Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Biển Bạc - Lâm Tử Luật

Chương 65

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Mordred

Beta: V

"Thật ra cũng không sao..." Khâu Thanh liếc Văn Hựu Hạ, trông có vẻ khó xử.

Đối phương "phối hợp" với cậu, tiếp tục đánh đàn.

Thoạt nhìn Văn Hựu Hạ chẳng hiền lành gì, lúc thật sự lạnh lùng thì khuôn mặt anh như phủ một tầng sương. Khâu Thanh vừa dứt câu "cũng không sao", anh đã gảy dây đàn một cách bất mãn. Anh ngẩng đầu đúng lúc chạm mắt với Tang Tuyết, bèn nhướn mày, mím môi thành một đường thẳng, ánh nhìn ngày càng hung dữ.

Tang Tuyết bị dọa sợ, nói một cách quẫn bách: "Hay là thôi vậy, tôi, tôi thấy nghe mọi người tập cũng không lịch sự lắm... À đúng rồi, tôi vừa nhớ ra! Chút nữa tôi có việc rồi! Phải đi, đi trước..."

"Sau này bên cô có việc gì thì nhắn lại cho tôi."

Khâu Thanh tiễn cô. Ra khỏi phòng tập, Tang Tuyết vẫn còn vướng mắc trong lòng, liếc qua người ở trong góc rồi hỏi như vừa nhớ ra điều gì: "Anh Khâu này, kia có phải tay bass trong đoạn phim mà chúng ta từng nói chuyện không?"

Khâu Thanh: "Ừ, là người đẹp trai nhưng tính tình siêu tệ đấy."

"Anh sợ anh ta à?" Tang Tuyết hỏi, nửa đùa nửa thật.

Cửa đang mở, câu nói ấy vọng vào bên trong. Cố Kỷ nhìn sang Văn Hựu Hạ, đối phương vẫn bình tĩnh nghiên cứu bản nhạc như thể cuộc đối thoại của hai người ấy chẳng liên quan gì đến mình.

Khâu Thanh dừng một thoáng, nói một cách mập mờ: "... Dù gì hôm nay anh ấy cũng là người quyết định."

Rõ là một người có ham muốn khống chế mạnh, nhìn kiểu gì cũng thấy cậu chẳng thể vui vẻ, tự nguyện với việc giao lại quyền điều khiển cho người khác. Song hiện tại đuôi mắt Khâu Thanh cong như cầu vồng, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, không hề có vẻ sợ hãi như cậu nói, cũng chẳng mềm yếu mà thật sự cam tâm tình nguyện giao ra một phần của bản thân cho đối phương.

Dù không nói rõ, nhưng phản ứng này đã xác nhận cho Tang Tuyết. Cô muốn tìm một điểm yếu của Khâu Thanh, song đến tận hôm nay mới thấy một ranh giới mông lung.

Thoáng chốc suy nghĩ thông suốt khiến cô thoải mái hẳn, Tang Tuyết cười: "Thế lần sau mọi người diễn có thể mời tôi xem được không?"

"Được." Khâu Thanh nói bằng giọng khách sáo: "Nhưng có chuyện này, trong tương lai tôi sẽ ưu tiên ban nhạc, những thứ khác... thật sự không đủ sức, nếu còn hợp tác thì chắc chắn tôi không thể theo cả hành trình như trước."

Tang Tuyết ra sức gật đầu: "Tôi biết mà, nhưng nếu anh muốn hỗ trợ tôi thì lúc nào cũng có thể xen vào."

Sau khi cô rời đi, Khâu Thanh như thả được tảng đá trong lòng xuống, áp lực vô hình đã biến mất.

Cậu đứng ở cửa một lúc, đến khi thấy Tang Tuyết và trợ lý vào trong thang máy mới trở lại phòng tập, ngồi vào chiếc ghế cũ.

