Tần Uy Nhiên tức giận đến nỗi lại thổ huyết lần nữa.
Hắn g.i.ế.c mấy tên nô tài ngay trong phủ, rồi thân mang tội đến xin thiên tử trách phạt.
Tin đồn thật nực cười.
Ta cũng đại khái đoán ra: Tần Uy Nhiên về phủ, thấy phòng ốc bị lục tung, bình tro cốt của Tần Tư Minh bị vứt bừa bãi…
Hẳn là hận tỷ tỷ ta đến tận xương tủy nên mới rải lệnh tìm người.
Nhưng sao lại dùng danh nghĩa “vị hôn thê” để tìm?
“Những chuyện đó thì liên quan gì đến tìm người?”
Ta quay đầu liếc mắt, hạ thấp giọng.
Chủ tiệm sách khoát tay:
“Nghe nói người thiếp bị mất kia, là con gái của lão sư của hắn, Lâm Thị lang. Hiện giờ, Lâm thị lang đã được minh oan, ngày tháng tốt lành mới bắt đầu! Kết quả vừa mới về nhà, liền thấy lão phu nhân hầu phủ thừa dịp mang nàng bán đi, sao mà không sốt ruột cho được.”
“Minh oan?!”
Chủ tiệm sách thở dài:
“Đúng vậy! Năm xưa hai nước bất hòa, bá quan khích động, đòi phạt Lâm thị lang tội tham ô quân phí! Nhưng thực ra là quốc khố trống rỗng, để chi trả cho mùa xuân và sinh kế dân chúng, hoàng đế ngầm cho phép lấy khoản đó trước. Việc xử tội Lâm thị lang chỉ là để dẹp miệng quân sĩ và tướng lĩnh, giành lấy vài tháng ổn định.”
“Chỉ tiếc là ông ấy chưa kịp được giải oan thì đã mất. Thật là một vị quan tốt!”
“May mà nghe đâu con gái ông ta từng được Tấn Ninh Hầu thu nhận làm thiếp... Giờ Tấn Ninh Hầu còn đang cầu hôn trước mặt thiên tử, xem như khổ tận cam lai rồi.”
Ta cố nhịn cười lạnh.
“Vậy công chúa An Nghi thì sao?”
“Người ấy à? Đừng nhắc nữa.”
“Vị công chúa này hoang phí vô độ, tự cho là có công hòa thân, vừa về đã đòi xây phủ công chúa to lớn.”
“Thật ra chuyện hòa thân là do dính vào việc ong bướm với thiên tử, bị hoàng hậu phát hiện, nên mới bị ép phải đi hòa thân đấy.”
“Nghe nói tiểu hầu gia tức đến mức lại hộc m.á.u thêm lần nữa. Ê, tin chấn động vậy, sao ngài không hề tỏ vẻ ngạc nhiên?”
11
Có gì mà ngạc nhiên?
Chốn hậu cung, chuyện bẩn thỉu hơn còn đầy rẫy.
Một nữ tử hoàng tộc dòng xa, dám nói năng hỗn láo với con gái hoàng hậu, lại còn đường đường chính chính sống trong cung, thì làm sao là người dễ đối phó?
Nàng ta kiêu ngạo rực rỡ, tâm cơ sâu như biển, thủ đoạn nào cũng dám dùng.
Tự nhận là không có nam nhân nào nàng ta không chiếm được.
O mai d.a.o Muoi
Nàng ta ghét tỷ tỷ ta chỉ vì gương mặt hai người có vài phần giống nhau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bat-bao-trang/6.html.]
Chỉ vì tỷ tỷ từng nói một câu nhàn nhạt rằng Tần Uy Nhiên là người điềm đạm, không yêu thơ phú.
An Nghi liền bật cười lạnh:
“Điềm đạm? Điềm đạm là vì hắn không yêu ngươi thôi. Nam nhân mà phát điên thì rất điên đấy. Không tin, cứ xem hắn có yêu thơ phú của ta không?”
Tỷ tỷ trở về kể với ta:
“Hằng Nhược quen ta đã nhiều năm, là quân tử giữ lễ, chưa từng vượt quá ranh giới. Ta nghĩ lần này An Nghi sẽ chuốc lấy bẽ mặt.”
Nào ngờ, chỉ một lần ngã xuống nước vô tình hôn môi, thêm đôi mắt ngấn lệ đáng thương, thật sự đã nắm trọn được Tần Uy Nhiên.
Hắn nói:
“Nàng ấy không có ta thì không sống nổi, công chúa cao quý trong trắng, yếu đuối mong manh, ta phải chịu trách nhiệm với nàng ấy.”
Tỷ tỷ ta vạch trần tâm cơ của An Nghi, nhưng chỉ khiến Tần Uy Nhiên ghét bỏ.
“Quả nhiên nàng ấy nói đúng, đến cả ngươi cũng không tránh được sự hẹp hòi đố kỵ của nữ nhân, lời lẽ cay nghiệt, từng chữ đều ghê tởm. Ngươi khiến ta buồn nôn.”
Giờ thì sao?
Hắn lại đột nhiên thức tỉnh, bắt đầu nhớ nhung tỷ tỷ ta.
Là vì thấy bộ mặt thật rỗng tuếch của An Nghi khi không có người khác viết thay?
Hay vì đã biết chuyện “hòa thân” chỉ là do nàng ta giận dỗi thiên tử, đòi được phong phi, chơi dại hóa thật?
Dù là lý do gì, cũng chẳng liên quan gì đến ta và tỷ tỷ nữa.
Còn hắn, hoàn toàn không xứng nhắc đến bản hôn thư bị xé bỏ kia!
Tỷ tỷ của ta, hắn đến một ngón tay cũng không xứng chạm vào!
12
Ta nhận đơn đặt hàng, lấy tiền cọc, rồi đóng cửa tiệm.
Lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn bức tranh của ta treo bên cạnh.
Tranh qua mấy lần in đã méo mó, không nhìn kỹ thì chẳng nhận ra được gì.
Tần Uy Nhiên đi tìm tỷ tỷ, ta hiểu.
Nhưng Tần Trọng Lân thì sao lại tìm ta?
Nếu chuyện giữa Tần Uy Nhiên và An Nghi đã kết thúc, Tần Trọng Lân chẳng phải sẽ tiện đường tiếp nhận?
Dù sao, trong mắt hắn, công chúa kia như một tiên nữ thuần khiết, là ánh sáng trong đêm đen của hắn, ta chẳng sánh nổi một ngón tay của nàng ta.
Giờ thì tiện đường mang “ánh sáng” đó về nhà?
Ta nghĩ mãi không thông.
Cũng chẳng muốn nghĩ nữa.
--------------------------------------------------