Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Biển Bạc - Lâm Tử Luật

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit + Beta: V

Đêm thu ở thành phố Đông Hà nhiều mưa, khi mặt trời ló dạng thì hơi nước đọng trong nhựa đường nhanh chóng bốc hơi lên.

Ánh mặt trời ngày cuối tuần trong vắt, tất cả đều rực rỡ và đẹp đẽ làm sao.

Văn Hựu Hạ gửi định vị qua điện thoại cho cậu, Khâu Thanh ngẩng đầu lên, sau khi xác nhận trước mắt là Bệnh viện Số 3 thì cậu trả lời: [Em tới rồi.]

Hôm trước cậu làm việc xuyên đêm, ngủ thẳng đến hơn 9 giờ mới mơ mơ màng màng bị thông báo Wechat đánh thức. Đọc tin nhắn xong thì cậu hoàn toàn tỉnh táo, muốn ngủ lại cũng không được nên Khâu Thanh mở to mắt nằm đó. Mãi đến trước cuộc hẹn nửa tiếng thì cậu mới rời giường ra khỏi cửa.

Chỗ ở của Khâu Thanh cách Bệnh viện Số 3 không xa, đi xe buýt tổng cộng hai trạm.

Hai năm qua Đông Hà phát triển rất tốt, lúc Khâu Thanh mua căn nhà kia thì giá chưa bị đội lên quá cao. Khi đó, cậu sống dựa cả vào phí bản quyền gửi trong ngân hàng, trạng thái tinh thần cũng cực kỳ kém. Cố Kỷ sợ cậu không biết nặng nhẹ, đảo mắt một cái là tiêu sạch nên nói khô nước miếng, tốt xấu gì cũng khuyên được cậu mua bất động sản.

Cậu biết ý của Cố Kỷ không phải là tìm cho cậu một nơi để ở.

Khâu Thanh cần một ngoại lực thúc đẩy để lê bước ra cơn mệt mỏi này, nếu cứ để mặc cậu như vậy thì e rằng không lâu sau, cậu sẽ đi về hướng hủy diệt mất.

Chuyện mua nhà Khâu Thanh không cần quan tâm, Cố Kỷ sẽ không hãm hại cậu. Anh ta lựa căn nhà hai phòng hơn 70 m2 rồi dứt khoát sửa chữa theo phong cách của Khâu Thanh. Lúc ký hợp đồng thì cậu cũng có mặt, cọc trước một nửa, bây giờ mỗi tháng phải trả 4.000 tệ.

Lúc lựa căn nhà kia thì ngoài yêu cầu hướng biển của Khâu Thanh ra thì còn có một nguyên nhân khác, đó là tiểu khu này gần bệnh viện.

Có một dạo cậu thường hay đến Bệnh viện Số 3, đến nỗi thuộc làu mấy biển hiệu trên đường.

Đã gần nửa năm chưa đến đây mà người và cảnh vật xung quanh như phố bán dụng cụ chữa bệnh, cửa hàng hoa, sạp bán trái cây, hiệu thuốc,... không có quá nhiều thay đổi.

Còn 5 phút nữa là đến giờ hẹn, ngoại trừ một câu "11 giờ gặp ở Bệnh viện Số 3" của Văn Hựu Hạ ra thì không có đoạn sau nữa. Đột nhiên Khâu Thanh cảm thấy hoang mang, tại sao anh lại hẹn gặp cậu ở bệnh viện cơ chứ.

Văn Hựu Hạ bị bệnh à?

Khâu Thanh đứng đó suy tư, ánh nắng chói chang phủ lên đầu khiến cậu cảm thấy choáng váng.

Cậu đứng thẳng thớm, nhưng tư thế này lại rất quái dị, nếu thêm hành động nhìn chằm chằm người qua đường nữa thì sẽ y như một tên biến thái. Thế là Khâu Thanh bèn ngồi xuống ghế công cộng bên đường, giả bộ bận rộn mở app rồi thoát ra liên tục.

Một bóng người chợt xuất hiện trước mặt, tựa như lá cây che khuất ánh mặt trời khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Khâu Thanh ngẩng đầu lên và đối diện với một đôi mắt đen láy.

Không ai lên tiếng chào hỏi trước cả.

