Nàng mỉm cười nhẹ:
“Châu Châu, tỷ muốn vẽ tranh rồi.”
Đầu ngón tay ta khựng lại, con mèo con đang ra sức kéo thanh cá khô trên tay ta.
Ta nhẹ giọng đáp:
“Được thôi.”
Nhưng vành mắt lại bắt đầu nóng lên.
Tỷ tỷ rất giống phụ thân, học giỏi, viết chữ đẹp, nhưng tốt nhất vẫn là vẽ tranh.
Tranh của tỷ tinh tế như thật.
Nhưng từ sau khi bức tranh vẽ cho An Nghi bị tiểu Khả Hãn chọn trúng, yêu cầu chỉ đích danh muốn An Nghi hòa thân, tỷ tỷ trở thành cái đích của mọi mũi dùi.
Là cái gai trong mắt Thế tử.
Từ đó, nàng không cầm bút nữa.
Tâm cũng nguội lạnh theo.
Về sau, khi Tần Tư Minh chào đời, nàng từng muốn vẽ cho con một bức tranh mừng đầy năm.
Kết quả bị Tần Uy Nhiên từng ngón từng ngón bóp nát ngón tay nàng:
“Ngần ấy năm rồi, vẫn thích thể hiện sao?”
“Không phải, ta chỉ muốn vẽ cho con ta một bức…”
“Con ngươi? Ngươi tưởng vì ngươi có khuôn mặt giống An Nghi bảy phần nên mới sinh được nó sao?”
Từ đó, tỷ tỷ không bao giờ chạm vào bút nữa.
Tuyệt vọng hoàn toàn.
Nửa năm sau, tỷ cuối cùng cũng lại cầm lên cây bút vẽ.
8
Ta tự tay đóng bàn vẽ cho tỷ.
Không có gì vui bằng việc được tự làm ra thứ gì đó.
Không dừng lại được nữa, ta lại làm ghế, làm bàn nhỏ, làm xích đu cho con nhà hàng xóm, làm hộp sách cho thư sinh bên cạnh.
Tháng thứ hai.
Ta ngồi xổm trước mặt tỷ, chống cằm:
“Tỷ tỷ, muội muốn bàn với tỷ một chuyện.”
Ta muốn mở một tiệm sách nhỏ.
“Không phải muội ghét viết chữ sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bat-bao-trang/5.html.]
“Vậy nên in ấn là tốt nhất. Không cần viết nữa. Ta có thể bán rẻ một chút, cho mấy đứa nhỏ biết đọc chữ, cho nữ nhân trong hậu viện đọc. Để họ biết bên ngoài tươi đẹp thế nào.”
Khắc chữ, làm bản in, sắp chữ, in ấn.
O Mai d.a.o Muoi
Thuê một hai người giúp, một ngày một trăm văn, chưa tới mười ngày là xong.
Ta in lịch, in bài mẫu khoa cử, in tiểu thuyết, thỉnh thoảng in cả bùa chú.
Ta thích đám đông, thích náo nhiệt.
Tranh của tỷ tỷ đến Tết lại càng đắt hàng, khuôn mẫu thần môn khắc xong đem in bán, rồi giao cho người bán rong hay hàng xóm rảnh rỗi bán lại, cung không đủ cầu.
Buôn bán càng ngày càng phát đạt, nhưng ta tuyệt đối không in câu đối hay viết thư thuê.
Đó là chốn cuối cùng cho những kẻ sĩ sa cơ nương tựa.
Dần dà, thư sinh hàng xóm quen biết gọi ta là Trang trưởng quầy, còn mời ta sang nhà ăn cơm.
Huynh trưởng và tẩu tẩu hắn có một đứa bé ngoan lắm, nói năng dễ thương, suốt ngày gọi ta:
“Ca ca đẹp trai, ăn cái này nè~”
Con mèo nhỏ trên tường cũng đã lớn, sinh ra đàn mèo con.
Buổi sáng thức dậy, một đàn mèo con xếp hàng chờ nhận cá.
Dần dần, ta gần như đã quên sạch chuyện người chuyện cũ ở kinh thành.
9
Cho đến trước Tết Nguyên Tiêu năm thứ hai, ngay khi ta sắp đóng cửa tiệm thì có một vị khách không mời mà đến.
Là một thương nhân sách ở trấn bên cạnh, ông ta muốn đặt gấp một lô cáo thị.
Lúc cầm lấy tờ tìm người ấy, ta suýt tưởng mình nhìn nhầm.
Hóa ra người bị truy tìm lại là ta và tỷ tỷ.
Nhưng không phải dưới danh nghĩa thiếp thất và nha hoàn bỏ trốn của phủ Tấn Ninh hầu, mà là dưới thân phận... vị hôn thê chưa cưới của Tấn Ninh Hầu.
Người bán sách nói, cáo thị này hiện đang được người của Hầu phủ rải khắp các tiệm sách trong các thành trấn.
10
Ta không lộ vẻ khác thường.
“Sao tự dưng lại tìm người? Nghe nói vị Tần tướng quân kia sắp làm phò mã rồi? Chẳng lẽ là công chúa mất tích sao?”
Thương nhân sách bĩu môi:
“Trang trưởng quầy không biết rồi.”
Thì ra sau khi Tần Uy Nhiên đón công chúa hồi kinh, về phủ thì ngã bệnh một trận nặng.
Vẫn chưa vào cung tạ ơn xin cưới.
Lúc đầu nghe nói là thiếp thất trong nhà trộm đồ, cuỗm đi không ít cống phẩm khiến hắn tức đến hộc m.á.u.
Sau lại phát hiện chẳng mất gì cả, mà là bọn nô tài trong phủ giở trò, lấy cắp mang bán, cả thiếp cũng bị đem đi bán.
--------------------------------------------------