Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Biển Bạc - Lâm Tử Luật

Chương 84

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit + Beta: V

Cố Kỷ: "Hỏng? Hôm qua vẫn còn ổn mà."

Văn Hựu Hạ nói không biết, tiếp tục loay hoay với pickup.

Cây Yamaha màu táo đỏ này anh đã dùng đâu đó khoảng mười năm, từ khi gia nhập Ngân Sơn thì bắt đầu sửa tới sửa lui, sau đó nó được bỏ lại trong căn nhà bụi bặm ở Đông Hà, mấy năm không chạm vào, dạo gần đây mới lấy ra để luyện tập, không thấy âm sắc bị ảnh hưởng gì nên anh cứ tiếp tục dùng. Một cây đàn được bảo dưỡng tốt thì dùng mấy chục năm cũng không thành vấn đề, Văn Hựu Hạ còn tưởng là nó có thể kiên trì thêm chút nữa.

Giờ gặp sự cố, người luôn cẩn thận như Văn Hựu Hạ mà lại quên mượn đàn dự phòng để hờ tình huống khẩn cấp, nếu trong 1 tiếng nữa mà không sửa được thì buổi diễn của bọn họ có thể sẽ bị hủy.

Cố Kỷ thấy mặt anh sầm lại thì gãi đầu: "Tôi gọi hỏi thăm người ta nhé? Cậu có quen dùng đàn của A Tiêu không…”

Anh ta chưa dứt lời thì ở hậu đài, Lư Nhất Ninh tỏ vẻ thần bí thò đầu ra: "Văn Hạ, ở đây có đàn nè."

Văn Hựu Hạ nhìn hộp đàn mới toanh mà Khâu Thanh vừa mang đến, rồi liếc nhìn cây bass cũ kỹ không sửa được trong tay. Pickup nói hỏng là hỏng, bass nói đổi là đổi, quá nhiều sự trùng hợp đến mức không còn là trùng hợp nữa.

"Có cần phải vậy không?" Văn Hựu Hạ bất đắc dĩ hỏi, chỉ vào cây Yamaha đã theo mình nhiều năm.

Khâu Thanh làm như không nghe thấy: "Anh ngó qua chút đi, xem có thích hay không?"

Có vẻ cây bass mới dựa trên thẩm mỹ đó giờ của Văn Hựu Hạ, màu nhạt với phần khảm xà cừ nhỏ lấp lánh bên trên, thân đàn khá nặng, mang đến cảm giác dễ kiểm soát. Vẻ ngoài rất dễ nhìn, cấu trúc cũng đỉnh cao, dây đàn đã được hiệu chỉnh âm từ trước, giờ cắm điện vào, điều chỉnh đơn giản là có thể bắt đầu biểu diễn luôn.

Dụng tâm của cậu rất rõ ràng, lúc Văn Hựu Hạ nhìn Khâu Thanh, anh không biết mình nên biểu đạt gì nữa.

Chút âm mưu nhỏ, lén lút làm hỏng đàn của anh có thể bỏ qua không tính, hồi lâu, Văn Hựu Hạ mới nói: "... Cũng không để lại cho anh một cây dự phòng."

"Sau này em sẽ mua." Khâu Thanh nhắc nhở: "Anh đừng có cảm động quá rồi khóc à nha."

Văn Hựu Hạ nghẹn ngào, cổ họng như phát đau, anh nói: "Không có khóc."

Dừng một lúc, anh lại hỏi: "Có đắt không?"

"Đắt lắm, phiên bản giới hạn trên toàn cầu mà." Khâu Thanh cười đùa: "Cho dù lấy tiền của anh mua thì lúc chọn nó, em cũng không nương tay đâu. Huống chi còn là tiền của mình, lần sau muốn đập thì anh nhớ bình tĩnh một chút nhé.”

Vụn gỗ vỡ thành hai nửa ghim vào máu thịt, tổn thương vẫn còn, nhưng dần dà không còn đau đớn như vậy nữa. Ở mức độ nào đó thì trong mối quan hệ này, bọn họ đều chất chồng thương tích, hình xăm sau lưng Khâu Thanh, vết sẹo ở cánh tay và ngón áp út sạch sẽ của Văn Hựu Hạ, có thứ biến mất, có thứ thì ngày càng khắc sâu hơn.

