Thực ra mấy hôm nay, tôi luôn mơ cùng một giấc mơ.
Trong mơ, tôi rơi xuống nước, chân bị rong rêu quấn chặt, vùng vẫy thế nào cũng không thoát. Lúc ấy Tống Hoài Nam chèo thuyền đến, tôi vươn tay về phía anh ta, nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm vào, anh ta lại rụt tay về.
“An Ninh, em đợi thêm chút nữa.” Anh ta chèo thuyền về hướng khác.
“Tống Hoài Nam, cứu em!”
Anh ta không quay đầu, có người phía sau còn ngập ngừng: “Doanh trưởng, hình như đồng chí An có vấn đề.”
“An Ninh biết bơi, cô ấy giả vờ thôi.” Anh ta dứt khoát nói.
Chiếc thuyền bỏ đi, chẳng ai để ý đến sự bất lực của tôi.
Tôi nhìn bóng lưng anh ta dứt khoát rời xa, cuối cùng cạn kiệt sức lực, từ từ chìm xuống đáy nước.
…
“Cho dù em giận anh cũng không thể tung tin đồn hãm hại Phương Phương được, em có biết em sắp dồn cô ấy vào chỗ c.h.ế.t không?” Thấy tôi im lặng, anh ta tiếp tục trách móc.
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta: “Anh nói gì vậy, tôi ép cô ta lúc nào?”
“Em còn dám chối? Bây giờ khắp nơi đều truyền Phương Phương là người đàn bà hư hỏng, phá hoại hôn nhân người khác. Ngoài em thì còn ai?” Anh ta lớn tiếng quát. “Anh không ngờ em là loại người này, nói xấu sau lưng người khác.”
Anh ta nhìn tôi đầy thất vọng.
“Tôi sẽ không làm chuyện đó.” Tôi lạnh lùng đáp.
“Vậy hôm nay em chạy ra ngoài làm gì?”
Tôi không biết trả lời sao, chẳng muốn cho anh biết mình vừa lấy lại đơn kết hôn.
“Đi, theo anh đến xin lỗi Phương Phương.” Anh ta kéo tôi ra ngoài.
“Tôi không làm.” Tôi giãy giụa, nhưng anh ta nhất quyết không buông.
“Anh sẽ cùng em đối mặt.”
Thế là tôi bị lôi tới trước phòng bệnh của Phương Phương.
Không ngờ, cô ta đang bám vào cửa sổ định nhảy xuống, mấy y tá vội giữ chặt.
“Tôi không sống nữa, tôi không còn mặt mũi nào!” Phương Phương khóc lóc.
“Không gì quan trọng bằng mạng sống, xuống đi rồi nói.”
“Phương Phương!” Tống Hoài Nam hất tay tôi, lao đến ôm lấy cô ta.
Tôi trơ mắt nhìn Tống Hoài Nam khẩn trương kéo cô ta vào lòng.
“Sao em ngốc thế, nếu xảy ra chuyện, Tiểu Cương phải làm sao?”
“Anh Tống, bên ngoài người ta đồn em khắp nơi, em không còn đường sống.” Phương Phương khóc lóc tội nghiệp trong n.g.ự.c anh ta.
“An Ninh, còn không mau xin lỗi Phương Phương!” Anh ta ngẩng đầu, thúc giục tôi.
Mặt tôi không biểu cảm: “Tôi không làm gì sai, tại sao phải xin lỗi?”
“Em thật ngoan cố không hối cải!” Anh ta giận dữ hét lên. “Em muốn ép Phương Phương c.h.ế.t sao? Sao em lại vô lý như vậy?”
Mấy y tá cũng trách tôi:
“Cô bé, sao lại ăn nói hồ đồ, chẳng lẽ muốn hại người ta c.h.ế.t à?”
“Nhìn trẻ vậy mà lòng dạ độc ác.”
“Nếu em không xin lỗi Phương Phương, thì đừng mơ đến đám cưới nữa.” Anh ta lạnh mặt.
Nhìn vẻ kiên định trên gương mặt anh ta, tôi bỗng thấy buồn cười. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, vậy mà anh ta lại không tin tôi, đi tin một người ngoài.
Tôi nắm chặt tay: “Tôi nói bao nhiêu lần cũng vậy, việc tôi không làm thì sẽ không nhận. Không tin thì để cảnh sát điều tra.”
“Đồng chí An, tôi biết cô ghét tôi với Tiểu Cương, nghĩ rằng chúng tôi chiếm phòng cưới của cô với anh Tống. Nhưng tôi chỉ ở tạm thôi, đợi tìm được nhà sẽ chuyển đi, không, hôm nay tôi chuyển ngay. Xin cô đừng nhắm vào tôi nữa, tôi cầu xin cô.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ai-thuong/2.html.]
Nói rồi, Phương Phương quỳ xuống dập đầu, bị Tống Hoài Nam ngăn lại.
“An Ninh, em đừng quên thân phận của Phương Phương, Tiểu Cương lại là con liệt sĩ, sao em dám đối xử với họ như vậy?” Ánh mắt anh ta nhìn tôi như muốn nuốt sống.