Kẻ xấu gảy đàn không hề quan tâm khi bị nhắc đến, song Tang Tuyết vừa đi, tay bass khi nãy không nói một lời đã tới đòi nợ. Anh bước đến chỗ Khâu Thanh, vẫn ôm cây đàn: "Ai sợ ai, sao lại bịa chuyện?"

"Có vấn đề gì à?" Khâu Thanh giả vờ vô tội.

Văn Hựu Hạ hơi buồn cười, hỏi: "Vậy hôm nay anh quyết định sao?"

Khâu Thanh nghiêng đầu như xác nhận lại lời hứa hẹn lúc trước.

Văn Hựu Hạ: "Thế 5 giờ tan làm."

Khâu Thanh trở mặt như lật sách: "6 giờ."

Để chứng minh rốt cuộc ai mới là người giữ lời, cậu vừa dứt lời đã bị Văn Hựu Hạ cầm gảy đàn cọ qua chóp mũi. Hơi đau, Khâu Thanh đưa tay lên xoa, chợt bắt được sắc hồng mất tự nhiên phản chiếu trong cửa sổ tâm hồn đối phương.

Sự phối hợp giữa guitar và bass là phần khó nhất của "Phi Điểu", phần trống do Lư Nhất Ninh soạn không cần thay đổi quá nhiều, coi như bài này đã xử lý xong. Khâu Thanh chọn mốc ở giữa là 5 giờ rưỡi để kết thúc buổi tập.

Một ngày sau, phòng thu đã chuẩn bị hoàn tất.

Lần này Ngân Sơn thu lại hai ca khúc, "Phi Điểu" và bản "Dâng Kính Tự Do" đã soạn lại. Bài "Dâng Kính Tự Do" được xử lý để trau chuốt lại bản live năm năm trước, cũng không chỉnh sửa quá nhiều.

A Liên chờ bọn họ ngoài phòng thu, tối nay cô đã liên lạc với một chương trình ở đài âm nhạc thay Ngân Sơn.

Lư Nhất Ninh vừa mua hoa vừa hẹn cô đi chơi, chẳng biết những viên đạn bọc đường và lời ngon tiếng ngọt của cậu có bao nhiêu tác dụng, song người khác nhìn vào cũng thấy thái độ A Liên dành cho cậu ta không thay đổi nhiều. Nhưng sau chuyến lưu diễn ba thành phố và một chuỗi sự kiện phía sau, cô hẳn đã hiểu rõ Ngân Sơn hơn, mối quan hệ giữa "nghệ sĩ" và "quản lý" cũng được thắt chặt.

Thu âm xong, cô mua sữa bò cho Khâu Thanh và nước tăng lực cho những người khác.

Sau khi lên xe, A Liên quay đầu từ ghế phó lái: "Khâu Khâu, tôi muốn bàn chuyện này với anh."

Nghe thấy cách gọi này, Khâu Thanh đang trình bày một chuỗi yêu cầu cho bên phòng thu giật mình, suýt thì nói sai chữ. Nếu không phải vì hiện tại tình trạng tinh thần quá tệ, cậu nhất định phải tự xử lý mọi thứ, ít nhất cũng muốn theo từ đầu đến cuối.

Cậu "ừ" một tiếng bằng giọng mũi, ra hiệu cho A Liên nói trước.

"Vì trước đây chưa từng diễn bài "Phi Điểu" một cách công khai, tôi nghĩ có thể "tiết lộ" cho fan một phần trên các phương tiện truyền thông." Lúc nói chuyện công việc, tốc độ của cô rất nhanh: "Hôm qua tôi đã liên lạc với bên "Xem Biểu Diễn" để xác nhận thời gian, thứ sáu tuần này bọn họ sẽ đăng tải phần xem trước của kỳ tiếp theo, bao gồm một vài cảnh của ban nhạc chúng ta. Bên đạo diễn cũng muốn dùng "Phi Điểu" để thu hút nên sẽ không chèn nhạc nền đè lên âm thanh gốc... Tôi nghĩ nếu đã thế, chúng ta thu âm xong rồi, lâu nhất là thứ năm sẽ có thành phẩm đầu tiên, chúng ta dùng một đoạn khoảng 15 giây để phối hợp với bên marketing của chương trình, sau đó thêm dần độ chú ý..."