Bốn năm trước, sợi dây đàn giữa bọn họ đã căng đến cực điểm, không thể chịu thêm một câu cãi vã nào nữa nên mới thình lình đứt đoạn như thế. Hiện tại, đối mặt với tình huống giống hệt năm xưa, bọn họ vẫn có thể bình tĩnh như bốn năm trước, Văn Hựu Hạ nghĩ, cũng chỉ có Khâu Thanh mới làm tất cả vì yêu anh. Đã từng, tình yêu ấy khiến anh cực kỳ áp lực, nó khiến anh lo lắng rằng mình sẽ làm đối phương bất mãn rồi bị vứt bỏ. Nhưng giờ đây, Khâu Thanh đã học được cách đứng ở góc độ của người khác để suy nghĩ, không ép buộc đối phương phải hiểu suy nghĩ của mình, cho nên, anh cũng vì cậu mà bắt đầu dũng cảm hơn.

Chuyện yêu lại thế này, nhìn có vẻ như việc hiển nhiên, nhưng thật ra, đối với bọn họ, nó giống như một bước ngoặt mới trên đường đời. Có suy nghĩ, ắt có điều cầu, và ắt có điều cam nguyện buông bỏ.

Văn Hựu Hạ gảy bốn dây đàn mới toanh, từ E đến A, anh thấy Khâu Thanh xắn tay áo lên, cổ tay cậu trống trơn.

Suy nghĩ một chốc, anh tháo dây đàn trên cây Yamaha xuống rồi đi tới, bắt lấy cổ tay cậu quấn quanh một vòng. Không có nút buộc, cũng không có khóa, anh chỉ thắt lại một cách đơn giản rồi nhét vào tay áo của Khâu Thanh.

Miễn cưỡng cố định lại, cơ mà chỉ cần động một tí là rơi.

Khâu Thanh biết anh nghĩ gì, cậu không phản đối mà để mặc Văn Hựu Hạ làm, còn đưa ra ý kiến: "Em không thích cái này, em thích dây E á, dây E không dễ đứt… lát về anh kiểm tra cẩn thận lại, em không gấp."

"Ờ." Văn Hựu Hạ thấp giọng đáp.

Khâu Thanh lén mò vào ống tay áo của anh, vết sẹo trên da lồi lên rõ ràng, cậu dùng đầu ngón tay đánh đàn ước lượng chiều dài, hai mắt không chớp nhìn Văn Hựu Hạ chăm chú. Sau một lát, cậu hỏi: "Anh định làm gì với nó? Có muốn lấy gì đó che lại không, xấu quá à."

Thật ra, Văn Hựu Hạ thấy cũng bình thường thôi, cơ mà nghe giọng điệu của Khâu Thanh, có vẻ cậu đã nghĩ ra cách rồi. Quả nhiên, anh vừa gật đầu thì cậu bèn lại gần bên tai anh nói câu gì đó.

Văn Hựu Hạ nghe xong thì khẽ cười rồi gật đầu, trong mắt anh như có ánh sáng lấp lánh: "Ừ."

Địa điểm đầu tiên trong chuyến lưu diễn với chủ đề “Thế Giới Lý Tưởng” của ban nhạc Ngân Sơn, năm 2018, Đông Hà, Đêm Việt Quất.

Đúng 8 giờ thì bắt đầu.

Ca khúc mở màn “Dâng Kính Tự Do” nhanh chóng thổi bùng lên bầu không khí trong hội trường, tiếp đó là bài hát mới “Nhảy! Nhảy! Nhảy!” do Lư Nhất Ninh sáng tác và “Nhiệt Liệt”. Ba bài hát đầu tiên đều là những bài với nhịp điệu nhanh, tất cả mọi người bên dưới khán đài đều hòa vào bầu không khí, bọn họ hoan hô, giơ một tay lên làm cử chỉ đặc trưng của mình.

Khâu Thanh chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng manh, cậu không sợ lạnh. Cậu hát một cách nhiệt huyết, chỉ trong chốc lát, sau lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, áo thun dán sát vào phần xương bả vai, có thể thấy được đường nét mơ hồ của hình xăm, cậu thở hổn hển, kề vào micro.

"Mở màn hôm nay nóng thế này, mọi người đã quen chưa?”