Khâu Thanh đứng lên, cậu đỡ đầu xe suýt chút nữa bị lệch về chỗ cũ rồi im lặng theo sát Văn Hựu Hạ, men theo con phố rời khỏi bệnh viện.

Ngày thu đã đến, tiếng ve sầu cũng chóng tàn, vỉa hè bị các loại cửa hàng chiếm hết nửa, chỉ chừa lại một lối đi chật hẹp. Khâu Thanh cúi đầu đi cách một khoảng, cậu đứng ở vị trí khá xa Văn Hựu Hạ để chờ đèn đỏ.

Văn Hựu Hạ quay đầu lại hỏi: "Không đi à?"

Khâu Thanh giật thót, cậu mím môi đi theo anh, mùi thuốc lá rất nhạt chợt thoảng qua chóp mũi.

Hôm nay Văn Hựu Hạ mặc một chiếc hoodie màu đen và quần thể thao ngắn cùng màu, phéc-mơ-tuya kéo lên hết mức nhưng cũng không che khuất được cái cằm. Mặt anh có râu lún phún, quầng mắt thì thâm đen, nhìn là biết cả đêm không được nghỉ ngơi.

Khâu Thanh cứ ngỡ là bản thân cậu đã đủ tang thương và khó coi rồi, nhưng giờ so với Văn Hựu Hạ thì cậu thầm nghĩ, mình còn ra hình ra dạng hơn anh nhiều lắm. Nhưng rồi cậu lại nghĩ: Tuy cái người tên Văn Hạ này không biết cách ăn mặc, nhưng anh tuyệt đối sẽ không mặc kệ trạng thái mất tinh thần của mình như thế. Anh gặp chuyện gì ư? Nếu không thì cuối tuần ai lại rảnh tới mức chạy tới bệnh viện.

Đèn đỏ đã chuyển sang xanh, hai người họ cất bước đi tiếp, bước chân của Khâu Thanh cũng rối ren như lòng cậu vậy, cậu hỏi: "Sao anh lại ở bệnh viện?"

"Chăm sóc bệnh nhân."

"Đông Đông à?" Cậu hỏi.

Khi thốt ra cái tên này thì trong nháy mắt, Khâu Thanh sợ sệt nhìn Văn Hựu Hạ.

Vẻ mặt Văn Hựu Hạ vẫn bình tĩnh, anh khẽ cụp mắt: "Thầy Văn."

Lúc nói những lời này, anh siết chặt quai đeo balo theo thói quen.

Chiếc balo anh đang mang phồng lên, chắc bên trong đựng mấy đồ dùng tẩy rửa này kia. Đoạn đối thoại này khiến Khâu Thanh hoảng hốt, cậu cứ ngỡ thời gian vẫn còn dừng lại ở bốn năm trước – khi ấy bọn họ chưa cãi nhau, rất nhiều chuyện vẫn có thể vãn hồi.

"Thầy Văn bị sao vậy?"

"Phát hiện khối u, tháng trước mới phẫu thuật xong."

Khoa Ung bướu của Bệnh viện Số 3 rất có tiếng trong nước, nghe giọng điệu của Văn Hựu Hạ thì ắt hẳn phẫu thuật đã thuận lợi.

Khâu Thanh "ồ" một tiếng: "Vậy hôm nay anh không cần đi làm à?"

"Thay ca."

Trách không được hôm qua anh lại hỏi như vậy, hóa ra là sợ cậu đến công viên toi công.

Trong lòng Khâu Thanh dễ chịu một chút.

Lúc đang nói chuyện thì bọn họ sắp đến trạm xe buýt, Văn Hựu Hạ trưng cầu ý kiến của Khâu Thanh: "Đi đâu đây?"

"Hả?" Khâu Thanh sửng sốt: "Anh hẹn em rồi hỏi em đi đâu á?"

Văn Hựu Hạ im lặng.

Khâu Thanh tựa như oán giận, cậu nói tiếp: "Em cũng không biết anh tìm em có chuyện gì nên hôm nay không có sắp xếp trước. Anh tự tính đi."

Bốn chữ "anh tự tính đi" này khiến cảm xúc của Văn Hựu Hạ hơi dao động, anh khó hiểu nhìn về phía Khâu Thanh: "Hả?"

