Sau khi gặp mặt châu phủ và quận thủ, chúng ta tiếp tục lặng lẽ quay lại Thanh Phong Độ, sống dưới thân phận người bình thường mới.
Lúc này trong tiệm sách đang vô cùng bận rộn.
Hai tiểu nhị thấy tỷ tỷ trở về liền vội vàng chạy ra khoe công trạng.
“Đơn hàng đều làm xong rồi, bọn đệ còn tự nhận thêm đơn nữa, làm không ít việc đâu!”
Một người khác đắc ý:
“Đông gia, phải tăng lương thôi!”
Ta nhẹ nhàng cười:
“Tăng tăng tăng!”
Hai tiểu nhị sững sờ nhìn ta.
Cậu bé nhỏ hơn hỏi:
“Ủa, sao đông gia lại mặc đồ con gái? Mà nhìn cũng đẹp ghê á.”
Người lớn hơn đập đầu cậu một cái:
“Ngu quá, đông gia vốn là nữ mà, đồ ngốc.”
Nói dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng gọi gấp gáp của Hạ thư sinh:
“Trang huynh! Trang huynh, huynh về rồi!”
Hắn chợt thấy ta, sững người, đột ngột lùi lại:
“Tiểu thư thứ lỗi, tiểu sinh vô tình mạo phạm.”
Ta bật cười.
Hắn trợn tròn mắt:
“A, nàng… nàng là… ”
“Hạ huynh chẳng phải từng nói chúng ta đồng tâm hiệp lực sao? Sao giờ lại không nhận ra ta nữa?”
Tiểu nhị bé tuổi hơn phá lên cười:
“Hay quá, không phải chỉ mình đệ ngu!”
Mặt Hạ thư sinh càng lúc càng đỏ như gấc.
25
Tiệm sách làm ăn ngày càng phát đạt.
Đơn đặt hàng chất đầy trong khay tiếp nhận.
Mỗi ngày rút ngẫu nhiên hai đơn, chính là nhiệm vụ trong ngày.
Chất lượng keo in kém, ta muốn đổi sang chữ đồng, hôm sau liền đến lò rèn trong thành.
Ông chủ đồng ý rất nhanh, giá cũng rất hợp lý.
Ngày thứ ba liền mời ta đến xem vật liệu.
Chỉ hai ngày sau lại mời ta xem mẫu sản phẩm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bat-bao-trang/13.html.]
Lại hai ngày nữa, lại mời ta nghiệm hàng đợt đầu.
Hôm sau nữa, lại đưa hàng đợt hai.
“Đây là do ông chủ bọn ta tự tay rèn đấy.”
O Mai d.a.o Muoi
Trong tầm mắt thoáng qua một bóng người chân khập khiễng đứng trong góc tối, là Tần Trọng Lân.
Ta khẽ thở dài:
“Buôn bán là buôn bán, nếu lẫn lộn thứ khác vào, thì không thể tiếp tục làm ăn.”
Việc chữ đồng kết thúc.
Ta muốn mua giấy, lập tức có thương gia giấy tốt nhất tìm đến.
Lần này đã rút kinh nghiệm, giá có cao hơn một chút, nhưng chất lượng đúng là xứng đáng.
Ta muốn tuyển người.
Trước cổng tiệm sách đã thấy A Vân mím môi đứng đó.
“Trang tỷ tỷ, Bảo Châu tỷ tỷ, muội nhớ hai người lắm.”
Nó vừa sụt sịt kể, mấy tháng trước, đột nhiên tân quản gia đích thân dạy nó nhận chữ, sắp xếp chữ ngày đêm, sau khi học xong thì đưa cho nó giấy chuộc thân, rồi tiễn nó rời khỏi phủ.
Chạy suốt nửa tháng đường, cuối cùng bị bỏ lại trước cửa tiệm này.
Thấy ta, nó mới hiểu ra mọi chuyện.
“Giờ muội không còn là nô tịch nữa, muội cũng có thể đi làm kiếm tiền rồi. Bảo Châu tỷ tỷ, tỷ trả muội lương cao một chút được không?”
Tỷ tỷ ôm mèo bước ra.
“Vậy thì phải làm thêm việc đấy, mỗi sáng còn phải cho mèo ăn.”
“Dạ được, được mà!”
26
A Vân kể rằng hai huynh đệ Tần gia đã tuyệt giao.
Tần Trọng Lân mang theo đội ám vệ do hắn một tay huấn luyện âm thầm rời khỏi kinh thành, từ đó biệt vô tung tích.
Nhưng mỗi lần Tấn Ninh Hầu định vượt qua ranh giới Thanh Châu, lập tức sẽ có một mũi tên cắm ngay trước móng ngựa hắn.
Tần gia vốn là âm dương hai mạch, tương sinh tương khắc.
Tần Uy Nhiên không làm gì được đệ đệ.
Sau đó, Tần Uy Nhiên bỗng nhớ đến câu ta từng nói về sự tôn trọng công huân.
Hắn đến Lâm gia, quỳ lạy trước linh vị của phụ thân ta.
Sau đó đập vỡ bình rượu, vào cung xin đi trấn thủ biên ải phía Bắc.
Hắn nói biên cương chưa yên, sao có thể làm lễ hỏi.
Hắn muốn có một công lao hiển hách hơn, cầu lấy một lần sửa sai.
Cùng lúc đó, ở cuối trấn Thanh Phong Độ, âm thầm dọn đến một hộ nhân gia.
--------------------------------------------------