Các fan hô to: "Bài hát mới!"

Khâu Thanh trừng mắt nhìn người kêu lớn nhất: “Chúng tôi mới tái hợp có bốn tháng, phải chờ thêm chút nữa… Được rồi, hát “Phi Điểu” nhé, ôm bạn trai, bạn gái, crush hoặc đối tượng đang mập mờ của các bạn đi, có cơ hội thì hôn luôn cũng được.”

Cậu vừa dứt lời, tiếng bass phối hợp vang lên một chuỗi giai điệu nhẹ nhàng.

Thình lình, đèn tắt, sau đó là một dải ánh sáng bạc đổ xuống, nhanh chóng làm dịu lại bầu không khí hừng hực khi nãy.

“Phi Điểu”, “Thuyền Đêm Trên Sông Trắng”, “Mưa Tháng Năm”, tiếng nhạc cụ giữ nguyên sự thong thả, đôi lúc giống như nước, đôi lúc lại tựa như mây không thể nắm bắt. Ánh đèn lạnh lẽo và VJ cùng nhau tạo nên bầu không khí mộng ảo, bên trong livehouse, không ai giơ điện thoại lên để chụp lại cánh chim ấy mà chỉ đứng đằng xa, gần như bị mê hoặc.

Cánh chim trắng trên màn hình đang đập cánh như muốn bay, rồi hóa thành bầu trời đầy sao, tiếng bass của Văn Hựu Hạ nhẹ nhàng khép lại, toàn bộ không gian chìm vào tĩnh lặng.

Khâu Thanh nghiêng đầu sang chỗ khác, người đứng bên phải sân khấu đang khép hờ mắt. Xương hàm sắc nét, môi mỏng bạc tình, ánh mắt thiếu kiên nhẫn, tư thế ôm bass khác với mọi người, bàn chân trái giẫm nhẹ theo nhạc… Anh mở mắt ra, trong đôi mắt đen láy ấy hiện lên chút ánh sáng khó mà phát hiện.

Cặp mắt luôn treo vẻ hờ hững đang nhìn về phía Khâu Thanh, gương mặt vốn không dính khói bụi trần gian bỗng trở nên rực rỡ không thôi. Nhịp trống lại nhẹ nhàng nổi lên, Khâu Thanh hoàn hồn, Cố Kỷ ra hiệu cho cậu, cậu tiến lại gần micro.

"Anh Kỷ cần vài phút để chỉnh âm, chúng ta tâm sự nhé?"

Các fan: "Album…"

“Ngày nào cũng hối, các bạn có thấy phiền không hả, tôi đang làm rồi đây! Tám bài, đã thu âm được một nửa, còn hai bài thì chưa viết, các bạn tự đếm ngày đi nha.” Khâu Thanh cau mày, vờ như đang bực bội, ngay sau đó lại bật cười: “Không phải tôi cố ý ngâm đâu mà, lần này chúng tôi định làm full album thử xem… cho nên, tính liên kết của các bài hát cũng phải xem xét lại, chỉ tội cho Văn Hạ thôi.”

Có fan tiếc nuối: "Anh không viết à..."

"Tôi hả? Tôi không thể thầu hết được đâu." Khâu Thanh chuyển đề tài: "Mỗi thành viên trong ban nhạc của chúng tôi đều có thể viết nhạc, trong album mới vốn định là mỗi người viết hai bài, bây giờ… chí ít thì mỗi người cũng phải một bài. Tôi biết có tin đồn, nói tôi không có nhân tính, cuồng khống chế, nói “"Ngân Sơn là Khâu Thanh và những người bạn”, đúng, không sai. Vậy nên, chúng tôi đang tranh thủ điều chỉnh lại từ album tiếp theo, nếu không thì ngày nào đó mọi người sẽ đánh tôi mất."

Dưới khán đài nháo nhào cười to, phía sau, Lư Nhất Ninh chẳng nể nang gì mà vạch trần: "Có phải chưa từng bị đánh đâu à!"

Bàn tay Khâu Thanh vòng ra sau lưng giơ ngón giữa với cậu ta.

Các fan lại cười vui vẻ hơn.

