Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Biển Bạc - Lâm Tử Luật

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit + Beta: V

Bị sao vậy?

Mẹ nó, cháo mà anh mua khiến em buồn nôn này.

Khâu Thanh rất muốn nói như vậy, nhưng bây giờ ngay cả sức để mở miệng cậu còn không có. Vậy nên, cậu chỉ có thể làm như không nghe thấy câu hỏi của Văn Hựu Hạ, sau đó lấy khăn giấy trong túi quần chùi miệng.

Bây giờ Khâu Thanh đang rất loạn, sau khi thấy rõ tình hình hiện tại cậu lại có một suy nghĩ hoang đường, "không phải Văn Hựu Hạ nghĩ mình ở nhà vệ sinh ăn thứ gì không nên ăn chứ". Cậu đã nôn toàn bộ những gì vừa mới ăn, tuy cảnh tượng này không khiến người ta phát ớn, nhưng nó cũng chẳng thoải mái gì cho cam, muốn nói gì thì đi ra ngoài trước đã.

Vừa đứng dậy đã choáng váng đầu óc, Khâu Thanh muốn vịn ai đấy theo bản năng, nhưng ý thức được gì đó không thích hợp nên cậu rụt tay lại.

Sau đó, tay cậu bị nắm lấy.

Bởi vì nhiệt độ trong phòng cao nên Khâu Thanh mặc một chiếc áo ngắn tay. Bàn tay to lớn của anh dán vào cánh tay cậu, cảm giác hơi thô ráp, vết chai ma sát qua làn da khiến cậu chợt run rẩy.

Văn Hựu Hạ nhìn bãi nôn chứa cháo và dưa leo: "Cháo bị gì à?"

"Ngọt." Khâu Thanh ậm ờ: "Anh đừng quan tâm."

"Bí đỏ cũng không thể ăn?"

Kỳ lạ thật, giọng điệu bình thường của Văn Hựu Hạ luôn cứng nhắc, tựa như một AI không có cảm tình. Nhưng trong cơn hỗn loạn này, Khâu Thanh cảm giác được hình như giọng anh hơi run, giống đang nóng ruột quan tâm ai đó vậy.

"Được..." Khâu Thanh do dự, cậu tiết lộ một chút: "Nhưng rất ngọt thì không được, bây giờ em dạ dày em thủy tinh lắm."

"Vẫn vì nguyên nhân trước đây sao?"

Khâu Thanh muốn súc miệng, bây giờ miệng cậu vừa chua vừa đắng: "Xem như là vậy đi."

"Lần sau có thể ăn cái gì thì nói với tôi trước." Tay kia của Văn Hựu Hạ đặt sau lưng cậu, tự nhiên giữ Khâu Thanh trong lòng mình để cậu đứng thoải mái một chút, giọng anh nhẹ nhàng như đang dỗ dành một con thú nhỏ không nghe lời: "Muốn uống nước ấm không?"

Khâu Thanh không nghe anh nói gì cả, cậu chỉ biết hiện tại anh đang ôm mình, điều này khiến dạ dày cậu nhộn nhạo – chỉ vì rất kích động mà thôi. Cậu như một người sắp chết bắt lấy áo của đối phương, mu bàn tay bạnh ra gân xanh.

Văn Hựu Hạ tưởng cậu vẫn còn khó chịu nên bàn tay đặt sau lưng vỗ vai cậu, tựa như đang an ủi.

Tư thế của bọn họ rất mập mờ, Khâu Thanh biết chứ, cậu làm càn dán trán vào cổ của Văn Hựu Hạ, bình tĩnh lắng nghe mạch đập ổn định của anh.

Khâu Thanh run rẩy, bây giờ cậu đang rất kích động, nhưng trong lúc này cậu đành phải khống chế bản thân không thốt ra lời nào. Nhưng rất nhiều mảnh vỡ hồi ức tựa như sóng biển cuộn trào vào đầu cậu – chúng lạnh như băng, mang theo cảm giác nhoi nhói khiến cậu hoa mắt chóng mặt, kiềm không được mà nghĩ: Lần sau vẫn mua cho em hả?