Người đi đường chen vai thích cánh, ô tô phóng vèo vèo qua.

Khâu Thanh bị Văn Hựu Hạ nhìn mà tê dại da đầu.

Thái độ của anh là sao? Ý là cảm thấy em luôn giành quyền quyết định hả? Em không thể bị đời cho một vố rồi tỉnh ra à?

Mấy câu hỏi cứ nghẹn trong cổ họng, cậu không thốt ra được.

Cuối cùng, Khâu Thanh xụ mặt hỏi: "Anh muốn đi đâu?"

Văn Hựu Hạ lắc đầu: "Không biết."

Khâu Thanh muốn cười, cũng muốn đánh người, cậu mắng: "Anh bệnh hả!"

Văn Hựu Hạ hết sức chuyên chú quan sát bảng hiệu mới của cửa hàng hoa quả.

"Vậy em quyết định nhé?" Khâu Thanh lấy điện thoại kiểm tra mấy quán ăn xung quanh, có một chỗ cậu nhớ vẫn mở cửa: "Em đói bụng, gần đây có quán đồ Pháp không tồi, cơm nước xong có thể uống cà phê."

Không cần phải đi xe buýt hay tàu điện ngầm để đến đó mà chỉ cần 10 phút đi bộ.

Quán ăn này là Khâu Thanh tình cờ phát hiện ra, cậu đã quên mất thời gian và địa điểm cụ thể rồi. Chỉ biết lúc ấy làm kiểm tra xong đi ra thì gặp con đường trồng đầy cây ngô đồng xanh ngắt, sau khi quẹo vào thì sẽ thấy cửa gỗ treo một vòng hoa hồng.

Hương vị rất ổn, chủ quán thường mở mấy bài nhạc nhẹ.

Sau đó, mỗi lần từ bệnh viện ra thì Khâu Thanh sẽ đến đây ngồi.

Sâu bên trong quán ăn này có một cái sân nhỏ, giữa sân có đặt một con ngựa gỗ cũ kỹ, lớp sơn rực rỡ trên thân ngựa đã bong tróc và loang lổ rồi. Sân này rất thích hợp để phơi nắng, đến mùa hoa tường vi nở thì Khâu Thanh có viết một bài hát tại đây. Tuy đã bán cho Tang Tuyết, nhưng cậu có biên lại một phiên bản khác dành cho mình.

Cậu viết phần bass theo phong cách "Văn Hựu Hạ", mỗi lần nghe cứ như đang ngâm mình trong dòng cảm xúc phức tạp – có tức giận, và cũng có cả hoài niệm. Vậy nên dần dà, cậu cũng không mở thư mục ấy ra nữa.

Nhân viên phục vụ mang menu lên, Khâu Thanh không ăn món chính mà cậu yêu cầu cà phê, panna cotta sữa chanh và một bánh crepe sầu riêng ngàn lớp – thật ra cậu cũng không thích đồ ngọt và cà phê, nhưng bây giờ chỉ cần ăn vào không buồn nôn là được.

Văn Hựu Hạ ngồi đối diện đang đánh giá con ngựa gỗ trong sân nhỏ, anh không hỏi cậu bất kỳ điều gì về việc gọi món.

Khâu Thanh cũng lười trưng cầu ý kiến của anh, cái chuyện đợi một lúc mới nhận được câu trả lời này cũng đủ làm cậu kiệt quệ rồi. Cậu biết Văn Hựu Hạ dị ứng hải sản – hải sản vào hè ở Đông Hà vừa ngon vừa rẻ, đây cũng là điều là Văn Hựu Hạ cảm thấy tiếc nuối – còn những món khác thì anh ăn được cả, vậy nên cậu giúp anh gọi một phần dê áp chảo và salad.

Điều thú vị là, hồi đó ăn cơm hộp 25 tệ ở cửa hàng tiện lợi bọn họ còn ngại mắc, bây giờ gọi một bàn món Pháp tinh xảo mà chẳng nháy mắt lấy một cái.

Đối lập rõ ràng thế này thật buồn cười làm sao.

Trong sân nhỏ chỉ có hai khách, không gian xung quanh yên tĩnh rất thích hợp để trầm tư hoặc hẹn hò.