"Tôi đang tích cực lắng nghe ý kiến của quần chúng, sau này nếu cậu có ý tưởng gì thì cứ việc nói, nhưng có thể tôi sẽ không tiếp thu đâu.” Khâu Thanh nói với Lư Nhất Ninh xong thì hắng giọng một cái.

Lúc này, dựa theo tiết tấu ban đầu thì bọn họ sẽ nói vài lời về ý tưởng sáng tác của mình, sau đó bắt đầu bài hát tiếp theo. Nhưng Khâu Thanh không kìm được mà nhìn Văn Hựu Hạ mấy lần, đối phương ôm bass, thỉnh thoảng vỗ vào đàn mới - tốc độ thích ứng với nhạc cụ mới của Văn Hựu Hạ nhanh hơn cậu tưởng tượng. Trước khi bước lên sân khấu, anh chỉ làm quen với âm sắc, chờ buổi diễn chính thức bắt đầu, cứ như đây không phải là lần đầu tiên anh sử dụng cây bass này vậy.

Lời chưa kịp thốt ra, Khâu Thanh đột nhiên thay đổi suy nghĩ: "Trước khi đến với bài hát tiếp theo, tôi phải nói xin lỗi mọi người.”

Các fan phối hợp biểu đạt sự nghi hoặc, Cố Kỷ nhìn sang.

"Thật ra, chủ đề của chuyến lưu diễn lần này đã được quyết định từ bốn năm trước, “Thế Giới Lý Tưởng”, đây cũng vốn là tên album thứ hai của chúng tôi." Lúc Khâu Thanh đề cập đến giai đoạn nào đó, trong đám đông có người thấp giọng bật thốt, hoàn toàn không ngờ cậu sẽ tự mình nhắc đến chuyện này.

Ánh đèn sáng lên một chút, Khâu Thanh nhìn về phía cuối khán đài, nhịp tim bắt đầu đập nhanh.

"Lúc ấy chúng tôi… có rất nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết, vội vàng cãi nhau, đánh nhau, sau đó đường ai nấy đi, phần encore chưa hoàn thành, còn album thì bị trì hoãn đến tận bây giờ… tôi thành thật xin lỗi.”

Không biết nữ sinh nào khóc nức nở hô lên: "Không sao đâu."

Cô gái hét lớn, nhất thời, dưới khán đài được lấp đầy bằng những câu “không sao đâu” và “tha thứ cho anh đấy”.

Khâu Thanh cười, nét hung hăng trên gương mặt vơi đi mấy phần: "Cho nên, chuyến lưu diễn đợt này, tôi sẽ cẩn thận cho đến khi kết thúc. Con người tôi đúng là có rất nhiều tật xấu, tính tình nóng nảy, thể chất yếu ớt, thú thật với mọi người là, khoảng thời gian trước tôi đã cắt bỏ một vài thứ, không phải đại phẫu nhưng cũng đau lắm… có lẽ trong thời gian ngắn tôi không thể trở về trạng thái khỏe mạnh được, nhưng chuyện ấy không ảnh hưởng đến việc tôi nghiêm túc làm album, đừng lo nhé. Các thành viên thì vẫn khỏe mạnh, cuộc sống ổn định, chẳng hạn như anh Kỷ đã kết hôn rồi, mèo của Tiểu Lư thì con này mập hơn con kia, Văn Hạ thì đang quen…”

"Cái gì!"

"Ể!”

Ánh nhìn bên phải khiến sau lưng Khâu Thanh nóng lên, cậu bình tĩnh bỏ qua, nghe ai đó nói “anh ấy đang quen ai” thì không phục nói: “Mọi người hỏi gì cơ, đang quen ai hả? Các bạn quản nhiều thật đó, có định tặng tiền mừng cho người ta không?"

"Xì…"

Khâu Thanh gảy đàn để bọn họ khỏi suy nghĩ nhiều: “... Nói chung, ý của tôi là, ban nhạc là ban nhạc, thành viên là thành viên, chúng tôi có cuộc sống riêng của mình, nhưng chúng tôi sẽ cùng giữ gìn ban nhạc này… Dù sao thì, Ngân Sơn đã thay đổi tốt hơn so với bốn năm trước, năm nay có thể chúng tôi sẽ tham gia một vài lễ hội âm nhạc, lúc đó mọi người nhớ tới ủng hộ nhé.”