Chắc anh sẽ mua thôi, chỉ cần còn gặp mặt.

Hơn nữa, trước đây bọn họ rất yêu nhau, cho nên bây giờ vẫn có khả năng ở bên nhau.

Chỉ cần cậu chịu thua, cậu giải thích thì Văn Hựu Hạ sẽ đồng ý.

Trong đầu tràn đầy suy nghĩ hỗn loạn, Khâu Thanh nghe Văn Hựu Hạ hỏi: "Muốn súc miệng không?"

Cậu gật đầu qua loa, Văn Hựu Hạ bèn ôm cậu đến bồn rửa mặt rồi đỡ cậu đứng vững. Anh mở vòi nước ra, điều chỉnh độ ấm phù hợp rồi nhờ nhân viên đi ngang qua lấy giùm cái ly.

Sau khi làm xong mấy chuyện này, Khâu Thanh vẫn muốn ôm anh, Văn Hựu Hạ từ từ lui ra sau rồi đứng dưới bậc thang chờ cậu.

Súc miệng rồi thì Khâu Thanh hỏi: "Hai người kia đâu rồi?"

"8 giờ rưỡi Tiểu Lư có một buổi biểu diễn, Cố Kỷ đưa cậu ấy đi để kịp giờ." Lúc Văn Hựu Hạ nói chuyện thì anh nhìn cậu chăm chú: "Đợi được một lát thì bọn họ đi trước rồi."

Khâu Thanh vừa ói xong nên đầu óc còn mơ hồ: "Ừm... còn anh thì sao?"

"Tôi tưởng hôm nay phải tập luyện." Văn Hựu Hạ nói, tay anh đang cầm hộp đựng đàn.

Khó trách anh lại mang theo đàn.

Khâu Thanh nhớ lại lúc mình hẹn Văn Hựu Hạ có nói "tất cả mọi người đều ở đây", cho nên dựa theo lý giải của anh, tụ tập cùng nhau là định tập luyện, dự định bắt đầu lại một lần nữa. Cách hiểu này khiến Khâu Thanh hưng phấn khôn tả, như thể bọn họ đã quay trở về khoảnh khắc lần đầu tiên cầm nhạc cụ trong gara ngầm vậy.

"Vậy anh muốn luyện đàn không?" Ánh mắt Khâu Thanh sáng ngời, cậu nhanh chóng nói: "Em luyện với anh, tụi mình tìm chỗ nào đó đi. Anh có muốn đến phòng tập chuyên nghiệp không? Em tìm người quen ở Thái Quả hỗ trợ..."

Văn Hựu Hạ lắc đầu.

Ánh sáng trong nháy mắt vụt tắt.

"Trễ rồi." Văn Hựu Hạ nói, anh tra tuyến xe buýt trên điện thoại: "Tôi phải tới bệnh viện một chuyến."

Trạm xe buýt ở đường đối diện, vậy nên phải đi vòng một đoạn.

Bọn họ im lặng đi theo hướng dẫn của giọng nữ lạnh băng, Khâu Thanh vừa mới nôn, giờ hứng gió lạnh ập vào khiến đầu cậu hơi đau, cậu hối hận lúc đi ra ngoài không mang theo thuốc. Thế là Khâu Thanh bèn trốn phía sau Văn Hựu Hạ, anh đã phát hiện nhưng cũng thuận theo cậu.

Cây ngô đồng che khuất ngọn đèn đường, ánh sáng trên màn hình điện thoại hắt lên mặt của Văn Hựu Hạ.

Anh xài một chiếc điện thoại thông minh cũ mèm, lúc nó mới bắt đầu tung ra thì giá cả cũng không quá 3.000 tệ, dấu vết sử dụng rất rõ ràng, logo cũng trở nên mờ ảo – tất cả dụng cụ của Văn Hựu Hạ đều khó tránh khỏi số phận bị mài mòn, chỉ duy nhất cây đàn bass là được anh đối xử nhẹ tay nhẹ chân mà thôi.