A Liên nói đến đây rồi sốt sắng nhìn về phía Văn Hựu Hạ, trong mắt lấp lóe ánh sáng: "Tôi, tôi nghĩ là, dù gì thì... đã có mánh lới như vậy, thà rằng chúng ta lợi dụng đến cùng. Nếu mọi người thấy không ổn thì..."

"Không sao." Khâu Thanh nói nhẹ nhàng: "Phải không Văn Hạ?"

Tay bass từng khịt mũi coi thường ngành công nghiệp này an ủi A Liên, đường cong nơi khóe miệng cũng nhẹ nhàng hơn phần nào: "Cô cứ sắp xếp đi, nếu cần phối hợp thì bảo tôi."

A Liên được khích lệ như vậy thì ngẩn ngơ, sau đó kiên định gật đầu: "Tôi sẽ xử lý tốt."

Lư Nhất Ninh đứng về phía cô vô điều kiện: "Sớm muộn gì cũng phải phát hành thôi, tuyên truyền một chút không phải chuyện gì xấu, nếu nổi được thì càng tốt chứ sao?"

Trừ việc gia nhập Ngân Sơn vì ngưỡng mộ Văn Hựu Hạ, cậu ta chưa bao giờ là người không màng danh lợi. Cậu ta biết đánh trống, hơn nữa chơi cũng rất hay, hiểu rõ năng lực và vị thế của mình để chọn làm một nhạc sĩ toàn thời gian. Đối với ban nhạc, yêu cầu của cậu ngoài "chơi vui" còn cả "kiếm được nhiều", Lư Nhất Ninh thật sự là một người thẳng thắn nói về ham muốn tiền tài.

Khâu Thanh không tỏ thái độ, trái lại A Liên bất mãn chọc trán cậu ta: "Đi tuyên truyền cũng phải dựa vào bản thân tác phẩm, mấy bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành toàn giả thôi..."

"Đâu có!" Lư Nhất Ninh không phải người biết giữ miệng: "Mẹ nó, em vẫn nhớ lần trước bài hát của Hồ Nhất Trạch đứng đầu bảng xong..."

"Tiểu Lư." Văn Hựu Hạ ngắt lời cậu.

Lư Nhất Ninh lập tức nhận ra mình lỡ miệng, thấp thỏm vài giây quan sát biểu cảm của Khâu Thanh.

Cậu ta không nói hết, nhưng cũng đã đâm một cú đau điếng. Khâu Thanh không muốn để tâm đến quá khứ cậu ta khơi lại, chỉ đeo tai nghe lên.

"Em đâu có cố ý." Lư Nhất Ninh lầm bầm.

A Liên cũng thiếu tinh tế, hỏi dồn: "Mà mọi người mới nhắc đến Hồ Nhất Trạch ấy, có quen biết à? Tôi từng quản lý một nhóm có hợp tác với anh ta, cảm giác anh ta cứ có tật xấu gì ấy..."

Giọng Văn Hựu Hạ cứng rắn: "Được rồi."

Cả xe lập tức yên tĩnh lại, A Liên nhận ra bầu không khí không ổn, không tiếp tục hỏi chuyện liên quan đến Hồ Nhất Trạch nữa.

Song một lúc sau Khâu Thanh mở lời: "Chúng tôi có xích mích với Hồ Nhất Trạch, chuyện đó bây giờ không ai nhắc lại nữa, cô muốn biết có thể tự hỏi Tiểu Lư... Tôi khó lòng không hận anh ta."

A Liên sững sờ gật đầu.

