“Đồng chí An, sao cô lại ra viện thế?” Phương Phương giả vờ kinh ngạc nhìn tôi.
“Sao em lại không biết giữ sức khỏe, để anh đưa em về.” Tống Hoài Nam cau mày định kéo tôi đi.
Tôi giấu tay ra sau, không cho anh ta chạm vào.
“Ninh Ninh.” Anh ta nhìn tôi đầy thương tổn, nhưng ngại đông người, chỉ nhỏ giọng khuyên nhủ: “Đừng làm ầm, sức khỏe quan trọng hơn.”
Tôi liếc anh ta lạnh nhạt: “Tôi đã được bác sĩ cho phép xuất viện. Còn đồng chí Phương không phải bệnh nặng hơn sao? Hôm nay lại còn bị kích động tinh thần, thế mà ra viện có ổn không?”
Tống Hoài Nam lúng túng ho khan: “Phương Phương lo cho Tiểu Cương, bác sĩ đã kê thuốc, về trạm y tế trên đảo tiêm là được.”
“Đó là chuyện của các người, không cần giải thích với tôi.” Tôi chẳng muốn quan tâm.
Đi đường lâu, tôi bắt đầu thấy khó chịu, chỉ muốn về ký túc xá thật nhanh.
Nhưng Tống Hoài Nam không chịu thôi: “Em định đi đâu?”
“Ký túc xá.” Tôi đáp gọn.
Anh ta cau mày: “Em còn chưa khỏe, ở ký túc xá ăn ngủ không tốt, về nhà đi.”
“Tôi ở nhà anh thì ăn ngon ngủ yên chắc?” Tôi mỉa mai.
Ngày đó, căn phòng cưới của chúng tôi, anh ta lại cho mẹ con Phương Phương ở. Còn tôi thì ngủ trên chiếc giường ghép vội ở phòng khách.
Con trai cô ta, Tiểu Cương, còn bày trò bỏ chuột c.h.ế.t lên giường tôi, dọa tôi hét ầm lên. Nó lại khóc lóc nói chỉ muốn tặng tôi món quà. Thế mà Tống Hoài Nam lại mắng tôi chuyện bé xé ra to, làm trẻ con sợ.
Những chuyện như dội nước ướt hết chăn gối còn nhiều không kể xiết. Chưa đến nửa tháng, tôi đã bị suy nhược thần kinh.
Sau này, khi đỗ làm giáo viên tiểu học, việc đầu tiên tôi làm là chuyển hẳn đến ký túc xá trường.
Dù chỉ là phòng hai người, nhưng ít ra tôi mới được ngủ một giấc yên lành.
“Anh sẽ về thăm em mỗi ngày.” Mãi một lúc lâu, anh ta mới mở miệng.
“Không cần, tôi tự lo được.”
“An Ninh, đừng bướng bỉnh nữa, nghe lời đi.” Anh ta vẫn nắm chặt tôi không buông.
Tôi lắc đầu: “Tống Hoài Nam, mấy năm anh xa tôi, tôi cũng sống tốt.”
Nên tôi không cần cái gọi là chăm sóc của anh ta nữa.
Anh ta như bị sét đánh.
“Xin lỗi, là anh để em phải đợi quá lâu.”
Tôi hít sâu, anh ta vẫn chẳng hiểu gì.
“Tôi về đây, còn có người đang chờ anh kia.” Ánh mắt Phương Phương nhìn anh gần như cháy bỏng.
“Không được, anh không yên tâm để em một mình.” Anh ta cố ép tôi lên xe.
“Anh Tống…” Phương Phương ngập ngừng nhìn.
Nhưng Tống Hoài Nam chỉ ngồi cạnh tôi, thản nhiên bảo: “Phương Phương, em ngồi ghế phụ đi.”
Phương Phương không nói gì thêm, lặng lẽ lên ngồi phía trước.
Tôi nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng tính toán, tôi còn ít đồ để ở nhà anh ta, nhân cơ hội này cũng nên lấy lại.
4.
Đến trước cửa nhà Tống Hoài Nam, tôi chủ động xuống xe, anh ta vội vàng đuổi theo.
“Ninh Ninh, em ngồi ngoài sân một lát, anh vào dọn dẹp trước.” Anh ta chạy lên trước mặt tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ai-thuong/3.html.]
Tôi còn chưa kịp hiểu, Phương Phương cũng bước nhanh lên theo.
“Anh Tống, sao anh có thể làm mấy việc này, để em làm cho.”