"Khi nào thầy Văn xuất viện vậy?" Cậu thử hỏi.

Hình như Văn Hựu Hạ không phản cảm: "Ít nhất phải sau Tuần Lễ Vàng mới ổn."

"Bây giờ bọn anh còn ở tiểu khu hồi xưa không?"

"Ông ấy và Văn Hạo Khiêm." Văn Hựu Hạ nói: "Tôi dọn đi rồi."

Vậy anh đang ở đâu? Thuê một tháng bao nhiêu tiền? Có đắt hay không? Bọn họ có làm gì anh không? Tại sao anh lại dọn đi?

Rất nhiều câu hỏi nghẹn ở cổ họng, Khâu Thanh cực lực khống chế bản thân không hỏi anh. Cậu biết cấm kỵ của Văn Hựu Hạ, cũng biết việc anh nói một chút tình hình trong nhà gần đây đã là nhượng bộ lớn nhất rồi.

Ít nhất, Văn Hựu Hạ còn coi cậu là bạn bè, đúng không?

Hoặc là, ít nhất Văn Hựu Hạ còn một chút hảo cảm đối với cậu.

Bọn họ đang băng qua đường cái, làn đường màu đỏ dành cho xe đạp bắt mắt trong đêm. Văn Hựu Hạ cất bước đi trước, Khâu Thanh đuổi bước theo sau, cậu giữ nhịp chân đồng bộ với Văn Hựu Hạ. Trong đầu cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cậu không xác định Văn Hựu Hạ có muốn nghe hay không, kìm nén những gì muốn bộc bạch quá khó khăn.

Cậu đã từng ngồi trong một căn phòng sạch tinh tươm, lắng nghe bác sĩ giao "bài tập về nhà". Cậu biết mình cần sửa rất nhiều chỗ, thật ra đối với người khác, những việc này là tiêu chuẩn rất hà khắc.

Mày không thể nào thao túng cuộc sống của anh ấy được, anh ấy muốn đi đâu thì đi đó.

Mãi đến khi xe buýt dừng lại, Khâu Thanh vẫn luôn kiên quyết cảnh báo bản thân như thế.

Cửa trước mở ra, những người trong hàng chen chúc nhau ùa lên trước, tiếng cà thẻ "tít tít" vang lên không dứt. Thấy sắp tới lượt Văn Hựu Hạ thì anh chợt dừng chân lại.

Đèn đường soi sáng, gió thu lùa qua ngọn cây, bóng lá loang lổ lay động trên mặt đường.

Xe buýt đã đóng cửa lại, nương theo tiếng còi vàng lên, nó lại thong dong chạy tiếp.

"Anh không đi à? Bệnh viện ấy." Khâu Thanh nhắc nhở.

Văn Hựu Hạ hỏi cậu: "Có muốn đi dạo gần đây không?"

Ngày thu trời sáng sủa, khi màn đêm buông xuống thì sắc trời sẽ chuyển sang màu lam đậm rất đẹp từ 10 đến 20 phút. Trời không mây, không sao, không trăng, nó tựa như một tấm vải lam đã đạt đến độ bão hòa, từ từ bị bóng tối bao phủ.

Khâu Thanh và Văn Hựu Hạ ù ù cạc cạc đi tới công viên.

Khi ý thức được điều này, Khâu Thanh cảm thấy không thoải mái cho lắm, nhưng cậu nhanh chóng tự an ủi bản thân: Thay vì đoán Văn Hựu Hạ cố tình, chi bằng nói từ chỗ bọn họ dùng bữa đi tới nơi này rất tiện, qua hai con đường là được.

