Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Biển Bạc - Lâm Tử Luật

Chương 17

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit + Beta: V

Sau khoảng một tháng quen nhau, Khâu Thanh hỏi Văn Hựu Hạ sao lần đầu gặp mặt mà anh lại nói tên mình ra một cách tự nhiên như vậy, ý là đang chọc anh: “Mới gặp lần đầu mà đã lọt vào mắt xanh của anh rồi hả?”

Văn Hựu Hạ hỏi lại: “Sao em biết đó là lần đầu tụi mình gặp nhau.”

Song lúc đó Khâu Thanh không nghĩ nhiều như vậy.

Đêm đầu tháng năm hôm ấy, trong khoảng thời gian chờ Văn Hựu Hạ hút thuốc xong thì cậu thử nói chuyện phiếm với anh.

Nói về ban nhạc, về biểu biểu diễn của bọn họ và một số đề tài khác. Hầu như là cậu nói, Văn Hựu Hạ nghe, thỉnh thoảng cậu có thắc mắc thì anh giải đáp, tuy không nói nhiều nhưng thái độ của anh rất tốt, không có bất kỳ biểu hiện thiếu kiên nhẫn nào.

Dần dần cậu phát hiện Văn Hựu Hạ không phải là người khó bắt chuyện như Julie nói, anh cũng không táo bạo như trên sân khấu. Trong mắt Khâu Thanh, Văn Hựu Hạ chỉ kiệm lời mà thôi.

Nói nhiều hay ít không liên quan gì đến thái độ của anh với người khác, chỉ đơn giản là anh quen vậy rồi.

Văn Hựu Hạ bị người ta nói là “mặt lạnh” cũng bởi vì trời sinh ra đã thế, nhưng Khâu Thanh không cảm thấy gương mặt anh biểu hiện sự khinh miệt hay ngạo mạn mà ngược lại, cậu rất thích gương mặt ấy, cũng giống như việc cậu thích giọng nói của anh vậy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị trói lại, sau đó cậu không thể dời mắt ra nữa.

Lúc bọn họ trò chuyện, tuy Văn Hựu Hạ lạnh nhạt nhưng anh lại rất lịch sự, nói là dịu dàng cũng không ngoa.

Dù sao đi nữa thì anh không giống như ấn tượng đầu tiên của Khâu Thanh.

Hàn huyên một hồi, có lẽ thấy để cậu nói một mình hơi kỳ nên anh cũng hỏi lại vài câu.

Văn Hựu Hạ hỏi tên cậu, Khâu Thanh đáp xong thì anh bèn viết hai chữ kia ra tay để xác nhận, hỏi cậu có phải hai chữ này hay không. Khi hỏi, ánh lửa trên tàn thuốc kẹp ở đầu ngón tay Văn Hựu Hạ ánh vào mắt Khâu Thanh, bọn họ cách nhau rất gần.

Cậu sửng sốt: “Hở? Tôi nghe không rõ.”

“Cậu hai mươi tuổi, vẫn còn đi học đúng không?” Văn Hựu Hạ hỏi, sau khi nhận được đáp án thì anh chợt cảm khái: “Tốt thật nhỉ.”

Tốt cái gì, thấy tốt vì cậu còn con nít quá à?

Vì hy vọng con trai mình thành công mà ba mẹ đã giáo dục một cách nhồi nhét khiến cậu nhập học sớm hơn các bạn đồng trang lứa, vậy nên Khâu Thanh luôn là người nhỏ tuổi nhất lớp.

Cậu bất chợt cảm thấy không vui, đặc biệt là giọng điệu của Văn Hựu Hạ y chang Julie lúc gọi cậu là “nhóc con”.

Khâu Thanh nhỏ giọng phản bác: “Sang năm là tôi tốt nghiệp rồi…”

Dường như Văn Hựu Hạ không nghe thấy, hoặc đối với anh thì học lớp mấy không phải là chuyện đáng để bận tâm. Hút xong điếu thuốc rồi nhìn đồng hồ, anh hỏi Khâu Thanh: “Trường của cậu ở đâu?”