Khâu Thanh ngửa mặt lên, ánh mặt trời bên mép dù rọi vào tóc của cậu.

Thành phố Đông Hà có mười khu, chín tuyến tàu điện ngầm, tám triệu dân cư, vô số đường phố và tuyến xe buýt. Nếu một người không muốn liên hệ với một người khác, rút khỏi giới, đổi số điện thoại và chuyển nhà, thì có thể đến tận mấy năm sau bọn họ mới có thể tình cờ chạm vai nhau ở một ga tàu điện ngầm đông đúc.

Khâu Thanh nhẹ nhàng mở miệng: "Mấy năm nay anh ở Đông Hà à?"

Hỏi vậy chỉ muốn cầu tâm an, cậu muốn thuyết phục bản thân rằng Văn Hựu Hạ không có ở đây cho nên ngay cả cơ hội tình cờ gặp gỡ cũng rất khó.

Ngồi từ đây có thể nhìn rõ hình chữ thập đỏ trên một trung tâm nghiên cứu của bệnh viện nào đó ở phía xa.

Đây mới là thái độ nói chuyện bình thường của cậu: Hỏi, và đáp án chỉ có "đúng" hoặc "không". Có lẽ đó là lý do khiến ban nhạc tan rã, nhưng hình như cho đến giờ Văn Hựu Hạ cũng không quá để ý chuyện này.

Đến tận bây giờ, Khâu Thanh vẫn không biết tại sao hồi đó Văn Hựu Hạ có thể thốt ra câu từ biệt một cách quyết tuyệt như thế, rồi để khi gặp lại, bọn họ lại có thể tâm bình khí hòa ngồi cùng nhau như vầy.

Có lẽ anh biết, cuộc gặp của mình và Khâu Thanh là một sự trùng hợp được trù tính tỉ mỉ.

"Ở nhà thầy Văn." Văn Hựu Hạ nói, anh bưng ly nước chanh lên nhấp một ngụm.

"Nam Kiều à?"

"Ừm."

"Không đi làm ở Đông Hà luôn?"

"Ừm."

"Vậy sao lại trở về?"

"Điều kiện chữa bệnh ở đây tốt hơn, thầy Văn phải phẫu thuật, học tịch của Văn Hạo Khiêm vẫn còn ở Đông Hà. Năm nay cậu ta lên trung học, nhân lúc thầy Văn chuyển viện thì đến đây luôn."

Nghe tình hình gần đây của Văn Hạo Khiêm trong miệng anh, vấn đề chưa được giải quyết cứ lặng im như vậy rồi tuyên cáo kết thúc.

Văn Hạo Khiêm chưa chết, Khâu Thanh cũng không biết tâm trạng bây giờ của mình như thế nào.

Cậu vô cùng ghét Văn Hạo Khiêm.

Bởi vì sức khỏe của người em trai nhỏ hơn vài tuổi không tốt nên dù là trước đây hay hiện tại, Văn Hựu Hạ cũng không thể làm những gì mình thích, bởi anh phải trông coi cậu em không cùng huyết thống kia – thầy Văn đã lớn tuổi, ba ruột của Văn Hạo Khiêm ở nước ngoài, mẹ ruột đã đi biệt tăm, nếu ngay cả Văn Hựu Hạ cũng không quản thì chẳng may cậu ta chết thì sao?

Cậu biết Văn Hựu Hạ cũng rất ghét Văn Hạo Khiêm. Có lẽ không ghét đến mức như cậu, nhưng khi nghe điện thoại của cậu ta thì anh sẽ cau mày.

Mỗi lần như vậy là Khâu Thanh lại cảm thấy cuộc sống thật bất công.

Đây chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong cuộc sống rối ren của Văn Hựu Hạ. Vài năm không gặp, Khâu Thanh khó nghĩ ra được Văn Hựu Hạ đeo theo một già một nhỏ sống ở Nam Kiều như thế nào.

Dê áp chảo được bưng lên, vừa hay chặn ngang câu "anh đúng là hết lòng quan tâm và giúp đỡ cậu ta" chưa kịp thốt ra của Khâu Thanh.

Cậu quyết định không đề cập đến chuyện này nữa. Khâu Thanh đưa dê cho Văn Hựu Hạ, còn mình thì lấy muỗng múc bánh crepe sầu riêng ngàn lớp lên.