Khu vui chơi trẻ em trong công viên hoạt động đến 8 giờ tối, trời nhá nhem nên phố thương mại cũng buôn bán ế ẩm, còn những người bán đồ ăn vặt khuya thì nhân cơ hội kiếm tiền, bọn họ đẩy xe đến rìa công viên để thu hút khách hàng. Các bác gái nhảy quảng trường tập trung ở khu trung tâm rộng rãi nhất, còn những nơi cây cối rậm rạp chính là điểm hẹn hò lý tưởng của các cặp tình nhân.

Đây là lần thứ 20 trong tháng Khâu Thanh đến công viên hoa tươi, thói quen được dưỡng thành kia cũng đã gãy gánh giữa đường rồi.

Bọn họ đi một vòng quanh đài phun nước, đằng trước có lối rẽ, bên trái là cửa hàng trà sữa mà Văn Hựu Hạ làm, bên phải là rừng cây nhỏ. Ngọn đèn tù mù, khoảng cách giữa các băng ghế rất xa, ghế nào cũng đã có người ngồi mất rồi.

Khâu Thanh ngẫm nghĩ, cậu rẽ vào hướng rừng cây nhỏ.

Lối rẽ tiếp nối lỗi rẽ, cậu không biết phương hướng cụ thể nên chỗ nào ít người thì cứ đâm đầu đi chỗ đó. Văn Hựu Hạ thong dong đi phía sau, đi chừng 10 m thì chợt ngửi thấy mùi thơm nồng nặc của cây long não phả ra khắp xung quanh.

Tiếng bước chân ngừng lại, Khâu Thanh nghe thấy Văn Hựu Hạ nói.

"Hình như cậu có chuyện muốn nói với tôi."

"Không có."

Văn Hựu Hạ đi về phía cậu.

Ngọn đèn quá mờ, nhưng Khâu Thanh lại cảm thấy hình như Văn Hựu Hạ đang cười, anh hỏi cậu: "Thật sự không có à?"

Ảo giác pha lẫn mùi cỏ cây khiến cậu suy nghĩ – Có phải Văn Hựu Hạ đoán được điều gì rồi hay không? Với cả, bọn họ rất hiểu rõ lẫn nhau, vậy nên chưa chắc Văn Hựu Hạ không biết cậu đang xúc động.

Nếu anh đã đoán được thì câu "không có" kia cứ như già mồm cãi láo vậy.

Gió thoảng qua lá cây kêu xào xạc, trản đèn lùn trong bụi hoa chiếu lên nửa gương mặt của Văn Hựu Hạ.

"Được rồi, em có, em muốn ở bên anh lâu hơn một chút. Vậy nên vừa nãy anh nói không đến bệnh viện em... em rất vui." Khâu Thanh tùy tiện ngồi xuống băng ghế, phía sau không xa, cậu mơ hồ nghe thấy đôi tình nhân rúc vào nhau thỏ thẻ, điều này khiến Khâu Thanh chợt đỏ mặt.

Cậu nghĩ mình và Văn Hựu Hạ cũng là một trong những cặp tình nhân ấy.

"Văn Hạ, anh cũng ngồi đi." Khâu Thanh dịch sang bên cạnh.

Văn Hựu Hạ lại không ngồi xuống, anh vẫn đứng bên cạnh trản đèn gần đó, nửa trái quần áo nhuộm phải tông màu ấm áp của ánh đèn. Anh không lên tiếng, Khâu Thanh cũng không miễn cưỡng, hai tay cậu cầm mép cổ áo sơ mi rồi cài từng nút lại, như đang đợi xem Văn Hựu Hạ sẽ làm gì.

"Không đặt hộp đựng đàn xuống được." Văn Hựu Hạ nói như mong muốn của cậu: "Tôi đứng nghe cũng giống nhau."

"Được rồi, giống nhau." Khâu Thanh vô cùng nhẫn nại thỏa hiệp với anh, cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt hơi đáng thương: "Không biết tại sao, gần đây em luôn nhớ đến chuyện trước kia. Có thể là do rốt cuộc anh đã đồng ý với em trở về ban nhạc, trước đây em luôn nghĩ đến chuyện này... em sợ anh đổi ý."