Khâu Thanh thầm nghĩ: Định tra hộ khẩu hả?

Văn Hựu Hạ: “Tôi đưa cậu về.”

Chút không vui khi nãy bị bốn chữ này xua tan hoàn toàn, Khâu Thanh nén cười: “Không cần đưa đâu, trường tôi đóng cửa sớm, lười trèo tường lắm… Tôi đến nhà bạn ngủ, cũng gần đây thôi, đi mấy bước là tới.”

“Muộn rồi, để tôi tiễn cậu.”

Văn Hựu Hạ đã nói vậy rồi, Khâu Thanh vốn cho rằng anh đang khách khí, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc chờ cậu đứng dậy thì Khâu Thanh biết anh không đùa mà thật sự muốn đưa cậu về nhà an toàn. Sau một hồi kinh ngạc qua đi thì tâm trạng Khâu Thanh lại bắt đầu rối rắm: Anh ấy đối xử với ai cũng vậy hả? Thế sao Julie lại bảo là anh ấy không có duyên với phái nữ cơ chứ?

“Đi chưa?” Văn Hựu Hạ hỏi, anh cầm hộp đàn lên.

Khâu Thanh lập tức đứng lên: “Ơ, đi chứ.”

Hộp đêm cách nhà Cố Kỷ thuê không xa, song đi bộ cũng mất nửa tiếng đồng hồ.

Khâu Thanh cảm thấy đây là khoảng thời gian hiếm hoi ở canh nhau của hai người, cậu muốn biết về Văn Hựu Hạ nhiều hơn, mặc dù khả năng thành công không quá lớn, nhưng cậu vẫn ôm mộng cướp người từ tay Bạch Diên Huy. Nếu cậu mà cướp được thật thì chắc Cố Kỷ sợ đến mức nhảy cẫng lên quá, nghĩ vậy, bước chân của Khâu Thanh nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Bây giờ Văn Hựu Hạ đã gặp cậu, đây là một khởi đầu rất tốt.

Hai người đi ngược dọc theo con đê, mùa hoa phượng tím đang đến, tuy chúng không nở rộ trên quy mô lớn, nhưng đôi lúc có thể thấy một hai nhành hoa nở sớm điểm xuyết trên ngọn cây.

“Tôi cũng có một ban nhạc của riêng mình.” Khâu Thanh nói, cậu vốn định khoe với anh, nhưng tương lai mờ mịt của ban nhạc khiến tinh thần cậu sa sút: “Nhưng sắp giải tán rồi.”

Văn Hựu Hạ “ồ” một tiếng.

Hàn huyên trong chốc lát, Khâu Thanh đại khái có thể biết được những âm tiết đơn giản đó của Văn Hựu Hạ biểu đạt ý gì – “ừm” là biết rồi, “ồ” là hơi hứng thú, nhưng cũng không quá bận tâm. Trông cậy vào việc Văn Hựu Hạ chủ động biểu hiện sự tò mò là bất khả thi, thấy anh không tỏ thái độ gì nên Khâu Thanh bèn nói tiếp.

“Trước khi thành lập ban nhạc, tôi cảm thấy mình giỏi lắm, đàn guitar vừa học đã biết, viết lời cũng không có gì khó. Nhưng sau này tôi mới nhận ra rằng việc duy trì ban nhạc không hề dễ chút nào, tay trống là tôi dẫn vào, nhưng trình độ của cậu ta chẳng ra gì, mỗi ngày chỉ biết cãi nhau với tôi.” Nói đến đây, Khâu Thanh chợt khựng lại một lát: “Nhưng xét về tài năng thì tôi với cậu ta chắc cũng kẻ tám lạng, người nửa cân, vậy nên tôi cũng không có tư cách gì để nói cậu ta cả.”

“Ai cũng vậy thôi.” Văn Hựu Hạ đột nhiên nói.

“Không có đâu, trình tay trống của tôi kém xa tay trống của Táo Thối.”

Văn Hựu Hạ: “Có thể luyện tập mà.”

“Anh luyện tập bao lâu?”