Từ Vịnh Á trở về Đông Hà, Khâu Thanh gần như đổi tính, thoắt cái biến thành người vô cùng kiên nhẫn, đối với chuyện gì cũng theo tôn chỉ "lùi một bước trời cao biển rộng". Người khác thấy được, bản thân cậu cũng biết mình đã thay đổi.

Có liên quan đến Văn Hựu Hạ không?

Cho dù hiện tại bọn họ chỉ là đồng nghiệp bình thường, bầu không khí giữa hai người cũng có phần nào thay đổi. Khâu Thanh cảm nhận được cả cậu và Văn Hựu Hạ đều hi vọng ban nhạc và mối quan hệ này có thể phát triển.

Song tiến được đến đâu, có lẽ phải chờ "đáp án" mà Văn Hựu Hạ tìm kiếm.

Đêm Giao thừa, Ngân Sơn và Woken có một buổi diễn chung tại "Pandora".

Đối với việc này, những người hâm mộ Woken có rất nhiều ý kiến. Dưới cái nhìn của bọn họ, Woken đã là ban nhạc hàng đầu trong nước, có thể tổ chức buổi hòa nhạc ở sân vận động Olympic, sao không được diễn ở những chương trình năm mới phát sóng trực tiếp của đài Tinh Vệ mà phải ở livehouse cùng cái nhóm "dưới đáy xã hội" mới gây dựng lại thế này chứ.

Sự bất mãn ấy kéo dài từ khi công bố buổi diễn đến tận ngày 31. Trong khoảng thời gian đó, gần như tất cả khu bình luận ở trang web và tài khoản mạng xã hội của Thái Quả đều bị chiếm đóng bởi những lời la ó của nhóm fan cuồng. Những người hâm mộ có thâm niên thì vui mừng vì "Hứa Nhiên và Khâu Thanh lại sắp battle", chỉ sợ Woken không hiểu được ý muốn của mình.

Có một bình luận chọc ngoáy Ngân Sơn bị đẩy lên đầu: [Chúng tôi không hề quá đáng nhé, ai mà chẳng biết nhóm nào đó từng mất kiểm soát trên sân khấu, đánh nhau ngay trước mặt fan.]

Tiếc rằng lần này ban nhạc gặp sự cố chẳng phải Ngân Sơn.

Sắp đến giờ diễn, tay trống Thịnh Tiểu Mãn của Woken tới trễ, không thể không đổi thứ tự hai nhóm nhạc. Mà Ngân Sơn sắp diễn xong, vẫn không thể liên lạc được với anh ta, gọi điện hay nhắn Wechat cũng không nhận được hồi âm.

Hứa Nhiên ngồi xổm ở cửa sau "Pandora" hút nửa bao thuốc lá, quên sạch thói quen cai thuốc kiêng rượu để giữ giọng của mình.

Quản lý của Woken hỏi hắn: "Làm sao bây giờ."

"Tôi không muốn diễn." Hắn thật sự sụp đổ: "Không có... không có Tiểu Mãn, tôi diễn không nổi."

Tay bass A Tiêu ở bên cạnh lo lắng, Lư Nhất Ninh cố gắng giúp bọn họ liên lạc với cô "bạn gái" kia của Thịnh Tiểu Mãn, quản lý của Woken mắng Hứa Nhiên té tát...

Khâu Thanh vào hậu trường, đối diện với đề nghị của Văn Hựu Hạ rằng có muốn an ủi hắn hay không, cậu lắc đầu.

Quen biết mười lăm năm, năm năm thành lập ban nhạc, luôn là những người hợp tác ăn ý nhất.

Một người như vậy đã bỏ rơi hắn.

Cậu không thể đồng cảm với tất cả nỗi bi ai của Hứa Nhiên, song như bị cảm xúc lây lan, khoảnh khắc Khâu Thanh thấy hắn, sự thoải mái sau buổi diễn của cậu bị quét sạch. Cậu nghĩ một cách u ám, có khi nào Thịnh Tiểu Mãn cố tình chọn hôm nay không.