"Lần này không đâu." Anh nói.

"Phải ha." Khâu Thanh chống đầu gối nở nụ cười: "Anh còn có nhớ không? Hồi trước, để tiện đi biểu diễn thì anh thường xuyên đến trường học tìm em, còn giúp em làm giả giấy xin nghỉ của giáo viên phụ đạo nữa... Em rất thích gian phòng nhỏ mà anh thuê, bàn phím và máy vi tính chiếm một nửa, giường chiếm một nửa, muốn luyện đàn thì chỉ có thể ngồi ở cuối giường."

Nói đến phần sau, Khâu Thanh cảm thấy mờ mịt.

Dường như đêm nay đã mang cậu trở về quá khứ, cậu muốn mở cánh cửa ấy ra ngay lập tức. Phía sau cánh cửa ấy, khoảng trống bốn năm giữa bọn họ chưa từng tồn tại, Văn Hựu Hạ sẽ cùng cậu viết xong bài hát kia.

"Căn nhà hiện tại của em rất giống nơi đó, Văn Hạ." Khâu Thanh ngẩng đầu lên, khoang tay lại, ống tay áo rộng thùng thình che đi ngón tay đỏ lên: "Anh lại đây đi."

Văn Hựu Hạ nghi hoặc "hửm" một tiếng.

"Tụi mình lại bên nhau đi, được không anh?" Khâu Thanh nói, cậu sợ lời nói của mình dễ gây hiểu lầm nên vội vàng bổ sung: "Không chỉ riêng chuyện anh trở về ban nhạc, mà cả viết nhạc, soạn nhạc, sống chung, giống như tụi mình trước đây vậy! Lần này, chuyện gì em cũng đều thương lượng với anh, Văn Hạ, tụi mình lại bên nhau ý là, yêu đương ấy, có được không anh?"

Trước khi hỏi, Khâu Thanh đã nghĩ tới kết quả rồi, mắt cậu cay xè, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Giống như khi vượt qua một tầng mây thì mọi thứ đều sẽ trở nên xán lạn vậy.

Rất nhanh thôi, cậu có thể được giải thoát rồi, chỉ cần Văn Hựu Hạ gật đầu.

"Tôi hiểu ý của cậu." Văn Hựu Hạ thấp giọng nói: "Thế nhưng, không được."

Tác giả có lời muốn nói:

Khâu nhiều lần nhắc đến "hối hận", thật ra trước đây Văn Hạ rất lo lắng cho cậu ấy.

