Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Biển Bạc - Lâm Tử Luật

Chương 70

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Mordred

Beta: V

A Liên mang kết quả điều tra tới.

Tin tốt là, giai đoạn sau khi Bạch Diên Huy rời khỏi Táo Thối gã đã nhiều lần thuê người viết thay, nhưng vì đều là giao kèo bằng miệng, không có chứng cứ rõ ràng nên bọn họ không thể kiện cáo. A Liên hơi áy náy với việc này, Văn Hựu Hạ an ủi cô rằng chuyện đã tốt hơn dự kiến rất nhiều.

"Tôi nghĩ là chúng ta nên liên hệ với Lạc Đà." Khâu Thanh nói ra một cái tên xa lạ với A Liên, thế là cậu phải giải thích một chút về Phá Xác, Táo Thối và suy đoán của bọn họ.

Cô nghe là hiểu luôn: "Vậy nên mọi người muốn hỏi anh ta có biết chuyện ấy không à?"

Khâu Thanh gật đầu: "Dù gì lúc ấy bọn họ cũng là một ban nhạc, hơn nữa còn đổi tên thành một ban nhạc hoàn toàn khác sau khi An Đông qua đời nên tôi thấy rất khó hiểu."

A Liên: "Hiểu rồi, để tôi hỏi thăm xem hiện tại Lạc Đà đang ở đâu..."

"Trong trại cai nghiện Bắc Thành." Văn Hựu Hạ nói: "Không biết giờ đã ra chưa."

Không chỉ A Liên mà cả Khâu Thanh cũng sững sờ: "Bao nhiêu năm vậy rồi..."

Văn Hựu Hạ nhíu mày: "Tôi cũng khá lo lắng, theo tôi biết thì anh ta ra ra vào vào suốt. Cắt đứt liên lạc từ lâu rồi, bây giờ anh ta có tỉnh táo không, lời nói của anh ta có tin được không hay đã bị Bạch Diên Huy bóp méo vẫn còn là một ẩn số."

Vất vả như vậy mà tình hình vẫn ảm đạm, Khâu Thanh mở miệng, trong mắt thoáng hiện vẻ âm u.

Cậu ra sức bấu vào cánh tay của mình.

Cơn đau ấy giúp Khâu Thanh giữ được sự tỉnh táo.

Bóng tối trước mắt từ từ biến mất, cậu nói: "Nhưng anh đã hứa là chúng ta cũng không bỏ qua bất kỳ manh mối nào... Lỡ như anh ta đã khỏe mạnh và nhớ được thì sao?"

Ngay cả bản thân cậu cũng không có niềm tin khi thốt ra những lời này. Khâu Thanh đã từng thấy bộ dạng mất tỉnh táo của Lạc Đà, khi Văn Hựu Hạ và Bạch Diên Huy xảy ra mâu thuẫn, hắn còn có thể cười hỏi "hai người đang chơi gì vậy". Đó là một người mà từ não bộ đến cơ thể đã mục ruỗng nhiều năm, mọi thứ đều khiến hắn đề phòng.

Lạc Đà đã tới mức độ ấy, liệu có khả năng khỏe mạnh trở lại sao?

Khâu Thanh loại bỏ sự do dự trong đầu, cậu không thể mãi nghĩ về tình huống xấu nhất như vậy, việc ấy khiến cậu lo sợ ngay cả khi mọi chuyện chưa xảy ra.

Văn Hựu Hạ trông vô cùng tỉnh táo, như thể anh đã nắm trong tay mọi kế hoạch, không hề tỏ ra bất an với những thứ "không chắc chắn" ấy.

"Thế..." Khâu Thanh hắng giọng: "Chúng ta nên đi tìm người ở đâu đây?"

Cố Kỷ im lặng lắng nghe hồi lâu, đúng lúc này nhảy vào cuộc đối thoại: "Chắc có thể hỏi anh Lục thử."

Lần cuối bọn họ tới "Đêm Việt Quất" là mấy ngày trước, trò cười diễn ra trong đêm Giao Thừa không thể ngăn được anh Lục tích cực mở cửa lại. Khi Khâu Thanh và Văn Hựu Hạ đi qua cửa hông livehouse, anh Lục đang chuyển một thùng rượu vào trong.

"Đến sớm quá, anh còn tưởng bao giờ mặt trời xuống núi thì mọi người mới tới." Một tay anh Lục đang bận nên hắn ta dùng chân đá vào cánh cửa có dán poster: "Đêm nay có ban nhạc của mấy sinh viên đại học."

