Nói rồi cô ta quay người định chạy ra ngoài, bị Tống Hoài Nam giữ lại.
Thấy bộ dạng ấy, anh ta bắt đầu mềm lòng:
“Không có thì thôi, sau này chú ý một chút.”
“Không được, họ bôi nhọ em, chẳng khác nào muốn dồn em vào chỗ chết.” Phương Phương nghiến răng, giọng đầy căm hận. “Em biết, có người vốn đã ghét em từ trước, khi Đại Lôi còn sống cũng bị họ nói xấu. Giờ họ lại bảo em bám vào anh Tống để sống sung sướng.”
Tống Hoài Nam hiểu khu gia đình nhiều miệng lưỡi, quân tẩu lại đủ kiểu, thế nào cũng có người hay buôn chuyện.
“Sau này để ý hơn đi. Nhưng họ nói em đã phát kẹo ra ngoài…”
Tống Hoài Nam ho khẽ. Mấy gói kẹo đó vốn dĩ là nhà họ An gửi cho An Ninh, lại bị anh ta đem tặng cho mẹ con Phương Phương. Nghĩ đến đây, anh ta thoáng xấu hổ.
“Vì Tiểu Cương hay bị bắt nạt, em mới phát kẹo cho họ, mong mấy chị dâu quản con mình cho tử tế.” Phương Phương nức nở.
Tống Hoài Nam cau mày: “Anh sẽ báo cáo lên ủy ban. Tiểu Cương là con liệt sĩ, sao có thể để người khác bắt nạt.”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
“Anh Tống, đừng đi. Nếu anh làm vậy, sau này chẳng ai chơi với Tiểu Cương nữa. Để em tự giải thích với họ, được không?” Phương Phương níu tay anh ta van xin.
Tống Hoài Nam chỉ đành gật đầu đồng ý.
17.
Tống Hoài Nam vừa đặt hành lý xuống đã quay người đi ra ngoài.
Phương Phương giật mình:
“Anh Tống, anh đi đâu vậy?”
“Đến trường học một chuyến.”
“Vậy em đi mua ít đồ, tối nấu cho anh vài món ngon. Anh gầy đi nhiều rồi.” Phương Phương nhìn anh ta đầy thương xót.
Tống Hoài Nam lắc đầu:
“Không cần. Anh ăn ở nhà ăn là được.”
Không để cô ta nói thêm, Tống Hoài Nam đi thẳng đến trường.
Vận may cho anh ta, Tiêu Nam vừa tan lớp. Vừa thấy anh ta, cô trợn mắt lườm:
“Tôi đã nói An Ninh đi rồi, anh còn tới làm gì?”
“Cô là bạn thân của An Ninh, nhất định biết cách tìm cô ấy.” Tống Hoài Nam đứng ngay ngắn, giọng thành khẩn.
Tiêu Nam bật cười giễu cợt:
“Anh là vị hôn phu còn chẳng tìm được, thì tôi biết tìm thế nào. Với lại, giờ anh đã có vợ có con, còn tìm An Ninh làm gì?”
“Đừng nói bậy. Tôi với Phương Phương trong sạch.” giọng anh ta lạnh đi.
Tiêu Nam nhếch môi:
“Nói vậy mà không thấy cắn rứt sao? Trên đảo ai chẳng biết anh sống cùng Phương Phương.”
“Tôi vẫn ở ký túc xá.” Tống Hoài Nam trừng mắt.
“Thế sao nửa đêm anh lại về nhà? Nếu thực sự trong sạch, sao phải lén lút như vậy?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ai-thuong/10.html.]
“Đó là vì Tiểu Cương bị bệnh, tôi về xem.”
Tiêu Nam khoát tay:
“Thôi đi, đừng giải thích với tôi. Chuyện này chẳng liên quan gì tôi. Mau đi cho khuất mắt.”
Không moi được tin tức gì, Tống Hoài Nam thất vọng rời đi.
Không ngờ khi quay lại đơn vị, có đồng đội hỏi:
“Bao giờ làm đám cưới thế?”
Anh ta sững người:
“Đám cưới gì?” Trong lòng bỗng dấy lên tia hy vọng, chẳng lẽ An Ninh về rồi?
“Đám cưới của anh với Phương Phương chứ còn gì. Trên đảo ai chẳng biết, trong đơn vị ai cũng gọi cô ta là ‘chị dâu’ rồi.”