Mai gặp.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: “CẬU CẢM THẤY CÓ PHẢI NGƯỜI ĐÓ KHÔNG?”
Chương 2
Chương 2: “VĂN HỰU HẠ!”
Chương 3
Chương 3: “CÓ T KHOẢNG THỜI GIAN, MỖI NGÀY EM ĐỀU MƠ VỀ ANH.”
Chương 4
Chương 4: “ĐÓ LÀ CHUYỆN CỦA CẬU.”
Chương 5
Chương 5: "HÔM QUA LÉN ĐƯA ĐẾN CỬA."
Chương 6
Chương 6: "HÌNH XĂM KIA ĐÂU RỒI?"
Chương 7
Chương 7: "BÀI HÁT THÍCH NHẤT TRONG ALBUM LÀ 2099."
Chương 8
Chương 8: "EM PHẢI GẦY DỰNG LẠI BAN NHẠC."
Chương 9
Chương 9: "BỌN HỌ NÓI TÍNH TÌNH TAY BASS KHÔNG TỐT."
Chương 10
Chương 10: "TƯỞNG HAI ANH ĐÃ LÀM HÒA RỒI."
Chương 11
Chương 11: "GIỐNG NHƯ TRƯỚC ĐÂY ĐƯỢC KHÔNG?"
Chương 12
Chương 12: "KHÔNG NÊN TỰ Ý BÁN BÀI HÁT CỦA TỤI MÌNH."
Chương 13
Chương 13: "YÊU CẬU KHIẾN TÔI GHÉT BẢN THÂN MÌNH."
Chương 14
Chương 14: HẺM LAM HOA
Chương 15
Chương 15: CÁ CƯỢC NỬA ĐÊM
Chương 16
Chương 16: CHỮ CÒN THIẾU
Chương 17
Chương 17: HAI MƯƠI TUỔI – HAI MƯƠI BA TUỔI
Chương 18
Chương 18: THẤT TÌNH
Chương 19
Chương 19: SAMIDARE
Chương 20
Chương 20: CÓ THỂ CẬU LÀ MỘT CON BƯỚM BỐC CHÁY
Chương 21
Chương 21: YÊU (PHẦN MỘT)
Chương 22
Chương 22: NGƯỜI CÙNG THẮP ĐÈN TRONG ĐÊM MƯA (PHẦN HAI)
Chương 23
Chương 23: TỰ DO TUYỆT ĐỐI (PHẦN BA)
Chương 24
Chương 24: XA HƠN CẢ VĨNH CỬU
Chương 25
Chương 25: ĐÁY LÒNG
Chương 26
Chương 26: し ら か わ よ ふ ね
Chương 27
Chương 27: ĐÊM TUYẾT VĨNH VIỄN KHÔNG TAN (P1)
Chương 28
Chương 28: ĐÊM TUYẾT VĨNH VIỄN KHÔNG TAN (P2)
Chương 29
Chương 29: "ANH TÔI SẼ KHÔNG ĐI VỚI ANH."
Chương 30
Chương 30: "ANH ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHÀ CỦA TÔI."
Chương 31
Chương 31: "NHỮNG THỨ NÀY KHÔNG CÓ BẤT CỨ QUAN HỆ GÌ VỚI KHÂU THANH."
Chương 32
Chương 32: "TIỀN CÒN CHƯA TRẢ, CẢM ƠN CÁI GÌ."
Chương 33
Chương 33: "LÀ KHÂU THANH TÌM ĐƯỢC ANH."
Chương 34
Chương 34: "ĐÂY LÀ NĂM CUỐI THẾ KỶ GẦN NHẤT VỚI CHÚNG TA."
Chương 35
Chương 35: "HÓA RA KHÔNG ĐỒNG Ý VÌ THÍCH."
Chương 36
Chương 36: "CHẾT VÌ TÌNH LÀ LẦN TÁI SINH THỨ HAI."
Chương 37
Chương 37: “ĐÂY LÀ CÁI GIẢ PHẢI TRẢ KHI CẬU RỜI KHỎI TÁO THỐI.”
Chương 38
Chương 38: "TÔI BIẾT, CẬU TỪ BỎ VÌ TÔI."
Chương 39
Chương 39: "CÓ VÀI "NGƯỜI NHÀ" KHÔNG CẦN CŨNG ĐƯỢC."
Chương 40
Chương 40: "ĐÃ LÂU RỒI KHÔNG ĂN SINH NHẬT."
Chương 41
Chương 41: "EM KHÔNG KHỎI BỆNH THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY, VĂN HỰU HẠ."
Chương 42
Chương 42: NĂM 2013
Chương 43
Chương 43: BỌN HỌ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CHUNG MỘT ĐƯỜNG