Khâu Thanh cười: "Bọn tôi không đến đào người mới, có việc quan trọng cần tìm anh."

Anh Lục dẫn bọn họ vào trong để nói chuyện.

Những bản ghi âm và video trong quá khứ đã lưu lại một phần hình dáng của "Đêm Việt Quất" vào mười năm trước, hay thậm chí là hai mươi năm trước, mà đến giờ vẫn còn cảm giác thân thuộc. Thiết bị và bàn ghế cũ đã được đổi mới, nhưng quầy bar, sàn nhảy không quá rộng rãi và các trò chơi giải trí trên tầng hai không khác gì so với mấy chục năm trước. Vì không thay đổi nhiều nên "Đêm Việt Quất" đã trở thành chốn về cho những nhạc sĩ và người hâm mộ không nhà, bọn họ ở lại đây bất kể ngày đêm như thể làm vậy có thể trốn tránh hiện thực.

Phòng nghỉ sau hậu trường nối với một hành lang rất dài, có một con đường tắt dẫn thẳng đến sân khấu.

Trong khu biểu diễn có một vài thanh niên đang chỉnh âm. Khâu Thanh vừa đi qua, một người ôm bass đưa mắt nhìn cậu rồi cao giọng: "Ơ! Ngân Sơn kìa!"

Tất cả bọn họ đồng loạt ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng kêu ấy, trên mặt là vẻ tươi cười hoặc ngưỡng mộ.

"Văn Hạ!" Người vừa mở lời khi nãy phát hiện mục tiêu, bèn nhảy xuống từ sân khấu: "Văn Hạ, anh là thần tượng của em đấy! Chúng ta chụp chung một kiểu rồi ký tên cho em được không?"

Văn Hựu Hạ vốn lạnh lùng nhưng vẫn kiên nhẫn chụp ảnh cùng cậu fan đó. Những người còn lại lập tức đòi được đãi ngộ tương tự, Khâu Thanh đổi vài pose, bọn họ chụp đến thỏa mãn mới buông hai người ra.

Có một cậu thanh niên đeo kính đưa cây bass cho Văn Hựu Hạ ký tên: "Hồi trước bạn gái em cực kỳ thích nhạc của các anh đấy."

Khâu Thanh đứng bên cạnh, nghe vậy bèn hỏi: "Giờ không thích nữa à?"

Cậu thanh niên đó cười: "Giờ cô ấy chỉ yêu nhạc em viết thôi!"

"Cố lên." Khâu Thanh khích lệ.

"Bao giờ các anh ra album mới? Hiện tại mới có một bài à." Cậu thanh niên hỏi.

Bàn tay đang cầm bút của Khâu Thanh khẽ run, cậu đã trốn tránh tất cả mọi thứ khiến cậu nhớ về tháng ba năm ấy. Có lẽ do cậu nghĩ nhiều quá, song Khâu Thanh cũng hết cách, cậu không thể tự kiểm soát được.

Văn Hựu Hạ ở bên cạnh trả lời thay: "Chậm mà chắc, đừng giục."

Tạm biệt những người hâm mộ, bọn họ trốn vào phòng nghỉ.

Anh Lục đưa cho hai người rượu trái cây mà mình mới nhập – độ cồn thấp mà vị lại ngọt, vừa ngồi vừa cảm thán: "Bây giờ con gái đi xem biểu diễn ngày càng nhiều, rượu tây thì mạnh quá nên chẳng mấy ai thích, đây vẫn là thứ bán chạy nhất – nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nhớ hồi trước các cậu thích uống Jack Daniel"s."

"Đổi sang trà đá rồi." Khâu Thanh cười.

"Cậu phải bảo vệ cổ họng mà, chẳng còn cách nào." Anh Lục nói: "Bây giờ mấy ban nhạc trẻ chú ý cái này lắm, không như hồi trước thích gì làm nấy, hút thuốc uống rượu, làm gì biết nghĩ cho tương lai!"

Giọng của hắn ta có vẻ hoài niệm, Khâu Thanh dựa vào ghế: "Anh Lục, hai năm nay anh có gặp Lạc Đà không?"

Đối với anh Lục hay "Đêm Việt Quất", Lạc Đà không phải một cái tên mà bọn họ có thể đối mặt một cách bình thản.