Như Văn Hựu Hạ ngày ấy, cố ý, tuyên bố mình sẽ rời đi khi chuyến lưu diễn của bọn họ mới mở màn.

Nỗi đau ấy đeo bám cả đời.

Có tiếng bước chân phía sau, Văn Hựu Hạ mướt mát mồ hôi đi tới. Ánh đèn trong phòng nghỉ không đủ sáng khiến đôi mắt anh sâu hơn, đường cong dưới cổ chìm vào bóng tối. Vừa kết thúc buổi diễn, chiếc áo thun của anh ướt đẫm, dán sát vào người, môi hơi khô. Anh cầm chai bia tu hai ngụm, vuốt cả đoạn tóc lòe xòe trước trán về phía sau.

Khâu Thanh nhíu mày, nhắc đối phương: "Anh tắm trước đi, tháng mười hai rồi."

"Có khi lát nữa phải lên cứu buổi diễn." Văn Hựu Hạ nói: "Trạng thái của Hứa Nhiên tệ lắm."

Khâu Thanh: "Thịnh Tiểu Mãn trở lại là ổn thôi."

Văn Hựu Hạ chỉ cười không đáp lại, ra hiệu về phía hỗn loạn bên ngoài. Nhân viên công tác, quản lý, trợ lý, rồi cả một đám nhạc sĩ xúm lại an ủi Hứa Nhiên và tìm kiếm Thịnh Tiểu Mãn, đồng thời cố gắng xử lý sự cố đột ngột này.

Nhưng A Liên trở lại trước Thịnh Tiểu Mãn.

Cô thở hồng hộc, cố gắng đứng vững trước mặt Khâu Thanh: "Phần diễn của Woken bị hủy rồi, mọi người thu dọn chuẩn bị về đi."

"Có chuyện gì vậy?" Văn Hựu Hạ hỏi, cảm thấy có chuyện không phải.

A Liên do dự một thoáng rồi đáp: "Thịnh Tiểu Mãn không đến được, hôm nay anh ta đi tìm bạn gái nhưng lại thấy cô ta đi cùng Hồ Nhất Trạch. Chắc là xô xát một lúc ở bên đường, Hồ Nhất Trạch đẩy anh ta một cái..."