Rồi anh ta dịu giọng an ủi Phương Phương: “Đừng sợ, đó cũng là nhà của cô, cô không cần đi đâu cả.”
Nhìn người đàn ông dịu dàng với kẻ khác trước mặt mình, tôi thấy xa lạ vô cùng.
Đây thật sự là chàng trai từng liều mạng xông vào đám cháy cứu tôi sao?
Từ khi gặp lại, anh ta chỉ còn lại trách mắng và giáo huấn tôi.
Tôi bỗng thấy mệt mỏi.
Tôi xoay người bỏ đi, nhưng bị anh ta túm lấy cổ tay.
“An Ninh, em còn muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Mau xin lỗi Phương Phương, hay phải để anh giam lỏng em mới chịu?”
“Thôi, anh Tống, tôi không trách đồng chí An, cô ấy còn trẻ, không hiểu chuyện.” Phương Phương dịu dàng an ủi.
“Tháng trước cô ấy đã tròn hai mươi rồi.”
Tôi cười chua chát. Thì ra, anh ta còn nhớ sinh nhật tôi.
Để cùng anh ta đón ngày sinh nhật đáng nhớ đó, tôi từ chối tiệc do anh trai chuẩn bị, ôm đầy mong chờ chờ đợi bất ngờ của anh. Nhưng tôi đợi cả ngày cũng chẳng thấy anh ta về.
Lo anh ta gặp chuyện, tôi chạy khắp đảo tìm, cuối cùng biết được con trai của Phương Phương ngã, anh ta đưa họ đi trạm y tế.
Đêm đó tôi chờ mãi đến khi còi tắt đèn vang lên, vẫn không thấy anh ta trở lại.
Ngày hôm sau, anh ta đưa tôi kẹo cam mà tôi thích nhất, bảo lỡ mất sinh nhật, đây là quà bù.
Khi ấy tôi còn vui vì nghĩ trong lòng anh ta có tôi.
Nhưng giờ, nó lại thành bằng chứng để anh ta kết tội tôi.
“Nếu anh nghĩ là tôi, thì cứ cho là tôi đi.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng bình thản.
“Em…” Anh ta sững sờ, thoáng bối rối.
Tôi khẽ nhếch môi: “Đây chẳng phải là kết quả anh muốn sao?”
Anh ta mím môi: “Là em sai trước.”
“Tôi mệt rồi.” Tôi gạt tay anh ta ra, quay lưng bỏ đi.
“An Ninh!”
“Anh Tống, em khổ quá…”
Anh ta không đuổi theo. Trong lòng anh ta, vợ của chiến hữu vẫn quan trọng hơn vị hôn thê là tôi!
3.
Bất chấp sự phản đối của bác sĩ, buổi chiều tôi kiên quyết làm thủ tục xuất viện.
Thời gian không còn nhiều, tôi vẫn còn nhiều việc phải giải quyết.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Từ thành phố trở lại hải đảo chỉ có một phương tiện duy nhất là tàu thuyền. Tôi nén sợ hãi quay về, vừa lên bờ đã thấy cảnh vệ của Tống Hoài Nam đứng ở bến tàu.
Thấy tôi, anh ta cố ý quay mặt đi, tôi cũng chẳng buồn chào hỏi.
Hồi mới ra đảo, tôi còn chia bánh ngọt mình mang đến cho cảnh vệ của Tống Hoài Nam. Vậy mà có lần tôi đến tìm anh ta, bị cảnh vệ chặn ngoài cửa. Sau đó, trong nhà ăn tôi nghe thấy cảnh vệ nói với người khác rằng tôi có tác phong tư sản, mua chuộc lòng người. Từ đó, tôi không bao giờ nhờ đến cảnh vệ nữa.
Từ bến tàu về đến khu gia đình vẫn còn một đoạn xa. Bệnh viêm phổi của tôi chưa khỏi hẳn, đi được vài bước lại phải dừng, mãi đến gần tối mới về đến cổng quân khu. Lúc này, phía sau vang lên tiếng còi xe.
“Ninh Ninh, sao em lại ở đây?” Tống Hoài Nam ngạc nhiên bước tới.
Tôi nhìn về phía sau lưng anh ta, thấy Phương Phương cũng từ trên xe bước xuống.
Lần đầu tôi ra đảo, chính Tống Hoài Nam lái xe ra đón. Tôi ngỡ đó là xe riêng của anh ta. Sau này, khi tôi cần vào thành phố xin giấy tờ, muốn nhờ anh ta chở đi, anh ta lại bảo tôi là đang “làm đặc quyền”.
“Xe này tuy cấp cho anh dùng, nhưng anh phải làm gương, không được công tư lẫn lộn.” Anh ta nghiêm nghị dạy bảo tôi.
Vậy mà với Phương Phương, lần nào anh ta cũng phá lệ.
Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đúng là ngốc đến tận cùng.
--------------------------------------------------