Các fan la ó, có người nói: "Cũng đâu có diễn cuối…."

"Bậy bạ, bây giờ tôi mà diễn cuối thì ban nhạc hoạt động mười mấy, hai mươi năm của người ta phải làm sao?” Khâu Thanh không khách sáo than thở ngược lại: "Thôi thì diễn trước rồi nói sau, chẳng may người ta thấy bọn tôi cãi nhau lại không cho lên diễn thì khổ.”

Khán giả bật cười, cứ như Khâu Thanh đang làm một buổi Talk Show vậy.

Cậu rất vừa lòng hiệu quả của tiết mục này: “Thật đó, chúng tôi cãi nhau dữ lắm, trong phòng tập, mỗi ngày không đâm chọt nhau hai câu là thấy không thoải mái. Hơn nữa, chắc chắn sau đó sẽ tiếp tục cãi nhau, viết lời, soạn nhạc, rất khó để không làm ầm ĩ. Cơ mà tất cả mọi người sẽ không dễ dàng giải tán nữa, hứa nhé, ai đề nghị giải tán thì phải nộp phạt, được không? Hả, ai kia."

Trước mặt “ai kia” không có micro, anh đành phải gật đầu, mọi người bên dưới nháo nhào cả lên. Khâu Thanh hài lòng, tay ấn xuống vài hợp âm, rồi gảy đàn guitar: "Hôm nay tôi nói hơi nhiều, cũng tại tôi hưng phấn quá. Anh Kỷ xong chưa? Bài hát tiếp theo, hát “Tựa Tử Tựa Sinh” của ai kia nhé.”

Bài hát bị bài xích trong quá khứ, bị nói là "điềm xấu”, giờ đang đường hoàng xuất hiện trong chuyến lưu diễn, chẳng ai thấy không phù hợp cả.

Văn Hựu Hạ đã từng viết những bài hát với chủ đề muôn thuở là “trốn tránh”, và anh chưa từng đưa ra đáp án tương quan về vấn đề ấy. Anh là một kẻ lang thang, không có mục đích, không có kế hoạch, trôi nổi trên thế giới này.

Còn những bài mà Khâu Thanh viết thì có mục đích rất rõ ràng.

"Mưa Tháng Năm” viết về lần đầu gặp gỡ, viết “Thuyền Đêm Trên Sông Trắng” vì cậu yêu Văn Hựu Hạ, “Phi Điểu” là ghi chép về đêm đầu tiên của bọn họ, “Đông Xanh” viết về gió biển buổi tối ở Đông Hà chợt tĩnh lại, khoảng thời gian viết “Nhiệt Liệt” là lúc cậu đang trong tình yêu cuồng nhiệt… Mỗi một ca khúc đều là cuộc đời cậu, tràn ngập mộng tưởng.

Một người thì trốn tránh, một người thì luôn trông ngóng.

Cho tới bây giờ, cậu không phải là một nửa mảnh ghép với hình thù kỳ quái phù hợp với Văn Hựu Hạ, cậu cũng sẽ không vì anh mà dễ dàng thay đổi tính khí ngạo mạn và ham muốn khống chế đã ăn sâu vào máu thịt, nhưng, nhưng mà...

Cậu yêu Văn Hựu Hạ, cậu sẽ khiến Văn Hựu Hạ chấp nhận mọi góc cạnh của mình.

Yêu nhau không cần phù hợp, mà chỉ cần không buông tay.

Buổi diễn vẫn tiếp tục, “Tựa Tử Tựa Sinh”, “Hổ Phách Trong Đêm”, “Xa Xôi”...

Ca khúc cuối cùng là bài hát mới vừa viết xong, không biết vô tình hay cố ý, cậu đặt tên giống với một bài hát của ban nhạc “Suối Thiêng” - “Endless Summer”, synthesizer, keyboard tôn lên phần bass, bassline chiếm ưu thế như mưa trút nước, là cơn điên cuồng chỉ có một lần trong mấy thập kỷ.

Sau khi kết thúc, các fan vẫn tỏ ra không vừa lòng, không để bọn họ vào nghỉ ngơi mà ồ ạt hô "encore".

"Encore! Encore!"