Nếu không vì hắn, căn livehouse uy tín bao nhiêu năm ở Đông Hà này đã không phải ngừng kinh doanh để chấn chỉnh một năm, anh Lục cũng không bị giam giữ vì tội tàng trữ để rồi vướng vào lao tù. Nhưng bản thân hắn ta cũng đuối lý, biết không thể trách mỗi Lạc Đà – sau cùng, "Đêm Việt Quất" gặp chuyện là do sự dung túng của hắn ta.

Hắn ta cầm chai rượu hoa hồng, uống từng hớp, rất lâu sau mới đáp: "Mấy năm trước không thấy, nhưng dạo này có khá nhiều tin tức."

Tim Khâu Thanh vọt đến cổ họng, cậu thở gấp.

Một bàn tay nhẹ nhàng phủ lên tay của cậu.

Là Văn Hựu Hạ. Khi Khâu Thanh quay sang, cậu thấy được nụ cười an ủi của anh. Anh không ngắt lời anh Lục mà chỉ dùng khẩu hình để giúp cậu thả lỏng: "Đừng lo."

Môi Khâu Thanh sắp mím lại thành một đường, lắc đầu tỏ ý bản thân không sao.

"Từ vụ năm 2012, anh vẫn nghĩ mãi không ra tại sao tất cả mọi người đều làm mà chỉ có anh phải chịu tội." Anh Lục cười: "Nhưng sau này nghĩ thông suốt rồi, đúng là lỗi của anh thật. Anh biết Lạc Đà là người như vậy mà vẫn mặc kệ cậu ta mang "đồ" vào chỗ của mình."

Văn Hựu Hạ im lặng một thoáng: "Có đúng là anh ta mang không?"

"Ai nhớ được chứ!" Anh Lục chợt vỗ đùi: "Chẳng lẽ không phải à?"

Văn Hựu Hạ lắc đầu, bày tỏ mình chỉ thuận miệng nói vậy thôi.

Anh Lục tiếp tục uống rượu, trong mắt là những hồi ức xa xưa: "Tiếc cho Lạc Đà thật. Khi anh biết Lạc Đà, ban nhạc Táo Thối của bọn họ mới thành lập không lâu, anh còn hỏi "Sao lại gọi là Táo Thối, nghe không may mắn", cậu ta nói "Thối thì thối, ai rồi cũng sẽ mục ruỗng thôi". Hai cậu nghe thì thấy sai sai đúng không? Nhưng hồi đó anh vẫn còn trẻ, thấy cậu ta ngầu chết đi được."

"Táo Thối." Khâu Thanh thầm nhắc lại, chuyển về chủ đề chính: "Anh Lục, Táo Thối không phải ban nhạc đầu tiên của anh ta đúng không?"

"Tất nhiên là không, ban nhạc trước đó có tên Phá Xác." Anh Lục nói đến đây, không thể chịu nổi vị hoa đào trong rượu nữa nên đốt điếu thuốc để tự an ủi bản thân: "Cậu ta và Tiểu Bạch... Chậc, xem anh này, không sửa được, người ta đã sắp bốn chục rồi mà vẫn gọi Tiểu Bạch."

Khâu Thanh kéo lên nụ cười cứng đờ: "Đúng, Phá Xác, sao bọn họ lại đổi tên?"

Anh Lục có vẻ vô cùng xúc động, cầm điếu thuốc ngẩn ra một lúc rồi nói ngắt quãng: "Hai cậu biết Phá Xác, vậy hẳn cũng nghe về An Đông rồi đúng không? Vào thời kì đầu, cậu ta là tay bass nổi tiếng nhất Đông Hà... thậm chí là khắp cả phía Đông. Tài năng, bản lĩnh, phong cách, một mình một phương, cậu ta từng là tay bass số một trong lòng anh."

"Từng là." Khâu Thanh hỏi: "Giờ không phải nữa à?"

"Người không còn, tốt nhất không nên nói gì cả." Anh Lục rít một hơi thuốc: "Thật ra khi anh nhìn Văn Hạ, thỉnh thoảng sẽ lơ đãng nhớ về An Đông. Ngoại hình thì không giống đâu, Văn Hạ đẹp trai hơn nhiều."

Văn Hựu Hạ không cắt lời hắn ta.

"Kỹ thuật, phong cách, không nhắc đến những thứ này. Thỉnh thoảng anh suy nghĩ vu vơ, anh cảm thấy việc Tiểu Bạch kéo cậu vào ban nhạc có lẽ cũng vì cậu khiến cậu ta nhớ đến An Đông... Quả thật cậu có khí chất như An Đông, dửng dưng, khuôn mặt lúc diễn luôn toát ra vẻ "kết thúc công việc nhanh đi", nhưng lại cực kỳ thu hút."