“Em vẫn chưa khỏe, vào phòng nghỉ đi.”
Tôi vòng qua hai người đang giả vờ nhường nhịn, bước vào phòng khách. Lúc đó mới hiểu vì sao Tống Hoài Nam lại tích cực đến thế.
Trong phòng khách, chiếc giường gỗ ghép tạm vốn là chỗ tôi ngủ đã chất đầy đồ đạc, còn gói hành lý của tôi bị vứt xó nơi góc tường như rác rưởi, trên đó hằn rõ hai dấu chân trẻ con.
“Dạo này trời nóng, Phương Phương đem ga trải giường đi giặt, đồ đạc tạm để trên giường em, anh sẽ dọn ngay.” Tống Hoài Nam vừa giải thích vừa xắn tay áo.
“Không cần, tôi chỉ đến lấy đồ của mình.” Tôi nói bình thản.
“Em không ở lại sao?” Anh ta nhìn tôi dò xét.
Tôi mặt không cảm xúc: “Anh nghĩ nơi này còn có thể ngủ được sao?”
Anh ta im lặng, Phương Phương vội chen lời:
“Là lỗi của em tự ý, để em dọn ngay.”
Tống Hoài Nam lập tức ngăn lại: “Không liên quan đến em, đừng tự trách.”
Tôi chẳng buồn nhìn họ thêm, chỉ lặng lẽ đi thu dọn hành lý của mình.
Mở gói đồ, tôi lật ra một chiếc hộp gỗ, khẽ vuốt ve, lòng tràn ngập không nỡ.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Trong đó từng cất giữ món quà anh ta tặng trước khi nhập ngũ, cũng là tín vật cầu hôn.
Huân chương quân công của ông nội anh ta.
Từ nhỏ anh ta đã nói đó là thứ quan trọng và đáng tự hào nhất, là thứ anh ta từng giành được từ tay bố mình.
Có lần đám trẻ trong viện lén lấy huân chương, bị anh ta đánh gãy răng, từ đó chẳng ai dám động vào nữa.
Vậy mà anh ta đã đưa cho tôi, để tôi tin vào tình cảm chân thành của anh ta.
Đáng tiếc, giờ đã chẳng thuộc về tôi nữa.
Tôi mở hộp, lại thấy trống rỗng.
Trong lòng chấn động, tôi vội vàng lục tung hành lý.
“Em tìm gì vậy?” Tống Hoài Nam đi đến.
“Huân chương anh tặng tôi, rõ ràng tôi để trong hộp, sao biến mất rồi?” Tôi căng thẳng lôi hết đồ trong gói ra, không sót một góc. Vì thế, tôi không nhìn thấy gương mặt lúng túng của anh ta.
“Đừng tìm nữa.” Anh ta đột nhiên nói.
Tôi sững lại, quay đầu nhìn chằm chằm: “Anh lấy đi rồi?”
Anh ta mím môi: “Anh… tặng cho Tiểu Cương rồi.”
Tôi bỗng chốc mất hết sức lực, giọng khàn đặc: “Thế à?”
“Là Tiểu Cương tình cờ thấy, thằng bé nói sau này muốn trở thành anh hùng như bố nó. Anh chỉ muốn khích lệ nó… Sau này nhất định anh sẽ giành được huân chương của riêng mình để tặng em.” Anh ta vội vàng giải thích.
Tôi khẽ lắc đầu: “Vốn dĩ đó là của anh, anh muốn tặng ai là tự do của anh.”
Tôi im lặng nhặt đồ bỏ lại vào gói, từ nay coi như chúng tôi chẳng còn nợ nần gì nhau.
“Ninh Ninh…” Anh ta quanh quẩn bên cạnh.
Tôi không đoái hoài, thu dọn xong liền bước ra ngoài. Khóe mắt thoáng thấy chiếc áo khoác đỏ treo trên giá trong phòng ngủ.
Tôi chợt nhớ đến lời anh trai trong cuộc gọi trước:
“Ninh Ninh, em đi vội quá, nhà chưa kịp chuẩn bị quà. Đây là áo khoác dạ mẹ đặt may riêng, anh vừa mang về, gửi cùng các thứ khác cho em rồi. Đến ngày cưới mặc, đảm bảo khiến Tống Hoài Nam không rời mắt nổi.”
Tôi sải bước đi vào, cầm chiếc áo lên, lật phần cổ áo. Quả nhiên bên trong có thêu tắt tên tôi.
--------------------------------------------------