Từ bếp nhỏ, tỷ tỷ mang ra bát canh dê nóng hổi, thơm lừng.
Ta hít sâu một hơi, nhanh chân chạy vượt qua con mèo con.
13
Sắp đến Tết Nguyên Tiêu, buôn bán càng ngày càng phát đạt.
Mọi việc đều thuận lợi.
Những món nợ khó đòi cũng chủ động mang đến trả, mấy hiệu sách trước kia âm thầm ép giá giờ lại đưa ra giá hợp lý nhất.
Đêm Nguyên Tiêu, tỷ tỷ mang cho ta một chiếc áo choàng mới.
Áo còn có hai tai thỏ.
“Có giống nữ tử quá không?”
Tỷ tỷ nhéo mặt ta, lại cầm lấy bàn tay thô ráp của ta, xót xa nói:
“Bây giờ con người em thế này, dù có cài hoa lên đầu cũng chẳng ai nghi ngờ đâu.”
Thanh Phong Thành nhờ bến Thanh Phong mà trở nên sầm uất, ngoài dịp khai phong, phong tỏa hằng năm và trung thu có buổi ngắm trăng trên sông, thì náo nhiệt nhất là đêm Nguyên Tiêu.
Ven sông tràn ngập hoa đăng.
Tỷ tỷ nhờ thư sinh hàng xóm giữ chỗ tốt cho chúng ta.
Tỷ tỷ mỉm cười gật đầu với hắn.
Thư sinh cười gọi ta:
“Trang huynh, bên này!”
Ngoài đèn hoa sen, nhiều nhất là đèn hình con giáp.
Tỷ tỷ ôm bát bánh trôi, cười dịu dàng nhìn ta thả đèn, như khi còn bé.
Ta thả hết đèn này đến đèn khác.
Lười viết chữ, trên đèn toàn đóng dấu.
Thư sinh cười:
“Trang huynh đúng là độc đáo, đây chính là bản duy nhất thiên hạ.”
Gió đêm mênh mông, thổi tắt đèn hình con giáp của ta.
Hắn đưa ta hộp mồi lửa, giúp ta châm lại, nhưng khi đang châm thì ngẩn người.
“Sao huynh lại có lỗ tai?”
O Mai d.a.o Muoi
“…Hồi bé từng đóng giả Quan Âm.”
“Trang huynh với A Lâm tỷ giống nhau thật, không giống phu thê, mà như huynh đệ vậy.”
“…Phụ thê càng giống mới đúng chứ, chưa nghe nói sao?”
Áo choàng rủ xuống, tai thỏ rơi bên tai ta.
“Đèn hoa cháy rồi!”
Lửa bén đến đầu ngón tay hắn, hắn vội vàng hất tay, gương mặt đỏ bừng, hấp tấp tỉnh lại, hộp mồi lửa rơi tõm xuống sông.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bat-bao-trang/7.html.]
Ánh lửa và đèn hoa phản chiếu lẫn nhau.
Ta thở dài:
“Thật vụng về.”
Vừa cười vừa đưa tay ra vớt.
Nhưng ngay khoảnh khắc tay vươn xuống, lại chạm trúng một bàn tay lạnh như băng.
Giống như một con rắn lạnh lẽo.
Ta hoảng hốt rụt tay lại, toàn thân cứng đờ, nhưng không kịp nữa.
Bị bàn tay ấy nắm chặt, rồi kéo rơi xuống nước.
Mọi âm thanh bị cách ly, mọi hơi thở như ngưng lại.
Ta trợn to mắt, và rồi nhìn thấy đôi mắt dưới nước ấy.
Là Tần Trọng Lân.
14
Tần Trọng Lâm kể, hắn đứng bên kia bờ nhìn thấy khung cảnh đó.
Bến sông treo đầy đèn lồng, huyện lệnh nói Hà Bá ở đây linh lắm, mời hắn đi dạo ven sông.
Các thương nhân rao hàng rộn ràng, tranh đường mật bị lũ trẻ cắn “rắc rắc” giòn tan.
Vô tình hắn quay đầu lại, thấy vô số hoa đăng như sao trời rơi xuống nhân gian, đom đóm tụ thành sông sáng.
Hắn bỗng nghĩ tới chuyện ta từng nài nỉ hắn dẫn ta và tỷ đi xem hội đèn.
Đúng lúc ấy, hắn thấy ta.
Chỉ một ánh nhìn.
Hắn liền nhận ra ta.
Hắn ném áo choàng, chẳng quan tâm gì nữa.
Lập tức nhảy xuống sông.
Thận trọng, cẩn thận, từ dưới nước lặng lẽ áp sát.
Rồi lúc ta đưa tay ra, hắn liền kéo ta xuống nước.
Tóc hắn vẫn còn ướt, nhưng lại quấn chặt ta như sợ ta biến mất.
Ánh mắt hắn nhìn ta, từng cái một.
“Bảo Châu.”
“Hắn là ai?”
“Không liên quan gì đến ngươi.”
Mắt hắn đỏ lên:
“Bảo Châu, đừng làm loạn.”
--------------------------------------------------