“Bass hả?” Cậu gật đầu, Văn Hựu Hạ nói: “Không lâu lắm, hồi trước tôi từng học đàn violin, sau đó luyện chơi bass khoảng ba năm, hai năm trước gặp anh Huy, anh ta hỏi tôi muốn thử lập ban nhạc với anh ta không.”

“Thế là anh gia nhập Táo Thối luôn à?”

Văn Hựu Hạ không trả lời câu hỏi của cậu mà nói: “Lúc ấy anh ta mất liên lạc với Lạc Đà, với lại cũng có ban nhạc của riêng mình rồi.”

Giống như Julie đã nói với cậu, Bạch Diên Huy phát hiện Văn Hựu Hạ, hơn nữa còn dẫn Văn Hựu Hạ vào vòng quan hệ của gã, trịnh trọng giới thiệu anh với nhóm fan của mình. Cảm xúc ghen tị và hâm hộ đan xen trong lòng Khâu Thanh, cậu không thể không thừa nhận rằng Bạch Diên Huy đã phát hiện ra Văn Hựu Hạ.

Khâu Thanh bấu vào lòng bàn tay, cậu đã hiểu ra nhiều chuyện, nhưng nó không đủ để cậu giữ bình tĩnh. Trước đó cậu có uống thuốc rồi, may là chưa nói ra lời gì khiến mình hối hận: “Quan hệ của anh với Lão Bạch tốt thật, nhưng hai người không chơi cùng nhau à?”

Văn Hựu Hạ im lặng, Khâu Thanh cho rằng anh không muốn trả lời chuyện riêng tư này.

Nhưng qua một lát, anh lại nói: “Anh Huy cho tôi công việc này.”

“Hả?” Khâu Thanh khó hiểu: “Tôi cứ nghĩ anh thích chơi bass nên mới gia nhập Táo Thối…”

Văn Hựu Hạ xua tay: “Anh ta trả lương cho tôi.”

Khâu Thanh cực kỳ tò mò: “Chứ không phải vì thích à?”

“Cũng có.” Văn Hựu Hạ tự hỏi một phen: “Tôi không có ghét.”

Khâu Thanh cạn lời.

Có lẽ do cậu quá cực đoan và cố chấp, ban nhạc của cậu hoạt động chẳng ra gì, vì vậy cậu tự huyễn hoặc rằng để sở hữu một ban nhạc thành danh thì tất cả thành viên trong đó đều phải có một mục tiêu chung để nỗ lực. Nghe có vẻ ghê gớm quá, nhưng đó chưa chắc là sự thật, song tập thể ấy lại có mục tiêu “nổi tiếng” và “kiếm tiền” giống nhau. Giờ nghe Văn Hựu Hạ thản nhiên nói anh xem nó là một phần công việc như bao công việc khác, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ rồi kiếm tiền nuôi thân, nuôi gia đình là được.

Vậy âm nhạc thì sao? Tác phẩm thì thế nào?

Chẳng lẽ Văn Hựu Hạ chưa từng bị ba mẹ mắng cả đêm vì lén trộm đĩa, chưa từng có ai nói anh chơi nhạc miết không chịu làm việc đàng hoàng, rồi đó không phải sở thích hay ho gì à? Nếu chỉ là không ghét thì tại sao lại luyện tập chơi bass đến mức như vậy, hay ý Văn Hựu Hạ là trình độ hiện tại chỉ ở mức “bình thường” đối với anh mà thôi?

Khâu Thanh có vô số câu hỏi, nhưng cậu không hỏi.

Thay vì nghe quá trình từng trải của Văn Hựu Hạ thì cậu hy vọng mình tìm kiếm được một loại ký thác hoặc khẳng định nào đó ở “tay bass thiên tài” hơn mình vài tuổi và có kinh nghiệm phong phú trong ban nhạc này.

Khâu Thanh không thể chịu nổi cuộc sống bị gia đình khống chế chính xác đến từng giây từng phút. Cậu muốn bỏ chạy, cậu cho rằng ban nhạc là nơi mình có thể trở về.