Kêu khàn cổ họng mà vẫn tiếp tục, lòng bàn tay Khâu Thanh đầy mồ hôi.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, thấy đồng hồ điện tử ở đối diện trong livehouse đã điểm "22:13:29", không phải con số đối xứng, cũng không có gì đặc biệt, nhưng tự dưng, Khâu Thanh lại nhớ kỹ thời khắc này.

Cố Kỷ hỏi: "Diễn bài nào đây?"

Thời gian đã vượt ngoài dự tính của bọn họ gần nửa tiếng, chỉ có thể encore một bài. Khâu Thanh suy nghĩ một chút, có vẻ cậu không có lựa chọn tốt hơn.

Cậu nâng giá micro lên rồi đặt bên cạnh Văn Hựu Hạ.

"Ngao Du."

Mọi người im lặng chốc lát, bọn họ đều hiểu tại sao bài hát này lại đến muộn.

Khâu Thanh cười, không nhắc tới “lý do” khó khăn ấy mà ra hiệu sau lưng.

"Cùng mơ một giấc mộng nào."

Âm bass trung êm dịu vang lên, guitar phụ trợ, nhịp trống nhẹ nhàng, tiếng hát đè lên hiệu ứng nhạc cụ như đang mê hoặc. Sàn sân khấu không đủ cao, ánh đèn không đủ sáng, các fan lắc lư theo nhịp, đôi tình nhân bên trái đang lén hôn môi, bọn họ như say rồi, tiếng đàn guitar đang dẫn dắt con thuyền lướt qua sương mù, xuyên qua màn đêm tối.

Ca từ không nhiều, Khâu Thanh hát, lắc lư, dường như cũng hơi mờ mịt.

Cậu nửa ôm lấy Văn Hựu Hạ, ấn vào một âm cao nào đó như đang quấy rối. Tay phải anh cử động, thuận thế thay đổi âm điệu, không ai nhận ra là anh đang ứng biến cả, có cảm giác đối phương đang ôm anh chặt hơn.

Vừa hay đến câu "Take me", Khâu Thanh hát, Văn Hựu Hạ đứng gần trong gang tấc, anh đang tập trung một cách nghiêm túc.

Nhịp trống trùng với nhịp tim, tiếng máu chảy như tiếng nước chảy, xương cốt của cậu như nứt ra rồi liền lại, bốn dây đàn thỉnh thoảng dao động, âm bass rung lên khiến cậu chợt như quay về nơi lần đầu gặp Văn Hựu Hạ. Lần đó là bên dưới khán đài, còn bây giờ cậu ở trên khán đài, ôm lấy Văn Hựu Hạ, lắng nghe hơi thở của đối phương chập trùng theo nhịp điệu.

Nếu sớm biết sau này sẽ chịu nhiều đau khổ như vậy, cậu vẫn sẽ yêu Văn Hựu Hạ sao? Nếu lúc đau đớn biết được có thể ôm nhau lần nữa, liệu cậu có tưởng niệm quá khứ thêm mấy ngày nữa không?

Dù có biết hay không thì cuộc đời của cậu đã thay đổi kể từ lúc gặp được Văn Hựu Hạ.

Hồi ức tựa thước phim điện ảnh được quay bằng bộ lọc ố vàng, Khâu Thanh như bị tách khỏi cơ thể. Rõ ràng không uống rượu nhưng cậu lại trôi nổi bồng bềnh, cậu nhìn thấy mấy tảng đá ngầm đen kịt và bọt biển màu trắng ở Vịnh Á.

Liệu phượng tím năm nay có thể nở sớm một chút không?

Con mèo Xuân xấu xí kia lớn rồi có đẹp hơn chút nào không nhỉ?

Mấy bài hát mà Văn Hựu Hạ chưa viết xong phải chỉnh lại thế nào đây?

Lễ hội âm nhạc tháng năm sẽ tổ chức ở đâu ta?

...

Anh sẽ luôn đối xử tốt với em chứ?

Mọi thứ về tương lai đang từng bước chiếm cứ biển ý thức, Khâu Thanh cảm nhận được hơi thở ấm áp của người kế bên, nó đang phả vào đầu ngón tay cậu. Ánh đèn trắng bạc lấp lánh trước mắt như những vì sao, nhịp tim cậu đập ổn định hơn bao giờ hết.

Cậu nghĩ: "Nhất định Văn Hựu Hạ sẽ đối xử tốt với mình, mình không còn sức để yêu người khác nữa.”