Xe cộ gào thét phi qua, giữa đêm đen, cây long não bên đường vẫn lay động như không hay biết chuyện gì.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: “CẬU CẢM THẤY CÓ PHẢI NGƯỜI ĐÓ KHÔNG?”
Chương 2
Chương 2: “VĂN HỰU HẠ!”
Chương 3
Chương 3: “CÓ T KHOẢNG THỜI GIAN, MỖI NGÀY EM ĐỀU MƠ VỀ ANH.”
Chương 4
Chương 4: “ĐÓ LÀ CHUYỆN CỦA CẬU.”
Chương 5
Chương 5: "HÔM QUA LÉN ĐƯA ĐẾN CỬA."
Chương 6
Chương 6: "HÌNH XĂM KIA ĐÂU RỒI?"
Chương 7
Chương 7: "BÀI HÁT THÍCH NHẤT TRONG ALBUM LÀ 2099."
Chương 8
Chương 8: "EM PHẢI GẦY DỰNG LẠI BAN NHẠC."
Chương 9
Chương 9: "BỌN HỌ NÓI TÍNH TÌNH TAY BASS KHÔNG TỐT."
Chương 10
Chương 10: "TƯỞNG HAI ANH ĐÃ LÀM HÒA RỒI."
Chương 11
Chương 11: "GIỐNG NHƯ TRƯỚC ĐÂY ĐƯỢC KHÔNG?"
Chương 12
Chương 12: "KHÔNG NÊN TỰ Ý BÁN BÀI HÁT CỦA TỤI MÌNH."
Chương 13
Chương 13: "YÊU CẬU KHIẾN TÔI GHÉT BẢN THÂN MÌNH."
Chương 14
Chương 14: HẺM LAM HOA
Chương 15
Chương 15: CÁ CƯỢC NỬA ĐÊM
Chương 16
Chương 16: CHỮ CÒN THIẾU
Chương 17
Chương 17: HAI MƯƠI TUỔI – HAI MƯƠI BA TUỔI
Chương 18
Chương 18: THẤT TÌNH
Chương 19
Chương 19: SAMIDARE
Chương 20
Chương 20: CÓ THỂ CẬU LÀ MỘT CON BƯỚM BỐC CHÁY
Chương 21
Chương 21: YÊU (PHẦN MỘT)
Chương 22
Chương 22: NGƯỜI CÙNG THẮP ĐÈN TRONG ĐÊM MƯA (PHẦN HAI)
Chương 23
Chương 23: TỰ DO TUYỆT ĐỐI (PHẦN BA)
Chương 24
Chương 24: XA HƠN CẢ VĨNH CỬU
Chương 25
Chương 25: ĐÁY LÒNG
Chương 26
Chương 26: し ら か わ よ ふ ね
Chương 27
Chương 27: ĐÊM TUYẾT VĨNH VIỄN KHÔNG TAN (P1)
Chương 28
Chương 28: ĐÊM TUYẾT VĨNH VIỄN KHÔNG TAN (P2)
Chương 29
Chương 29: "ANH TÔI SẼ KHÔNG ĐI VỚI ANH."
Chương 30
Chương 30: "ANH ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHÀ CỦA TÔI."
Chương 31
Chương 31: "NHỮNG THỨ NÀY KHÔNG CÓ BẤT CỨ QUAN HỆ GÌ VỚI KHÂU THANH."
Chương 32
Chương 32: "TIỀN CÒN CHƯA TRẢ, CẢM ƠN CÁI GÌ."
Chương 33
Chương 33: "LÀ KHÂU THANH TÌM ĐƯỢC ANH."
Chương 34
Chương 34: "ĐÂY LÀ NĂM CUỐI THẾ KỶ GẦN NHẤT VỚI CHÚNG TA."
Chương 35
Chương 35: "HÓA RA KHÔNG ĐỒNG Ý VÌ THÍCH."
Chương 36
Chương 36: "CHẾT VÌ TÌNH LÀ LẦN TÁI SINH THỨ HAI."
Chương 37
Chương 37: “ĐÂY LÀ CÁI GIẢ PHẢI TRẢ KHI CẬU RỜI KHỎI TÁO THỐI.”
Chương 38
Chương 38: "TÔI BIẾT, CẬU TỪ BỎ VÌ TÔI."
Chương 39
Chương 39: "CÓ VÀI "NGƯỜI NHÀ" KHÔNG CẦN CŨNG ĐƯỢC."
Chương 40
Chương 40: "ĐÃ LÂU RỒI KHÔNG ĂN SINH NHẬT."
Chương 41
Chương 41: "EM KHÔNG KHỎI BỆNH THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY, VĂN HỰU HẠ."
Chương 42
Chương 42: NĂM 2013
Chương 43
Chương 43: BỌN HỌ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CHUNG MỘT ĐƯỜNG
