Tần Uy Nhiên cúi đầu, không còn vẻ ngạo mạn lạnh nhạt khi xưa, chỉ nhỏ giọng cầu xin ta cho hắn được nói với tỷ tỷ một câu.
“Ngươi muốn nói gì với quận chúa?”
Ta hỏi.
Hắn tiều tụy đi rất nhiều.
“Rất nhiều chuyện, lúc trước ta thực sự không biết. Mới khiến A Trang bị tổn thương.”
“Là không biết bẻ ngón tay người ta sẽ gãy? Hay là không biết quỳ lâu đầu gối sẽ sưng? Hay là trẻ con bị bệnh thì cần uống thuốc?”
Hắn đau đớn ngắt lời ta:
“Bảo Châu.”
Ta nhìn hắn:
“Nơi công cộng xin gọi đúng chức danh. Làm được thì cũng phải chịu được nghe. Không nghe nổi à?”
“Thanh Xuyên Huyện Quân!”
Ta cười nhạt nhìn hắn:
“Thì ra quyền thế thật sự có thể khiến người ta biết lắng nghe. Khi xưa ta đã nói vô số lần, tỷ tỷ ta chưa từng làm hại bạch nguyệt quang An Nhi công chúa của ngươi, ngược lại còn luôn là kẻ bị bắt nạt. Nhưng khi đó ngươi có chịu nghe không?”
“Từ nhỏ đến lớn, Ạ Trang luôn dè dặt, xa cách, đối xử với ta lễ độ mà lạnh nhạt. Ta cứ tưởng là vì hôn ước nên mới miễn cưỡng thân thiết với ta, khiến ta cứ thấy nghẹn trong cổ.”
“Sau đó gặp An Nhi, nàng ta nói Lâm Trang căn bản không quan tâm đến ta, vào cung chỉ để nổi bật, cố thu hút ánh nhìn của hoàng thượng, xem thường hầu phủ suy bại của ta. Ta nhất thời tin lầm… mới gây nên đại họa. Cầu xin ngươi, cho ta nói một câu với Trang nhi thôi…”
Giọng cầu xin ấy xa lạ đến mức khiến ta gần như bật cười lạnh.
“Tần Uy Nhiên, tỷ tỷ của ta là người thế nào, cho dù khốn khó nhất, cũng không thiếu người cầu cạnh. Nhưng tỷ tỷ ta vẫn bằng lòng làm thiếp của ngươi, ngươi không nghĩ xem, là vì sao sao?”
Tần Uy Nhiên bỗng chốc c.h.ế.t lặng.
Đêm thành hôn đầu tiên, tỷ tỷ khoác lên mình hỷ phục do chính tỷ tự thêu.
Hắn lại cho là mỉa mai, bắt tỷ tỷ cởi ra, chỉ mặc trung y bước vào phòng.
Trong mắt hắn giờ đây là hối hận không nguôi.
“A tỷ ta đánh cược bằng cả tôn nghiêm và sự tin tưởng, tìm đến ngươi.”
“Nhưng nhận lại được gì? Là phụ thân c.h.ế.t bệnh dọc đường lưu đày, là Tư Minh từng chút từng chút tắt thở trong vòng tay tỷ tỷ ta.”
“Khi ấy ngươi đang làm gì? Ở bên An Nhi l.i.ế.m cẩu, hay đang chăm sóc chó của nàng ta? Có những thứ, đã bỏ lỡ rồi… thì mãi mãi không lấy lại được nữa.”
Tần Uy Nhiên ôm lấy n.g.ự.c.
“Ta nói nhiều vậy là vì ngươi đã hoàn thành tâm nguyện của phụ thân, ngăn được Bắc Nhung nam hạ, giành được quân công. Công lao ấy, đáng được tôn trọng.”
“Nhưng, Tần Uy Nhiên, tỷ tỷ bảo ta nói với ngươi, giữa hai người, từ nay về sau, không còn bất kỳ khả năng nào nữa. Kiếp này, tỷ tỷ ta không muốn gặp lại ngươi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bat-bao-trang/12.html.]
Tần Uy Nhiên gần như suy sụp.
Mặt hắn trắng như tờ giấy, nhưng vẫn cố gắng giữ vững thân hình.
“Bảo Châu, ta là người không thể tha thứ, nhưng đời này còn dài, chỉ cần Trang nhi cho ta thêm một cơ hội, ta sẽ chứng minh.”
Hắn giơ tay lên, siết nhẹ thành nắm đấm, thuộc hạ ẩn thân lập tức đồng loạt xuất hiện, chắn giữa ta và tùy tùng.
“Đắc tội rồi. Ta chỉ muốn gặp Trang nhi một lần.”
O mai d.a.o Muoi
Chỉ trong một khắc ta phân tâm, hắn đã thúc ngựa lao về phía xe ngựa.
Ngay khoảnh khắc tay hắn chạm tới xe, một mũi tên lạnh xé gió lao tới, ghim thẳng vào khung xe.
Khoảnh khắc tiếp theo, một mũi tên khác xuyên thẳng qua vai hắn, đánh bay hắn khỏi ngựa.
Ta quay đầu lại, là Tần Trọng Lân, người gãy một chân đang tựa vào thân cây, lau m.á.u nơi khóe miệng.
“Huynh trưởng, huynh không thể gặp nàng. Đừng ép ta.”
Lúc này, đám thị vệ của Tần Uy Nhiên cũng giằng co với ám vệ bên ta.
Tần Uy Nhiên không sợ c.h.ế.t, hắn ôm vai rướm m.á.u chậm rãi đứng dậy, tiếp tục đi về phía xe.
Tần Trọng Lân nhắm mắt lại:
“Ta đã hứa với Bảo Châu, sẽ không để huynh gặp Lâm Trang. Nếu ta không ngăn được đại ca, thì vẫn còn một cách.”
Mũi tên trong tay hắn nhắm thẳng vào cửa sổ xe ngựa.
Tần Uy Nhiên lập tức mất khống chế:
“Tần Trọng Lân, ngươi là đồ điên!”
“Phải, ta là đồ điên. Sao ta lại không điên cơ chứ?”
Từ đầu đến cuối, màn rèm xe mỏng của tỷ tỷ không hề động đậy.
Gần ngay trước mắt, mà xa tận chân trời.
24
Rời khỏi địa phận tổ địa Tần gia, vào địa phận Thanh Châu, cái đuôi bám theo phía sau cuối cùng cũng biến mất.
Ta và tỷ tỷ tiếp tục xuôi về phương Nam, sắp đến Xuân Phong Độ thì tỷ tỷ bảo muốn cưỡi chung ngựa với ta.
Tỷ tỷ cẩn thận nhưng cũng dũng cảm nắm lấy dây cương.
Ta nghiêng đầu nhìn tỷ tỷ, cây trâm vàng họa tiết dây leo trên tóc đung đưa theo gió.
“Ta sẽ học được mà.”
Tỷ tỷ run rẩy vì sợ.
--------------------------------------------------