Văn Hựu Hạ không nhận lời khen này: "An Đông giỏi hơn tôi, tôi đã nghe bài hát Phá Xác đó rồi."

Anh Lục lắc đầu: "Tiếc là ra đi khi còn quá trẻ!"

Khâu Thanh nắm chặt tay Văn Hựu Hạ theo bản năng, trực giác nói cho cậu rằng lời phía sau của anh Lục sẽ cực kỳ quan trọng...

"Anh vẫn không hiểu, mười năm trôi qua rồi mà không nghĩ nổi lý do, An Đông chưa bao giờ đụng tới "thuốc", sao có thể đột tử như thế được? Sau khi cậu ta mất, Lạc Đà mới bắt đầu tiếp xúc với những thứ đó..."

Sau đó, Phá Xác biến mất, Táo Thối bắt đầu càn quét giới nhạc underground khắp Đông Hà.

Tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận rằng linh hồn của nó là Bạch Diên Huy.

Văn Hựu Hạ nhìn chằm chằm vào bức tường như có điều suy nghĩ. Trên ấy treo áo thun của những ban nhạc rock lâu năm, vài chiếc đĩa than, poster về các buổi diễn, những dấu ấn thời gian cũ kỹ và mới tinh đan xen vào nhau.

"Anh không biết hai cậu tìm Lạc Đà làm gì." Anh Lục hút xong điếu thuốc rồi ném mạnh đầu thuốc xuống đất: "Người đang ở cách bến cảng mấy con phố, cụ thể ở đâu anh không nói được. Cậu ta sống vất vả lắm rồi, cậu ta từng nợ anh nhưng anh cũng không muốn đòi lại, mong là các cậu đừng làm khó cậu ta."

Khâu Thanh hơi thẳng lưng lên.

Người đàn ông với mái tóc húi cua trước mặt cậu đã từng nhiệt huyết vô cùng. Cuộc sống đã ép sống lưng ấy cong lại, hắn ta cũng dần thu mình, không còn thấy bóng dáng thời trẻ nữa.

"Bọn em tìm anh ta có việc quan trọng, chắc chỉ anh ta biết được tình hình." Khâu Thanh nói một cách trịnh trọng.

Chẳng biết anh Lục có tin hay không, hắn ta đáp: "Vậy thì tốt."

Cuộc trò chuyện gần như có thể kết thúc ở đây. Mắt thấy Văn Hựu Hạ muốn ra ngoài để hút điếu thuốc mà mình thèm thuồng đã lâu, Khâu Thanh không gọi anh lại, chờ đến khi anh đi khỏi thì cậu nhìn về phía anh Lục.

Cậu thấy hơi khó xử vì không biết có nên hỏi hay không, nhưng chẳng thể để bản thân vụt mất cơ hội như vậy.

"Anh Lục, em còn chuyện này muốn biết." Khâu Thanh giơ tay chỉ vào những tấm poster sặc sỡ trên tường, có một tấm cậu chỉ mới phát hiện ra. "Ban nhạc đó."

Xung quanh có rất nhiều poster được dán chồng chéo, cậu chỉ vào tấm với thông tin về buổi diễn mùa xuân năm 1991, khuôn mặt của mấy nhạc sĩ đều bị che mất.

Anh Lục híp mắt để nhìn cho rõ: "À, đấy là Suối Thiêng, nhưng bọn họ chơi nhạc từ rất lâu rồi, hơn nữa cũng không hay đến Việt Quất, chủ yếu diễn ở hai livehouse khác... Tuy anh là chủ ở đây nhưng không thân với bọn họ. Không ngờ đấy, cậu thích ban nhạc lâu đời vậy à?"

"Không thích, em muốn hỏi về tay guitar của bọn họ." Khâu Thanh đáp, nói thêm: "Cái người tên "anh Đao" ấy, anh có quen không? Nếu biết tung tích thì cho em xin."

Lần này anh Lục suy nghĩ rất lâu, mãi đến khi cổ họng Khâu Thanh nghẹn ứ vì tuyệt vọng, hắn ta mới buông chai rượu đã cạn đáy xuống: "Cậu không tìm được anh ấy đâu."

Hơi thở của Khâu Thanh như đông cứng lại.

Ngay sau đó, cậu nghe anh Lục nói: "Anh ấy nhảy xuống biển từ năm ngoái rồi."