Chương 44
Chương 44: DÂNG KÍNH TỰ DO
Chương 45
Chương 45: CHẬT VẬT NHẤT VÀ CŨNG KIÊN CƯỜNG NHẤT
Chương 46
Chương 46: PHÍA TRÊN VỰC SÂU
Chương 47
Chương 47: HOA ĐÊM Ở CẢNG BẮC THÀNH
Chương 48
Chương 48: ANH YÊU EM VÔ CÙNG
Chương 49
Chương 49: MÙA ĐÔNG XANH SẮC
Chương 50
Chương 50: LIVING INFINITE
Chương 51
Chương 51: BAN NHẠC LÀ CHUYỆN CÓ THỂ CHƠI CẢ ĐỜI
Chương 52
Chương 52: GIẤC MỘNG CÒN XA HƠN CẢ HƯ ẢO
Chương 53
Chương 53: MẶT ĐẤT LẶNG LẼ RUNG CHUYỂN
Chương 54
Chương 54: 1989 BIẾN MẤT
Chương 55
Chương 55: KHÔNG CHIẾM ĐƯỢC
Chương 56
Chương 56: BỌT BIỂN NỔI LÊN TỪ ĐẠI DƯƠNG
Chương 57
Chương 57: NGÀY 1 THÁNG 3 NĂM 2014
Chương 58
Chương 58: MÙA XUÂN, ĐÊM VIỆT QUẤT
Chương 59
Chương 59: "NGÀY ẤY TÔI HẬN CẬU VÔ CÙNG."
Chương 60
Chương 60: "ANH ĐÃ NÓI KHÔNG MUỐN GẶP EM À?"
Chương 61
Chương 61: "TRƯỚC KIA, NIỀM VUI CỦA EM QUAN TRỌNG HƠN TẤT THẢY."
Chương 62
Chương 62: "KHÔNG THÍCH BỆNH VIỆN."
Chương 63
Chương 63: "BAN NHẠC NÀO CŨNG SẼ TAN RÃ."
Chương 64
Chương 64: "MỌI NGƯỜI ĐANG TẬP MÀ, TÔI Ở LẠI CÓ PHIỀN QUÁ KHÔNG?"
Chương 65
Chương 65: "DÙ GÌ HÔM NAY ANH ẤY LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH."
Chương 66
Chương 66: “ANH KHÔNG NGHĨ NỔI ĐÁP ÁN, NHƯNG ANH MUỐN ĐƯỢC GẶP EM.”
Chương 67
Chương 67: "LẦN NÀY ĐỪNG DỄ DÀNG TỪ BỎ."
Chương 68
Chương 68: "PHẢI CÓ NẠN NHÂN ĐẦU TIÊN."
Chương 69
Chương 69: “NÊN ANH SẼ KHÔNG NÓI GÌ CẢ.”
Chương 70
Chương 70: CHUYỆN CŨ DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI
Chương 71
Chương 71: "CÓ MỘT BÀI HÁT LIÊN QUAN ĐẾN ANH."
Chương 72
Chương 72: "ANH CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ RỜI ĐI?"
Chương 73
Chương 74
Chương 74: “KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI TRẢ GIÁ MÃI.”
Chương 75
Chương 75: “TÔI LÀM VÌ BẢN THÂN, CŨNG VÌ CẬU ẤY.”
Chương 76
Chương 76: “CHẾT ĐI, BUỒN NÔN QUÁ.”
Chương 77
Chương 77: “NẾU CHỈ VÌ THƯƠNG HẠI.”
Chương 78
Chương 78: “ANH NÊN NÓI, XIN EM HÃY QUAY LẠI VỚI ANH ĐI.”
Chương 79
Chương 79: “SỬA LẠI NHẠC PHỔ RỒI TỰ NHẬN LÀ BẢN GỐC.”
Chương 80
Chương 80: “DUY TRÌ PHẪN NỘ, TIẾP TỤC PHẢN KHÁNG.”
Chương 81
Chương 81: “THẮNG CÓ ĐƯỢC THƯỞNG GÌ KHÔNG?”
Chương 82
Chương 82: “NGHĨA LÀ, CHÚNG TA CÓ THỂ PHÁT HÀNH BÀI HÁT MỚI RỒI.”
Chương 83
Chương 83: “TAKE ME TO…”
Chương 84
Chương 84: “... THE BLUE.”

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Biển Bạc - Lâm Tử Luật
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...