Song, trải qua cảnh thành viên cãi nhau rồi rời nhóm, phải đối mặt với nguy cơ giải tán ban nhạc thì cậu bắt đầu hoài nghi quyết định của mình.

Khâu Thanh ước gì lúc này đây Văn Hựu Hạ có thể tâm sự về lý tưởng của mình mà không phải nghiêm túc nói với cậu, rằng “đây là công việc của tôi, tôi dựa vào nó để sống”.

Gió đêm đột kích từ phía sau mang theo mùi tanh của nước sông và cỏ cây, nó không khó ngửi mà khiến người ta cảm giác được sức sống tràn đầy đương lúc cuối xuân đầu hạ.

Chủ đề lý tưởng và tiền bạc nhanh chóng lướt qua, bọn họ đi qua ba giao lộ, Văn Hựu Hạ không có thói quen chủ động gợi chuyện, còn Khâu Thanh vẫn luôn lắng nghe tiếng thở đều đặn của anh.

Lại băng qua một giao lộ nữa, Khâu Thanh nhìn anh hỏi: “Tôi có thể gọi đằng ấy là “anh” không?”

Văn Hựu Hạ chưa từng trải qua tình huống thế này, anh sửng sốt: “Tôi chỉ lớn hơn cậu hai tuổi thôi.”

“Mấy fan lâu năm của Táo Thối nói anh sắp ba mươi mà.”

Lần đầu tiên Văn Hựu Hạ xuất hiện biểu cảm có thể dùng một chữ “sốc” để hình dung, hai mắt anh mở to ra.

Khâu Thanh nhìn mà mắc cười, cậu cố ý hỏi: “Không phải hả?”

Văn Hựu Hạ lục lọi hai bên túi rồi rũ tay xuống: “Tôi không mang chứng minh nhân dân, lần sau cho cậu xem.”

Chẳng lẽ anh ấy định lấy chứng minh nhân dân ra để chứng minh tuổi của mình à, chắc không phải đâu ha.

Tự dưng Khâu Thanh lại cảm thấy đáng yêu: “Được rồi, tôi tin mà… sinh nhật của anh khi nào đó?”

Người bình thường khi được hỏi về sinh nhật sẽ đáp không cần suy nghĩ, song ánh mắt Văn Hựu Hạ như đang né tránh: “Hình như là tháng hai.”

Tháng hai? Tức anh ấy chỉ mới hai mươi ba?

Dù biết anh còn trẻ, nhưng không ngờ lại trẻ như vậy.

Nhìn quá chững chạc, là kiểu người trông có vẻ đã lăn lộn lâu trong xã hội.

Đương nhiên Khâu Thanh không nói ra mấy lời này, cậu lờ đi tiếng “ừm” mất tự nhiên vừa nãy của Văn Hựu Hạ, chợt nghĩ: Ý của Văn Hựu Hạ là không cho cậu gọi mình là “anh”.

Làm quen thất bại.

Nhưng cậu không hề cảm thấy mình thất bại mà ngược lại, tâm trạng Khâu Thanh lúc này rất vui vẻ.

Trong ký ức của cậu có rất ít khoảnh khắc thoải mái như thế này, điều cậu nhớ nhất là cảm giác vui sướng khi vừa nhận được thông báo trúng tuyển trường đại học và biết mình phải rời xa quê nhà đến chốn thành thị xa lạ. Nhờ có nó mà Khâu Thanh có thể gắng gượng trong một khoảng thời gian dài, cho tới hôm nay, cảm giác vui sướng ấy đã quay lại.

Văn Hựu Hạ khiến cậu vui thế đấy, Văn Hựu Hạ đã mang đến cho cậu sự tự do mà cậu từng có được từ ba năm trước.

“Còn cậu thì sao?” Văn Hựu Hạ đột ngột hỏi.

Đây là chuyện đầu tiên trong tối nay mà anh muốn biết, ngón tay Khâu Thanh đột ngột tê rần cả lên: “Tôi… tháng mười hai, sinh nhật tôi sau Giáng sinh một ngày.”

Nhưng tại sao anh ấy lại muốn biết chuyện này?