"Còn công việc ở Nam Kiều thì sao, nghỉ luôn rồi hả?"

"Sẽ tìm lại."

"Nghe dễ quá nhỉ."

"Khâu."

Xém chút nữa là đánh rơi cái muỗng.

Mỗi khi gọi họ của cậu, Văn Hựu Hạ sẽ thêm một chút nhi hóa [*] vào âm cuối. Nghe nghe vào sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và bay bổng, còn có một loại cảm xúc nhu tình đặc biệt nữa.

[*] 化音 – Nhi hoá hay ér hoá; còn gọi là sự r hoá chung âm của âm tiết là cụm từ chỉ hiện tượng âm vị học khi mà sự "r hoá" âm tiết xảy ra, hay là việc một âm "er" được thêm vào âm tiết.

Khâu Thanh không hề chuẩn bị mà nghe một chữ như vậy, khóe mắt cậu chợt cay xè.

Cậu cúi đầu giấu đi đôi mắt đỏ bừng, Văn Hựu Hạ nói tiếp: "Trong album kia, tôi thích "2099" nhất."

Chẳng vui tí nào, Khâu Thanh ậm ừ đáp: "Ò."

"Cậu hát sẽ thích hợp hơn cô ấy." Văn Hựu Hạ lơ đãng nói: "Sau khi tôi quay về ban nhạc thì cậu có thể thu âm bài hát này một lần không?"

Cảm giác lúc này của Khâu Thanh cứ như đột nhiên bị ném lên trời khiến bụng co thắt lại, khớp hàm của cậu khẽ run: "Anh nói cái gì?"

"Cậu có thể thu âm không?"

"Câu trước nữa."

Văn Hựu Hạ chậm rãi ăn dê áp chảo, anh không nói gì. Ánh mặt trời nhu hòa rọi lên mép tóc, chải chuốt lại những đường nét cứng cáp và lạnh lùng của anh, cả người Văn Hựu Hạ như được khóa lại bên trong vùng nắng ấm ấy vậy.

Ảo tưởng kỳ quái đêm qua, hóa ra lại là mộng đẹp.

"Em kêu anh trở về thì anh trở về." Khâu Thanh cảm thấy cổ họng hơi ngứa: "Anh không thấy mất mặt sao, anh Văn?"

"Vẫn ổn." Văn Hựu Hạ tích chữ như vàng.

Khâu Thanh muốn tìm cho anh một lý do, thiếu tiền hoặc là các khoản trước đó chưa được thanh toán. Những lý do này nghe rất đường hoàng, đủ để khiến một người thay đổi quyết định vài năm trước.

Một mặt, cậu cảm thấy đây là nguyên nhân Văn Hựu Hạ đề cập đến ban nhạc, điều này cũng phù hợp với suy nghĩ ở độ tuổi này của bọn họ. Nhưng mặt khác, cậu khó tránh khỏi tự mình đa tình, rằng "anh trở về như vậy, có chút nào là vì em không?".

Muốn biết thì đơn giản lắm, chỉ cần hỏi Văn Hựu Hạ một câu với hai đáp án "đúng", hoặc "không" là được. Cậu biết, chỉ cần hỏi thì nhất định Văn Hựu Hạ sẽ trả lời, và cậu cũng có thể chấp nhận được kết quả không như mong muốn.

Nhưng Khâu Thanh cắn muỗng nhỏ kim loại, vị chanh vẫn còn lẩn quẩn trong miệng chưa tan.

"Bây giờ anh có đàn không?" Cậu hỏi.

Tác giả có lời muốn nói:

Mai gặp.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: “CẬU CẢM THẤY CÓ PHẢI NGƯỜI ĐÓ KHÔNG?”
Chương 2
Chương 2: “VĂN HỰU HẠ!”
Chương 3
Chương 3: “CÓ T KHOẢNG THỜI GIAN, MỖI NGÀY EM ĐỀU MƠ VỀ ANH.”
Chương 4
Chương 4: “ĐÓ LÀ CHUYỆN CỦA CẬU.”
Chương 5
Chương 5: "HÔM QUA LÉN ĐƯA ĐẾN CỬA."
Chương 6
Chương 6: "HÌNH XĂM KIA ĐÂU RỒI?"
Chương 7
Chương 7: "BÀI HÁT THÍCH NHẤT TRONG ALBUM LÀ 2099."
Chương 8
Chương 8: "EM PHẢI GẦY DỰNG LẠI BAN NHẠC."
Chương 9
Chương 9: "BỌN HỌ NÓI TÍNH TÌNH TAY BASS KHÔNG TỐT."
Chương 10
Chương 10: "TƯỞNG HAI ANH ĐÃ LÀM HÒA RỒI."
Chương 11
Chương 11: "GIỐNG NHƯ TRƯỚC ĐÂY ĐƯỢC KHÔNG?"
Chương 12
Chương 12: "KHÔNG NÊN TỰ Ý BÁN BÀI HÁT CỦA TỤI MÌNH."
Chương 13
Chương 13: "YÊU CẬU KHIẾN TÔI GHÉT BẢN THÂN MÌNH."
Chương 14
Chương 14: HẺM LAM HOA
Chương 15
Chương 15: CÁ CƯỢC NỬA ĐÊM
Chương 16
Chương 16: CHỮ CÒN THIẾU
Chương 17
Chương 17: HAI MƯƠI TUỔI – HAI MƯƠI BA TUỔI
Chương 18
Chương 18: THẤT TÌNH
Chương 19
Chương 19: SAMIDARE
Chương 20
Chương 20: CÓ THỂ CẬU LÀ MỘT CON BƯỚM BỐC CHÁY
Chương 21
Chương 21: YÊU (PHẦN MỘT)
Chương 22
Chương 22: NGƯỜI CÙNG THẮP ĐÈN TRONG ĐÊM MƯA (PHẦN HAI)
Chương 23
Chương 23: TỰ DO TUYỆT ĐỐI (PHẦN BA)
Chương 24
Chương 24: XA HƠN CẢ VĨNH CỬU
Chương 25
Chương 25: ĐÁY LÒNG
Chương 26
Chương 26: し ら か わ よ ふ ね
Chương 27
Chương 27: ĐÊM TUYẾT VĨNH VIỄN KHÔNG TAN (P1)
Chương 28
Chương 28: ĐÊM TUYẾT VĨNH VIỄN KHÔNG TAN (P2)
Chương 29
Chương 29: "ANH TÔI SẼ KHÔNG ĐI VỚI ANH."
Chương 30
Chương 30: "ANH ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHÀ CỦA TÔI."
Chương 31
Chương 31: "NHỮNG THỨ NÀY KHÔNG CÓ BẤT CỨ QUAN HỆ GÌ VỚI KHÂU THANH."
Chương 32
Chương 32: "TIỀN CÒN CHƯA TRẢ, CẢM ƠN CÁI GÌ."
Chương 33
Chương 33: "LÀ KHÂU THANH TÌM ĐƯỢC ANH."
Chương 34
Chương 34: "ĐÂY LÀ NĂM CUỐI THẾ KỶ GẦN NHẤT VỚI CHÚNG TA."
Chương 35
Chương 35: "HÓA RA KHÔNG ĐỒNG Ý VÌ THÍCH."
Chương 36
Chương 36: "CHẾT VÌ TÌNH LÀ LẦN TÁI SINH THỨ HAI."
Chương 37
Chương 37: “ĐÂY LÀ CÁI GIẢ PHẢI TRẢ KHI CẬU RỜI KHỎI TÁO THỐI.”
Chương 38
Chương 38: "TÔI BIẾT, CẬU TỪ BỎ VÌ TÔI."
Chương 39
Chương 39: "CÓ VÀI "NGƯỜI NHÀ" KHÔNG CẦN CŨNG ĐƯỢC."
Chương 40
Chương 40: "ĐÃ LÂU RỒI KHÔNG ĂN SINH NHẬT."
Chương 41
Chương 41: "EM KHÔNG KHỎI BỆNH THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY, VĂN HỰU HẠ."
Chương 42
Chương 42: NĂM 2013
Chương 43
Chương 43: BỌN HỌ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CHUNG MỘT ĐƯỜNG