Tống Hoài Nam c.h.ế.t lặng, lập tức gọi Tiểu Trần đến tra hỏi.
“Không biết. Không rõ ai bắt đầu gọi, nhưng trước nay gọi như thế, doanh trưởng cũng đâu có phản đối.”
Anh ta lại hỏi thêm vài người, cuối cùng mới rõ: Phương Phương thường xuyên tới doanh trại tìm anh ta, không gặp thì cũng mang đồ ăn cho các chiến sĩ.
Cộng thêm việc Phương Phương vẫn ở trong nhà anh ta, mọi người đinh ninh rằng Phương Phương sắp trở thành vợ anh ta.
Lúc này Tống Hoài Nam mới nhận ra: Anh ta chưa bao giờ đưa An Ninh tới đơn vị, sợ người khác bàn tán.
Một nỗi đau nhói dâng lên trong lòng.
Từ đó, anh ta không quay về nhà nữa.
…
Hôm ấy, đang họp cùng đồng đội, lãnh đạo bước vào gọi anh ta về văn phòng.
Vừa vào, anh ta thấy Phương Phương đang ngồi trên ghế, nước mắt lưng tròng.
“Các người tự giải quyết đi. Tiểu Tống, cậu còn cả tương lai, phải biết giữ gìn hình ảnh.” lãnh đạo nói rồi bỏ đi, để lại hai người.
“Anh Tống…” Phương Phương nhìn anh ta rụt rè, “Em đã làm sai điều gì sao? Sao anh lại muốn đuổi mẹ con em khỏi đảo? Hay là bên hậu cần nhầm lẫn?”
“Không nhầm.” Tống Hoài Nam đáp thẳng, “Là tôi yêu cầu đưa mẹ con cô về quê.”
Phương Phương trừng to mắt:
“Tại sao?”
“Tự cô biết rõ.”
Ánh mắt anh ta lạnh lẽo nhìn gương mặt đáng thương ấy. Bấy lâu nay cô ta vẫn dùng bộ dạng này khiến anh ta tin rằng cô ta bị bắt nạt. Nhưng sự thật thì sao? Chính cô ta đi khắp nơi bôi nhọ danh dự anh ta, còn nhằm vào An Ninh.
“Những gì cô làm, tự cô hiểu. Những chuyện khác tôi có thể bỏ qua, nhưng cô dám nói An Ninh chen chân vào giữa tôi với cô. Tôi muốn hỏi: từ khi nào giữa tôi và cô lại có ‘tình cảm’?”
Phương Phương vội lắc đầu:
“Em chưa từng nói vậy. Chắc chắn là người khác hiểu lầm.”
Tống Hoài Nam bật cười chua chát:
“Hiểu lầm? Hiểu lầm nào kéo dài mãi thế? Nếu chỉ là hiểu lầm, vậy còn việc cô mua chuộc lính trong đơn vị tôi thì sao?”
Anh ta tiếp lời:
“Tôi sẽ cho Tiểu Cương một khoản tiền đi học. Ở quê Đại Lôi vẫn còn ruộng đất, còn người thân, mẹ con cô sẽ không c.h.ế.t đói. Đơn vị cũng sẽ có người thường xuyên thăm hỏi. Có khó khăn gì, cứ báo cáo với tổ chức.”
“Em thực sự không làm mấy chuyện đó. Em chỉ muốn báo đáp ân tình anh dành cho mẹ con em, có thể cách làm không đúng, nhưng em chưa bao giờ nghĩ hại anh. Bao nhiêu năm quen biết, anh cũng không tin em sao?” Phương Phương khóc nức nở, van xin.
“Em không thể quay về quê. Ở đó, dù có ruộng có đất, nhưng một góa phụ nuôi con nhỏ, làm sao sống nổi? Mẹ chồng em từ lâu đã coi em là kẻ hại c.h.ế.t Đại Lôi, chưa từng quan tâm đến Tiểu Cương. Anh nghĩ chúng em quay về thì có thể sống yên ổn sao?”
Sắc mặt Tống Hoài Nam d.a.o động.
“Anh Tống, anh ép em vào đường chết.” Phương Phương khóc lóc, vùng chạy ra ngoài.
Tống Hoài Nam còn đang sững sờ thì từ vọng gác vọng tới tiếng hô hoảng loạn “Phương Phương nhảy xuống biển rồi!”
--------------------------------------------------