Văn Hựu Hạ muốn tìm hiểu về cậu, Khâu Thanh đoán, chắc anh ấy không có bạn bè đồng trang lứa nào đâu nhỉ?

Vậy thì cậu không ngại trở thành bạn của Văn Hựu Hạ.

Khâu Thanh nghĩ, tên, tuổi, những điều không nói với người khác anh ấy đã nói với mình, thế thì sau đó anh và cậu có thể tiến thêm một bước nữa đúng không. Cậu nhìn Văn Hựu Hạ, lại nhìn về phía giao lộ – còn một con phố nữa là đến nhà Cố Kỷ.

“Cuối tuần anh rảnh không?” Khâu Thanh hỏi: “Ý tôi là lúc không tập luyện ấy.”

Dường như Văn Hựu Hạ hiểu ra Khâu Thanh muốn hẹn anh đi đâu đó chơi, anh tỏ vẻ xin lỗi: “Tôi mắc phải đi dạy trẻ em chơi guitar rồi, ngại quá.”

Hầu như tay bass ưu tú nào cũng biết đánh guitar, Khâu Thanh biết điều này, nhưng cậu không ngờ người như Văn Hựu Hạ sẽ chọn công việc dạy chơi guitar, cậu bèn trêu: “Chắc anh sẽ là một giáo viên nghiêm khắc nhỉ?”

Văn Hựu Hạ không trả lời vào trọng tâm câu hỏi: “Mấy đứa đều còn nhỏ nên rất hứng thú.”

“Ai muốn học thì anh sẽ dạy à?”

“Hả?”

Khâu Thanh buột miệng thốt ra, nghe Văn Hựu Hạ đáp lại thì dũng khí trong cậu chợt trỗi dậy, hiếm khi cậu hành xử như thế này. Thay vì hỏi hết câu này đến câu khác chờ người khác trả lời thì cậu thích bản thân quyết định tất cả hơn, vậy nên cậu được đà nói luôn.

“Tôi cũng muốn học.” Khâu Thanh nhắc tới chuyện lúc trước: “Tôi biết đàn nhưng không giỏi, tôi cảm thấy anh là một người chơi nhạc cụ rất giỏi… nếu có thể thì anh dạy tôi chơi được không?”

Lần này Văn Hựu Hạ im lặng rất lâu, Khâu Thanh đã chuẩn bị tinh thần nghe lời từ chối, nhưng rồi anh lại nói: “Bass thì sao?”

Trăng đã treo cao trên đỉnh đầu, màn trời lúc này đã hoàn toàn tối đen.

Ánh sáng ấm áp của đèn đường phủ lên bóng dáng của bọn họ, đồng hồ đếm ngược ở con đường đối diện nhấp nháy màu cam vàng trong đêm khuya.

“Tôi không thích đàn guitar.” Văn Hựu Hạ hỏi cậu: “Học bass được không? Tôi dạy cậu.”

Tác giả có lời muốn nói:

Giả sử một người sinh tháng hai, một người sinh tháng mười hai… tôi cũng không biết nên tính là nhỏ hơn hai hay ba tuổi nữa, whatever không cần lu bu mấy vụ này.

