15.
Cả quãng đường trở về kinh thành, Tống Hoài Nam phải đứng trên tàu.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Đáng lẽ đơn vị đã mua cho anh ta vé giường nằm, nhưng vì lần đó Lôi Tiểu Cương bị bệnh, anh ta lên tàu muộn suýt nữa không mua được vé.
Vừa xuống tàu, nhà họ Tống đã cho người ra đón.
“Đến bệnh viện chỗ An Ninh.” Tống Hoài Nam vừa lên xe đã dặn, rồi ngả đầu ngủ thiếp đi.
Một ngày rưỡi qua, anh ta gần như chẳng chợp mắt, trong đầu chỉ quanh quẩn chuyện phải giải thích thế nào khi gặp An Ninh.
Đến khi tỉnh lại, anh ta phát hiện xe đã dừng trước cổng nhà.
“Chẳng phải tôi đã nói đi bệnh viện sao?” Anh ta nổi nóng.
Tài xế khổ sở: “Nhưng An tiểu thư đã xuất viện rồi.”
Nghe vậy, Tống Hoài Nam lập tức bật cửa xe, lao thẳng ra ngoài.
Nhà họ An ngay đối diện nhà họ Tống, anh ta chạy thẳng sang, đập cửa rầm rầm.
“An Ninh, An Ninh, anh về rồi đây!”
“Ai đó?” một giọng đàn ông bực bội vang lên.
Nghe tiếng bước chân tới gần, Tống Hoài Nam vội chỉnh lại quần áo.
Cửa mở, anh ta lập tức cúi đầu: “Anh cả.”
Người ra mở cửa là An Hòa – anh trai của An Ninh. Gương mặt An Hòa hiện rõ vẻ chán ghét:
“Ai là anh của cậu? Đừng ở đây nhận bừa họ hàng. Không ngờ cậu còn dám vác mặt tới.”
“Anh cả, em biết em sai, em đã hiểu lầm Ninh Ninh. Xin anh cho em gặp cô ấy một lần, em muốn nói rõ.”
An Hòa giơ nắm đ.ấ.m thẳng vào mặt anh ta, nghiến răng:
“Cậu còn mặt mũi nhắc tới Ninh Ninh? Hồi đó cậu hứa với bố mẹ tôi thế nào? Ninh Ninh bị thương nặng như vậy, cậu lại mặc kệ. Đây là cách cậu chăm sóc hôn thê sao?”
“Không phải vậy…” Tống Hoài Nam vội lắc đầu, “Em không biết An Ninh bị thương nặng.”
An Hòa cười lạnh: “Cậu là vị hôn phu, mà đến thương tích của Ninh Ninh cũng không rõ?”
Tống Hoài Nam á khẩu.
“Cút đi. Đừng bao giờ bén mảng đến cửa nhà tôi nữa. Thấy một lần, tôi đánh một lần.” An Hòa phun thẳng một bãi nước bọt.
“Không! Em chỉ muốn xin lỗi An Ninh. Xin anh cho em gặp cô ấy.” Anh ta khẩn thiết dựa vào cánh cửa.
An Hòa cười nhạt: “Giờ mới hối thì muộn rồi. Ninh Ninh sẽ không gặp cậu đâu.”
“Em sẽ chờ. Chờ đến khi cô ấy chịu gặp em.” Tống Hoài Nam nói như thề.
“Cậu chờ vô ích thôi. Ninh Ninh không có ở nhà.”
Tống Hoài Nam vẫn không rời đi.
An Hòa mặc kệ, đóng sập cửa.
Tống Hoài Nam cứ đứng trước cổng nhà họ An đến nửa đêm, cũng chẳng thấy An Ninh. Sau cùng bị bố Tống gọi về.
“Có người tên Phương Phương gọi điện tìm con, đã năm cuộc rồi. Cô ta là ai?” Bố Tống cau mày, nghiêm giọng, “Con đã có vị hôn thê, phải giữ khoảng cách với người phụ nữ khác. Nếu không, An Ninh sẽ nghĩ gì, người khác sẽ nhìn con thế nào?”
Tống Hoài Nam vội giải thích: “Phương Phương là vợ góa của đồng đội, giữa con với cô ấy không có gì.”
Sắc mặt Bố Tống dịu đi đôi chút, nhưng vẫn nghiêm nghị: “Dù vậy cũng phải biết giữ chừng mực. Sao con lại để người ngoài có số điện thoại nhà mình?”
Anh ta vốn định giải thích là mình chưa từng cho Phương Phương số, thì điện thoại lại đổ chuông.
“Con tự giải quyết đi.” Bố Tống đứng dậy bỏ ra ngoài.
Quả nhiên là Phương Phương. Vừa nghe tiếng Tống Hoài Nam , giọng cô ta đã nghẹn ngào:
“Anh Tống, khi nào anh về? Có phải em đã làm anh phiền lòng không? Hay anh thấy em với Tiểu Cương vướng víu nên mặc kệ mẹ con em rồi?”
Tống Hoài Nam thấy đầu nhói đau, cố nhẫn nại:
“Không có đâu. Chỉ là anh về nhà có việc cần xử lý, mấy hôm nữa sẽ quay lại. Em cứ chăm sóc Tiểu Cương cho tốt.”
“Đồng chí An có về cùng anh không?”
Anh ta thấy câu hỏi kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ai-thuong/9.html.]
“An Ninh là vợ anh, tất nhiên sẽ về cùng anh.” Giọng anh ta lạnh lùng.
Anh ta nhất định sẽ đưa An Ninh quay về.