Chương 44
Chương 44: DÂNG KÍNH TỰ DO
Chương 45
Chương 45: CHẬT VẬT NHẤT VÀ CŨNG KIÊN CƯỜNG NHẤT
Chương 46
Chương 46: PHÍA TRÊN VỰC SÂU
Chương 47
Chương 47: HOA ĐÊM Ở CẢNG BẮC THÀNH
Chương 48
Chương 48: ANH YÊU EM VÔ CÙNG
Chương 49
Chương 49: MÙA ĐÔNG XANH SẮC
Chương 50
Chương 50: LIVING INFINITE
Chương 51
Chương 51: BAN NHẠC LÀ CHUYỆN CÓ THỂ CHƠI CẢ ĐỜI
Chương 52
Chương 52: GIẤC MỘNG CÒN XA HƠN CẢ HƯ ẢO
Chương 53
Chương 53: MẶT ĐẤT LẶNG LẼ RUNG CHUYỂN
Chương 54
Chương 54: 1989 BIẾN MẤT
Chương 55
Chương 55: KHÔNG CHIẾM ĐƯỢC
Chương 56
Chương 56: BỌT BIỂN NỔI LÊN TỪ ĐẠI DƯƠNG
Chương 57
Chương 57: NGÀY 1 THÁNG 3 NĂM 2014
Chương 58
Chương 58: MÙA XUÂN, ĐÊM VIỆT QUẤT
Chương 59
Chương 59: "NGÀY ẤY TÔI HẬN CẬU VÔ CÙNG."
Chương 60
Chương 60: "ANH ĐÃ NÓI KHÔNG MUỐN GẶP EM À?"
Chương 61
Chương 61: "TRƯỚC KIA, NIỀM VUI CỦA EM QUAN TRỌNG HƠN TẤT THẢY."
Chương 62
Chương 62: "KHÔNG THÍCH BỆNH VIỆN."
Chương 63
Chương 63: "BAN NHẠC NÀO CŨNG SẼ TAN RÃ."
Chương 64
Chương 64: "MỌI NGƯỜI ĐANG TẬP MÀ, TÔI Ở LẠI CÓ PHIỀN QUÁ KHÔNG?"
Chương 65
Chương 65: "DÙ GÌ HÔM NAY ANH ẤY LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH."
Chương 66
Chương 66: “ANH KHÔNG NGHĨ NỔI ĐÁP ÁN, NHƯNG ANH MUỐN ĐƯỢC GẶP EM.”
Chương 67
Chương 67: "LẦN NÀY ĐỪNG DỄ DÀNG TỪ BỎ."
Chương 68
Chương 68: "PHẢI CÓ NẠN NHÂN ĐẦU TIÊN."
Chương 69
Chương 69: “NÊN ANH SẼ KHÔNG NÓI GÌ CẢ.”
Chương 70
Chương 70: CHUYỆN CŨ DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI
Chương 71
Chương 71: "CÓ MỘT BÀI HÁT LIÊN QUAN ĐẾN ANH."
Chương 72
Chương 72: "ANH CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ RỜI ĐI?"
Chương 73
Chương 74
Chương 74: “KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI TRẢ GIÁ MÃI.”
Chương 75
Chương 75: “TÔI LÀM VÌ BẢN THÂN, CŨNG VÌ CẬU ẤY.”
Chương 76
Chương 76: “CHẾT ĐI, BUỒN NÔN QUÁ.”
Chương 77
Chương 77: “NẾU CHỈ VÌ THƯƠNG HẠI.”
Chương 78
Chương 78: “ANH NÊN NÓI, XIN EM HÃY QUAY LẠI VỚI ANH ĐI.”
Chương 79
Chương 79: “SỬA LẠI NHẠC PHỔ RỒI TỰ NHẬN LÀ BẢN GỐC.”
Chương 80
Chương 80: “DUY TRÌ PHẪN NỘ, TIẾP TỤC PHẢN KHÁNG.”
Chương 81
Chương 81: “THẮNG CÓ ĐƯỢC THƯỞNG GÌ KHÔNG?”
Chương 82
Chương 82: “NGHĨA LÀ, CHÚNG TA CÓ THỂ PHÁT HÀNH BÀI HÁT MỚI RỒI.”
Chương 83
Chương 83: “TAKE ME TO…”
Chương 84
Chương 84: “... THE BLUE.”

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Biển Bạc - Lâm Tử Luật
Chương 65

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 65
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...