Mai tiếp nha.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: “CẬU CẢM THẤY CÓ PHẢI NGƯỜI ĐÓ KHÔNG?”
Chương 2
Chương 2: “VĂN HỰU HẠ!”
Chương 3
Chương 3: “CÓ T KHOẢNG THỜI GIAN, MỖI NGÀY EM ĐỀU MƠ VỀ ANH.”
Chương 4
Chương 4: “ĐÓ LÀ CHUYỆN CỦA CẬU.”
Chương 5
Chương 5: "HÔM QUA LÉN ĐƯA ĐẾN CỬA."
Chương 6
Chương 6: "HÌNH XĂM KIA ĐÂU RỒI?"
Chương 7
Chương 7: "BÀI HÁT THÍCH NHẤT TRONG ALBUM LÀ 2099."
Chương 8
Chương 8: "EM PHẢI GẦY DỰNG LẠI BAN NHẠC."
Chương 9
Chương 9: "BỌN HỌ NÓI TÍNH TÌNH TAY BASS KHÔNG TỐT."
Chương 10
Chương 10: "TƯỞNG HAI ANH ĐÃ LÀM HÒA RỒI."
Chương 11
Chương 11: "GIỐNG NHƯ TRƯỚC ĐÂY ĐƯỢC KHÔNG?"
Chương 12
Chương 12: "KHÔNG NÊN TỰ Ý BÁN BÀI HÁT CỦA TỤI MÌNH."
Chương 13
Chương 13: "YÊU CẬU KHIẾN TÔI GHÉT BẢN THÂN MÌNH."
Chương 14
Chương 14: HẺM LAM HOA
Chương 15
Chương 15: CÁ CƯỢC NỬA ĐÊM
Chương 16
Chương 16: CHỮ CÒN THIẾU
Chương 17
Chương 17: HAI MƯƠI TUỔI – HAI MƯƠI BA TUỔI
Chương 18
Chương 18: THẤT TÌNH
Chương 19
Chương 19: SAMIDARE
Chương 20
Chương 20: CÓ THỂ CẬU LÀ MỘT CON BƯỚM BỐC CHÁY
Chương 21
Chương 21: YÊU (PHẦN MỘT)
Chương 22
Chương 22: NGƯỜI CÙNG THẮP ĐÈN TRONG ĐÊM MƯA (PHẦN HAI)
Chương 23
Chương 23: TỰ DO TUYỆT ĐỐI (PHẦN BA)
Chương 24
Chương 24: XA HƠN CẢ VĨNH CỬU
Chương 25
Chương 25: ĐÁY LÒNG
Chương 26
Chương 26: し ら か わ よ ふ ね
Chương 27
Chương 27: ĐÊM TUYẾT VĨNH VIỄN KHÔNG TAN (P1)
Chương 28
Chương 28: ĐÊM TUYẾT VĨNH VIỄN KHÔNG TAN (P2)
Chương 29
Chương 29: "ANH TÔI SẼ KHÔNG ĐI VỚI ANH."
Chương 30
Chương 30: "ANH ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHÀ CỦA TÔI."
Chương 31
Chương 31: "NHỮNG THỨ NÀY KHÔNG CÓ BẤT CỨ QUAN HỆ GÌ VỚI KHÂU THANH."
Chương 32
Chương 32: "TIỀN CÒN CHƯA TRẢ, CẢM ƠN CÁI GÌ."
Chương 33
Chương 33: "LÀ KHÂU THANH TÌM ĐƯỢC ANH."
Chương 34
Chương 34: "ĐÂY LÀ NĂM CUỐI THẾ KỶ GẦN NHẤT VỚI CHÚNG TA."
Chương 35
Chương 35: "HÓA RA KHÔNG ĐỒNG Ý VÌ THÍCH."
Chương 36
Chương 36: "CHẾT VÌ TÌNH LÀ LẦN TÁI SINH THỨ HAI."
Chương 37
Chương 37: “ĐÂY LÀ CÁI GIẢ PHẢI TRẢ KHI CẬU RỜI KHỎI TÁO THỐI.”
Chương 38
Chương 38: "TÔI BIẾT, CẬU TỪ BỎ VÌ TÔI."
Chương 39
Chương 39: "CÓ VÀI "NGƯỜI NHÀ" KHÔNG CẦN CŨNG ĐƯỢC."
Chương 40
Chương 40: "ĐÃ LÂU RỒI KHÔNG ĂN SINH NHẬT."
Chương 41
Chương 41: "EM KHÔNG KHỎI BỆNH THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY, VĂN HỰU HẠ."
Chương 42
Chương 42: NĂM 2013
Chương 43
Chương 43: BỌN HỌ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CHUNG MỘT ĐƯỜNG