Chương 44
Chương 44: DÂNG KÍNH TỰ DO
Chương 45
Chương 45: CHẬT VẬT NHẤT VÀ CŨNG KIÊN CƯỜNG NHẤT
Chương 46
Chương 46: PHÍA TRÊN VỰC SÂU
Chương 47
Chương 47: HOA ĐÊM Ở CẢNG BẮC THÀNH
Chương 48
Chương 48: ANH YÊU EM VÔ CÙNG
Chương 49
Chương 49: MÙA ĐÔNG XANH SẮC
Chương 50
Chương 50: LIVING INFINITE
Chương 51
Chương 51: BAN NHẠC LÀ CHUYỆN CÓ THỂ CHƠI CẢ ĐỜI
Chương 52
Chương 52: GIẤC MỘNG CÒN XA HƠN CẢ HƯ ẢO
Chương 53
Chương 53: MẶT ĐẤT LẶNG LẼ RUNG CHUYỂN
Chương 54
Chương 54: 1989 BIẾN MẤT
Chương 55
Chương 55: KHÔNG CHIẾM ĐƯỢC
Chương 56
Chương 56: BỌT BIỂN NỔI LÊN TỪ ĐẠI DƯƠNG
Chương 57
Chương 57: NGÀY 1 THÁNG 3 NĂM 2014
Chương 58
Chương 58: MÙA XUÂN, ĐÊM VIỆT QUẤT
Chương 59
Chương 59: "NGÀY ẤY TÔI HẬN CẬU VÔ CÙNG."
Chương 60
Chương 60: "ANH ĐÃ NÓI KHÔNG MUỐN GẶP EM À?"
Chương 61
Chương 61: "TRƯỚC KIA, NIỀM VUI CỦA EM QUAN TRỌNG HƠN TẤT THẢY."
Chương 62
Chương 62: "KHÔNG THÍCH BỆNH VIỆN."
Chương 63
Chương 63: "BAN NHẠC NÀO CŨNG SẼ TAN RÃ."
Chương 64
Chương 64: "MỌI NGƯỜI ĐANG TẬP MÀ, TÔI Ở LẠI CÓ PHIỀN QUÁ KHÔNG?"
Chương 65
Chương 65: "DÙ GÌ HÔM NAY ANH ẤY LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH."
Chương 66
Chương 66: “ANH KHÔNG NGHĨ NỔI ĐÁP ÁN, NHƯNG ANH MUỐN ĐƯỢC GẶP EM.”
Chương 67
Chương 67: "LẦN NÀY ĐỪNG DỄ DÀNG TỪ BỎ."
Chương 68
Chương 68: "PHẢI CÓ NẠN NHÂN ĐẦU TIÊN."
Chương 69
Chương 69: “NÊN ANH SẼ KHÔNG NÓI GÌ CẢ.”
Chương 70
Chương 70: CHUYỆN CŨ DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI
Chương 71
Chương 71: "CÓ MỘT BÀI HÁT LIÊN QUAN ĐẾN ANH."
Chương 72
Chương 72: "ANH CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ RỜI ĐI?"
Chương 73
Chương 74
Chương 74: “KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI TRẢ GIÁ MÃI.”
Chương 75
Chương 75: “TÔI LÀM VÌ BẢN THÂN, CŨNG VÌ CẬU ẤY.”
Chương 76
Chương 76: “CHẾT ĐI, BUỒN NÔN QUÁ.”
Chương 77
Chương 77: “NẾU CHỈ VÌ THƯƠNG HẠI.”
Chương 78
Chương 78: “ANH NÊN NÓI, XIN EM HÃY QUAY LẠI VỚI ANH ĐI.”
Chương 79
Chương 79: “SỬA LẠI NHẠC PHỔ RỒI TỰ NHẬN LÀ BẢN GỐC.”
Chương 80
Chương 80: “DUY TRÌ PHẪN NỘ, TIẾP TỤC PHẢN KHÁNG.”
Chương 81
Chương 81: “THẮNG CÓ ĐƯỢC THƯỞNG GÌ KHÔNG?”
Chương 82
Chương 82: “NGHĨA LÀ, CHÚNG TA CÓ THỂ PHÁT HÀNH BÀI HÁT MỚI RỒI.”
Chương 83
Chương 83: “TAKE ME TO…”
Chương 84
Chương 84: “... THE BLUE.”

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Biển Bạc - Lâm Tử Luật
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...