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: “CẬU CẢM THẤY CÓ PHẢI NGƯỜI ĐÓ KHÔNG?”
Chương 2
Chương 2: “VĂN HỰU HẠ!”
Chương 3
Chương 3: “CÓ T KHOẢNG THỜI GIAN, MỖI NGÀY EM ĐỀU MƠ VỀ ANH.”
Chương 4
Chương 4: “ĐÓ LÀ CHUYỆN CỦA CẬU.”
Chương 5
Chương 5: "HÔM QUA LÉN ĐƯA ĐẾN CỬA."
Chương 6
Chương 6: "HÌNH XĂM KIA ĐÂU RỒI?"
Chương 7
Chương 7: "BÀI HÁT THÍCH NHẤT TRONG ALBUM LÀ 2099."
Chương 8
Chương 8: "EM PHẢI GẦY DỰNG LẠI BAN NHẠC."
Chương 9
Chương 9: "BỌN HỌ NÓI TÍNH TÌNH TAY BASS KHÔNG TỐT."
Chương 10
Chương 10: "TƯỞNG HAI ANH ĐÃ LÀM HÒA RỒI."
Chương 11
Chương 11: "GIỐNG NHƯ TRƯỚC ĐÂY ĐƯỢC KHÔNG?"
Chương 12
Chương 12: "KHÔNG NÊN TỰ Ý BÁN BÀI HÁT CỦA TỤI MÌNH."
Chương 13
Chương 13: "YÊU CẬU KHIẾN TÔI GHÉT BẢN THÂN MÌNH."
Chương 14
Chương 14: HẺM LAM HOA
Chương 15
Chương 15: CÁ CƯỢC NỬA ĐÊM
Chương 16
Chương 16: CHỮ CÒN THIẾU
Chương 17
Chương 17: HAI MƯƠI TUỔI – HAI MƯƠI BA TUỔI
Chương 18
Chương 18: THẤT TÌNH
Chương 19
Chương 19: SAMIDARE
Chương 20
Chương 20: CÓ THỂ CẬU LÀ MỘT CON BƯỚM BỐC CHÁY
Chương 21
Chương 21: YÊU (PHẦN MỘT)
Chương 22
Chương 22: NGƯỜI CÙNG THẮP ĐÈN TRONG ĐÊM MƯA (PHẦN HAI)
Chương 23
Chương 23: TỰ DO TUYỆT ĐỐI (PHẦN BA)
Chương 24
Chương 24: XA HƠN CẢ VĨNH CỬU
Chương 25
Chương 25: ĐÁY LÒNG
Chương 26
Chương 26: し ら か わ よ ふ ね
Chương 27
Chương 27: ĐÊM TUYẾT VĨNH VIỄN KHÔNG TAN (P1)
Chương 28
Chương 28: ĐÊM TUYẾT VĨNH VIỄN KHÔNG TAN (P2)
Chương 29
Chương 29: "ANH TÔI SẼ KHÔNG ĐI VỚI ANH."
Chương 30
Chương 30: "ANH ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHÀ CỦA TÔI."
Chương 31
Chương 31: "NHỮNG THỨ NÀY KHÔNG CÓ BẤT CỨ QUAN HỆ GÌ VỚI KHÂU THANH."
Chương 32
Chương 32: "TIỀN CÒN CHƯA TRẢ, CẢM ƠN CÁI GÌ."
Chương 33
Chương 33: "LÀ KHÂU THANH TÌM ĐƯỢC ANH."
Chương 34
Chương 34: "ĐÂY LÀ NĂM CUỐI THẾ KỶ GẦN NHẤT VỚI CHÚNG TA."
Chương 35
Chương 35: "HÓA RA KHÔNG ĐỒNG Ý VÌ THÍCH."
Chương 36
Chương 36: "CHẾT VÌ TÌNH LÀ LẦN TÁI SINH THỨ HAI."
Chương 37
Chương 37: “ĐÂY LÀ CÁI GIẢ PHẢI TRẢ KHI CẬU RỜI KHỎI TÁO THỐI.”
Chương 38
Chương 38: "TÔI BIẾT, CẬU TỪ BỎ VÌ TÔI."
Chương 39
Chương 39: "CÓ VÀI "NGƯỜI NHÀ" KHÔNG CẦN CŨNG ĐƯỢC."
Chương 40
Chương 40: "ĐÃ LÂU RỒI KHÔNG ĂN SINH NHẬT."
Chương 41
Chương 41: "EM KHÔNG KHỎI BỆNH THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY, VĂN HỰU HẠ."
Chương 42
Chương 42: NĂM 2013
Chương 43
Chương 43: BỌN HỌ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CHUNG MỘT ĐƯỜNG
Chương 44
Chương 44: DÂNG KÍNH TỰ DO