“Em chỉ tiện miệng hỏi thôi. Nếu đồng chí An về, em sẽ dọn phòng khách trước.” Phương Phương cười khéo léo.
Nghĩ tới vết thương ở mắt của An Ninh, lòng anh ta nhói lên, đáp dứt khoát: “Không cần.”
“Nhưng đồ đạc cũng không nhiều…” cô ta chưa nói xong đã bị anh ta cắt ngang.
“An Ninh sẽ về ở trong phòng tân hôn. Trước đây chẳng phải em nói muốn chuyển đi sao? Anh đã bàn với đơn vị rồi. Nhà họ Từ chỉ còn bà cụ già, đội sẽ không thu hồi, em chuyển sang đó ở, cũng tiện bầu bạn với bà.”
“Nhưng Tiểu Cương còn chưa khỏi hẳn…”
“Thì đưa đi khám.”
Phương Phương im lặng, Tống Hoài Nam dứt khoát gác máy.
Sau đó, anh ta luôn dõi theo phía nhà họ An, nhưng chẳng hề thấy bóng dáng An Ninh.
Cho tới chiều hôm đó, Bố Tống trở về, lạnh giọng:
“Đừng chờ nữa. Nhà họ An muốn hủy hôn ước.”
Tống Hoài Nam bật dậy: “Tại sao?”
“Bố cũng muốn hỏi con tại sao.” Bố Tống nhìn chằm chằm anh ta, nghi ngờ: “Rốt cuộc con đã làm gì?”
Tống Hoài Nam cúi đầu, buồn bã kể lại toàn bộ chuyện An Ninh bị thương.
“Hồ đồ!” Bố Tống chỉ thẳng mặt con trai, mắng: “Cho dù An Ninh là vị hôn thê, con cũng không thể xử sự thiên lệch như thế. Phương Phương dám lấy đồ của An Ninh là đã sai. Con che chở cô ta tức là ép An Ninh chịu thiệt.
An Ninh bị thương nặng như thế, con chẳng ngó ngàng, lại bắt con bé tha thứ cho kẻ có lỗi. Con thấy như thế là hợp lẽ sao?”
“Nhưng Tiểu Cương chỉ là trẻ con, nó đã xin lỗi và bị kỷ luật rồi.” Tống Hoài Nam cố cãi.
“Kỷ luật kiểu gì? Nhốt một ngày rồi thả ra à? Trẻ con không biết điều là do người lớn dạy dỗ sai. Đáng lẽ phải phạt cả mẹ nó!”
Thấy con trai vẫn không tâm phục, Bố Tống lắc đầu:
“Con trai à, rồi con sẽ hối hận. Bố đã đồng ý hủy hôn ước. Từ nay hôn sự giữa con và An Ninh coi như chấm dứt.”
“Bố!”
“Nếu giỏi thì tự mình đi mà giành lại An Ninh.” Bố Tống nói xong, quay lưng bỏ đi, không còn dung túng anh ta nữa.
16.
Cho đến ngày Tống Hoài Nam rời kinh thành, anh ta vẫn không chờ được An Ninh.
Anh ta đã hết kỳ nghỉ, mà Phương Phương thì ngày nào cũng gọi điện đến nhà họ Tống.
Người nhà họ Tống bị quấy nhiễu đến mức khó chịu, quát anh ta: “Cút đi cho rồi.”
Anh ta đành cầu xin bố Tống giúp tìm tung tích của An Ninh.
Khi trở lại hải đảo, vừa quá trưa, chưa kịp về tới khu gia đình, Tống Hoài Nam đã nghe thấy mấy chị dâu ngồi tán gẫu dưới gốc cây, bàn chuyện về anh.
“Phương Phương với Doanh trưởng Tống chắc sắp thành rồi đó.”
“Chứ còn gì, An Ninh đi rồi, cô ta chẳng phải toại nguyện sao.”
“Giỏi thật, lấy chồng lần đầu là liên trưởng, lần nữa thì gả cho doanh trưởng, lần sau lại cao hơn lần trước.”
“Biết làm gì được, người ta có bản lĩnh. Ngay cả vị hôn thê của Doanh trưởng Tống cũng bị cô ta đuổi đi.”
“Tôi thì thấy Doanh trưởng Tống cũng chẳng ra gì, vì một người ngoài mà bắt nạt chính vị hôn thê của mình, hừ.”
Nghe những lời đó, mặt Tống Hoài Nam đỏ bừng vì tức giận.
Anh ta tiến đến quát: “Tôi với đồng chí Phương Phương trong sạch. Ai còn ăn nói lung tung thì cẩn thận bị nhốt kỷ luật.”
Mấy chị dâu sợ hãi, ngập ngừng không dám lên tiếng.
Anh ta nói tiếp: “Đồng chí Phương Phương một mình nuôi con đã đủ khó khăn rồi, không đáng bị đối xử như vậy. Tôi sẽ báo cáo với ủy ban, yêu cầu nâng cao tố chất quân tẩu.”
Sắc mặt mấy người thay đổi, một chị dâu không phục cãi: “Chúng tôi có nói sai đâu, chính Phương Phương khoe sẽ làm đám cưới với cậu, còn phát kẹo cho mọi người.”
“Đúng đó, thằng Tiểu Cương cũng nói, chờ mẹ nó lấy cậu thì sẽ đổi họ.”
Tống Hoài Nam sầm mặt: “Bôi nhọ quân tẩu là tội, có thể ngồi tù đấy.”
“Chúng tôi đâu có nói bừa, kẹo Phương Phương phát vẫn còn giấy gói ở nhà kìa.”
--------------------------------------------------