“Được thôi.”
Tỷ tỷ gật đầu, ra hiệu bảo ta mở hộp ra.
“Nhưng bên trong là…”
Ta chưa kịp nói hết, tỷ tỷ đã nhẹ nhàng đưa tay rải tro cốt bên trong ra.
Gió cuốn lên, bay tứ tán.
A Vân hoảng hốt đưa tay chộp lấy, nhưng chẳng giữ được gì.
Nó bật khóc:
“Dư quản gia! Sao ngươi có thể như vậy?! Trong phòng di nương toàn là đồ được ban thưởng, Thế tử còn chưa nói gì, ngươi lấy tư cách gì bắt để lại? Ngươi bắt nạt người quá đáng!”
Lão quản gia cười khẩy:
“Trước kia quen làm thế thân mà lên mặt, giờ người thật trở về rồi, hóa nguyên hình thì không quen à?”
A Vân giậm chân:
“Thế tử nhất định sẽ không tha cho ngươi!”
Lão ta khinh thường liếc mắt:
“Thật sao?”
Ta kéo tay A Vân lại:
“Đủ rồi, A Vân. Tỷ tỷ mệt rồi, đưa bọn ta rời khỏi đây trước đi.”
3
Cửa bên có một chiếc xe ngựa rất cũ, không giống xe trong phủ, chắc là thuê tạm.
Ta đỡ tỷ tỷ lên xe.
Nàng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.
Ta tựa đầu vào vai tỷ, khi tay nàng siết nhẹ lấy vai ta, ta không kìm được mà run lên.
Tỷ ôm ta một cái:
“Đừng sợ nữa… sau này không cần phải sợ gì cả.”
Chưa đến biệt viện, chúng ta đã giả vờ bảo dừng xe, rồi đi bộ vào một con hẻm nhỏ.
Kinh đô nhộn nhịp như thế.
Bao năm chưa từng thấy bóng người.
Không khí đầy ắp sự sống.
Men theo con hẻm nhỏ đi thẳng, qua con đường trồng đầy quế, ta thấy lại Lâm phủ thuở xưa.
Cỏ dại mọc đầy, sớm chẳng còn chút bóng dáng người ở.
Tỷ dắt ta chui vào từ một khe hở tường đổ, lật nền gạch dưới gian thư phòng đổ nát, lấy ra một hộp có chứa lệnh thông hành.
Năm đó phụ thân bị bắt vào ngục, trước khi gặp Thế tử, tỷ tỷ đã chuẩn bị đường lui cho ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bat-bao-trang/2.html.]
O Mai d.a.o Muoi
Chỉ không ngờ, người vẫn luôn lặng thinh đứng cạnh Thế tử, thứ tử Tần Trọng Lân, lại bất ngờ mở miệng:
“Ca ca, vậy thì đệ muốn nàng.”
Ta hoảng loạn nhìn về phía tỷ tỷ, tỷ lập tức đứng bật dậy:
“Vậy thì việc này chấm dứt tại đây.”
Thế tử ung dung nhấp một ngụm trà, nhìn vành chén:
“Chuyện do ngươi khơi mào, thì theo công bằng, cũng nên để bản Thế tử kết thúc. Ngươi nói chấm dứt là chấm dứt sao? Thế khi A Nặc bị đưa đi hòa thân, sao ngươi không chấm dứt giùm ta?”
Hắn bóp cằm tỷ tỷ, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng áp sát đầy nguy hiểm:
“Đều là bạn đọc sách trong cung, sao ngươi lại giỏi giang như thế?”
Ta phẫn nộ lao tới muốn gạt tay hắn ra, lại bị Tần Trọng Lân chụp lấy tay.
Ta chưa từng biết, sức một nam nhân có thể lớn đến thế.
Hắn dùng một tay nhấc bổng cả hai tay ta lên.
“Im lặng.”
Hắn nói: “Còn ra thể thống gì nữa.”
Mãi sau ta mới hiểu, câu hắn nói có nghĩa là: ta chẳng giống Công chúa An Nghi chút nào.
Hắn khác với Thế tử.
Tần Trọng Lân không thích nói, võ công cao cường, nhưng tựa như một con rắn ẩm ướt lạnh lẽo.
4
Tỷ tỷ nhặt lệnh thông hành, đưa cho ta thì vô tình giẫm trúng một cây bút lông mục nát bên cạnh.
Đó là cây bút mà năm ấy sinh nhật phụ thân, hai ta tự tay làm cho ông.
Chỉ cần thấy lông thỏ, lông sói là tay ta đã bắt đầu run.
Ta ghét viết chữ.
Nhưng Tần Trọng Lân lại thích đứng sau lưng ta nhìn ta viết.
Hắn nói hình ảnh ấy như lúc thoáng thấy công chúa An Nghi đề thơ tại yến hội hoa năm nào.
Hôm đó, công chúa An Nghi mắng hai công tử thế gia đang tranh luận về chuyện đích – thứ.
Nàng cầm bút viết bài “Xin chọn người không phân biệt đích thứ”, nói rằng dùng người thì nên nhìn vào tài, không cần nhấn mạnh đích hay thứ.
Nhưng bài văn đó rõ ràng là do tỷ tỷ ta viết.
Là công chúa cố ý cướp lấy.
Ta từng cố gắng nói với Tần Trọng Lân rằng hắn nhận nhầm rồi.
Hắn lại bảo: ai viết không quan trọng, quan trọng là tấm lòng.
Nực cười thật.
--------------------------------------------------