Chương 45
Chương 45: CHẬT VẬT NHẤT VÀ CŨNG KIÊN CƯỜNG NHẤT
Chương 46
Chương 46: PHÍA TRÊN VỰC SÂU
Chương 47
Chương 47: HOA ĐÊM Ở CẢNG BẮC THÀNH
Chương 48
Chương 48: ANH YÊU EM VÔ CÙNG
Chương 49
Chương 49: MÙA ĐÔNG XANH SẮC
Chương 50
Chương 50: LIVING INFINITE
Chương 51
Chương 51: BAN NHẠC LÀ CHUYỆN CÓ THỂ CHƠI CẢ ĐỜI
Chương 52
Chương 52: GIẤC MỘNG CÒN XA HƠN CẢ HƯ ẢO
Chương 53
Chương 53: MẶT ĐẤT LẶNG LẼ RUNG CHUYỂN
Chương 54
Chương 54: 1989 BIẾN MẤT
Chương 55
Chương 55: KHÔNG CHIẾM ĐƯỢC
Chương 56
Chương 56: BỌT BIỂN NỔI LÊN TỪ ĐẠI DƯƠNG
Chương 57
Chương 57: NGÀY 1 THÁNG 3 NĂM 2014
Chương 58
Chương 58: MÙA XUÂN, ĐÊM VIỆT QUẤT
Chương 59
Chương 59: "NGÀY ẤY TÔI HẬN CẬU VÔ CÙNG."
Chương 60
Chương 60: "ANH ĐÃ NÓI KHÔNG MUỐN GẶP EM À?"
Chương 61
Chương 61: "TRƯỚC KIA, NIỀM VUI CỦA EM QUAN TRỌNG HƠN TẤT THẢY."
Chương 62
Chương 62: "KHÔNG THÍCH BỆNH VIỆN."
Chương 63
Chương 63: "BAN NHẠC NÀO CŨNG SẼ TAN RÃ."
Chương 64
Chương 64: "MỌI NGƯỜI ĐANG TẬP MÀ, TÔI Ở LẠI CÓ PHIỀN QUÁ KHÔNG?"
Chương 65
Chương 65: "DÙ GÌ HÔM NAY ANH ẤY LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH."
Chương 66
Chương 66: “ANH KHÔNG NGHĨ NỔI ĐÁP ÁN, NHƯNG ANH MUỐN ĐƯỢC GẶP EM.”
Chương 67
Chương 67: "LẦN NÀY ĐỪNG DỄ DÀNG TỪ BỎ."
Chương 68
Chương 68: "PHẢI CÓ NẠN NHÂN ĐẦU TIÊN."
Chương 69
Chương 69: “NÊN ANH SẼ KHÔNG NÓI GÌ CẢ.”
Chương 70
Chương 70: CHUYỆN CŨ DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI
Chương 71
Chương 71: "CÓ MỘT BÀI HÁT LIÊN QUAN ĐẾN ANH."
Chương 72
Chương 72: "ANH CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ RỜI ĐI?"
Chương 73
Chương 74
Chương 74: “KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI TRẢ GIÁ MÃI.”
Chương 75
Chương 75: “TÔI LÀM VÌ BẢN THÂN, CŨNG VÌ CẬU ẤY.”
Chương 76
Chương 76: “CHẾT ĐI, BUỒN NÔN QUÁ.”
Chương 77
Chương 77: “NẾU CHỈ VÌ THƯƠNG HẠI.”
Chương 78
Chương 78: “ANH NÊN NÓI, XIN EM HÃY QUAY LẠI VỚI ANH ĐI.”
Chương 79
Chương 79: “SỬA LẠI NHẠC PHỔ RỒI TỰ NHẬN LÀ BẢN GỐC.”
Chương 80
Chương 80: “DUY TRÌ PHẪN NỘ, TIẾP TỤC PHẢN KHÁNG.”
Chương 81
Chương 81: “THẮNG CÓ ĐƯỢC THƯỞNG GÌ KHÔNG?”
Chương 82
Chương 82: “NGHĨA LÀ, CHÚNG TA CÓ THỂ PHÁT HÀNH BÀI HÁT MỚI RỒI.”
Chương 83
Chương 83: “TAKE ME TO…”
Chương 84
Chương 84: “... THE BLUE.”

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Biển Bạc - Lâm Tử Luật
Chương 70

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 70
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...