Chương 44
Chương 44: DÂNG KÍNH TỰ DO
Chương 45
Chương 45: CHẬT VẬT NHẤT VÀ CŨNG KIÊN CƯỜNG NHẤT
Chương 46
Chương 46: PHÍA TRÊN VỰC SÂU
Chương 47
Chương 47: HOA ĐÊM Ở CẢNG BẮC THÀNH
Chương 48
Chương 48: ANH YÊU EM VÔ CÙNG
Chương 49
Chương 49: MÙA ĐÔNG XANH SẮC
Chương 50
Chương 50: LIVING INFINITE
Chương 51
Chương 51: BAN NHẠC LÀ CHUYỆN CÓ THỂ CHƠI CẢ ĐỜI
Chương 52
Chương 52: GIẤC MỘNG CÒN XA HƠN CẢ HƯ ẢO
Chương 53
Chương 53: MẶT ĐẤT LẶNG LẼ RUNG CHUYỂN
Chương 54
Chương 54: 1989 BIẾN MẤT
Chương 55
Chương 55: KHÔNG CHIẾM ĐƯỢC
Chương 56
Chương 56: BỌT BIỂN NỔI LÊN TỪ ĐẠI DƯƠNG
Chương 57
Chương 57: NGÀY 1 THÁNG 3 NĂM 2014
Chương 58
Chương 58: MÙA XUÂN, ĐÊM VIỆT QUẤT
Chương 59
Chương 59: "NGÀY ẤY TÔI HẬN CẬU VÔ CÙNG."
Chương 60
Chương 60: "ANH ĐÃ NÓI KHÔNG MUỐN GẶP EM À?"
Chương 61
Chương 61: "TRƯỚC KIA, NIỀM VUI CỦA EM QUAN TRỌNG HƠN TẤT THẢY."
Chương 62
Chương 62: "KHÔNG THÍCH BỆNH VIỆN."
Chương 63
Chương 63: "BAN NHẠC NÀO CŨNG SẼ TAN RÃ."
Chương 64
Chương 64: "MỌI NGƯỜI ĐANG TẬP MÀ, TÔI Ở LẠI CÓ PHIỀN QUÁ KHÔNG?"
Chương 65
Chương 65: "DÙ GÌ HÔM NAY ANH ẤY LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH."
Chương 66
Chương 66: “ANH KHÔNG NGHĨ NỔI ĐÁP ÁN, NHƯNG ANH MUỐN ĐƯỢC GẶP EM.”
Chương 67
Chương 67: "LẦN NÀY ĐỪNG DỄ DÀNG TỪ BỎ."
Chương 68
Chương 68: "PHẢI CÓ NẠN NHÂN ĐẦU TIÊN."
Chương 69
Chương 69: “NÊN ANH SẼ KHÔNG NÓI GÌ CẢ.”
Chương 70
Chương 70: CHUYỆN CŨ DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI
Chương 71
Chương 71: "CÓ MỘT BÀI HÁT LIÊN QUAN ĐẾN ANH."
Chương 72
Chương 72: "ANH CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ RỜI ĐI?"
Chương 73
Chương 74
Chương 74: “KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI TRẢ GIÁ MÃI.”
Chương 75
Chương 75: “TÔI LÀM VÌ BẢN THÂN, CŨNG VÌ CẬU ẤY.”
Chương 76
Chương 76: “CHẾT ĐI, BUỒN NÔN QUÁ.”
Chương 77
Chương 77: “NẾU CHỈ VÌ THƯƠNG HẠI.”
Chương 78
Chương 78: “ANH NÊN NÓI, XIN EM HÃY QUAY LẠI VỚI ANH ĐI.”
Chương 79
Chương 79: “SỬA LẠI NHẠC PHỔ RỒI TỰ NHẬN LÀ BẢN GỐC.”
Chương 80
Chương 80: “DUY TRÌ PHẪN NỘ, TIẾP TỤC PHẢN KHÁNG.”
Chương 81
Chương 81: “THẮNG CÓ ĐƯỢC THƯỞNG GÌ KHÔNG?”
Chương 82
Chương 82: “NGHĨA LÀ, CHÚNG TA CÓ THỂ PHÁT HÀNH BÀI HÁT MỚI RỒI.”
Chương 83
Chương 83: “TAKE ME TO…”
Chương 84
Chương 84: “... THE BLUE.”

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Biển Bạc - Lâm Tử Luật
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...