Như cảm nhận được suy nghĩ của Khâu Thanh, sau khi bài hát kết thúc, Văn Hựu Hạ lẳng lặng dựa vào cậu cậu.

"Take me to the blue…"

Sau khi hát xong câu này với nhịp ban đầu, tiếng bass tạm dừng lại, nhưng hát chính không hề có ý định kết thúc tại đó.

Cậu đè lại cây bass của Văn Hựu Hạ, ôm lấy anh từ phía sau, chùm sáng màu bạc trên đỉnh đầu bao phủ lấy người bọn họ, khán giả ở đằng xa, không gian chật hẹp của livehouse bỗng trở nên thoáng đãng. Con đường dưới chân trải dài đến ngày hôm nay, đất trời thì rộng rãi, còn bọn họ thì như một viên hổ phách nhỏ bé.

Đàn của Văn Hựu Hạ bị cậu điều khiển, Khâu Thanh kề sát vai anh gảy hai lần, rồi lại gảy loạn thêm gì đó, song, anh đột nhiên hiểu được bài mà đối phương đang hát. Cây guitar gảy vài lần một cách lộn xộn, âm bass hạ xuống theo tiếng nhạc.

Giai điệu mà Khâu Thanh hát đã thay đổi: "Anh lướt qua em vài giây, nhưng đủ để em muốn hôn anh..."

Cậu bẻ lại lời bài hát, Văn Hựu Hạ kinh ngạc quay đầu lại.

Ở mấy giây ngắn ngủi ấy, Khâu Thanh hôn anh, môi vừa chạm vào lập tức buông ra, trong mắt cậu là ý cười đầy giảo hoạt.

Đương lúc cậu đắc ý, Văn Hựu Hạ áp tay trái lên má Khâu Thanh, không nói một lời mà hôn cậu, môi lưỡi quấn quýt, đến mức không thể tách rời.

Cậu không nghe thấy tiếng hoan hô, cũng không nhìn thấy ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc.

Lúc môi chạm môi, tay bass khẽ thầm thì, thay cậu hát xong câu cuối cùng.

"... Hôn em đến tận kiếp người."

- Kết thúc phần chính truyện -

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: “CẬU CẢM THẤY CÓ PHẢI NGƯỜI ĐÓ KHÔNG?”
Chương 2
Chương 2: “VĂN HỰU HẠ!”
Chương 3
Chương 3: “CÓ T KHOẢNG THỜI GIAN, MỖI NGÀY EM ĐỀU MƠ VỀ ANH.”
Chương 4
Chương 4: “ĐÓ LÀ CHUYỆN CỦA CẬU.”
Chương 5
Chương 5: "HÔM QUA LÉN ĐƯA ĐẾN CỬA."
Chương 6
Chương 6: "HÌNH XĂM KIA ĐÂU RỒI?"
Chương 7
Chương 7: "BÀI HÁT THÍCH NHẤT TRONG ALBUM LÀ 2099."
Chương 8
Chương 8: "EM PHẢI GẦY DỰNG LẠI BAN NHẠC."
Chương 9
Chương 9: "BỌN HỌ NÓI TÍNH TÌNH TAY BASS KHÔNG TỐT."
Chương 10
Chương 10: "TƯỞNG HAI ANH ĐÃ LÀM HÒA RỒI."
Chương 11
Chương 11: "GIỐNG NHƯ TRƯỚC ĐÂY ĐƯỢC KHÔNG?"
Chương 12
Chương 12: "KHÔNG NÊN TỰ Ý BÁN BÀI HÁT CỦA TỤI MÌNH."
Chương 13
Chương 13: "YÊU CẬU KHIẾN TÔI GHÉT BẢN THÂN MÌNH."
Chương 14
Chương 14: HẺM LAM HOA
Chương 15
Chương 15: CÁ CƯỢC NỬA ĐÊM
Chương 16
Chương 16: CHỮ CÒN THIẾU
Chương 17
Chương 17: HAI MƯƠI TUỔI – HAI MƯƠI BA TUỔI
Chương 18
Chương 18: THẤT TÌNH
Chương 19
Chương 19: SAMIDARE
Chương 20
Chương 20: CÓ THỂ CẬU LÀ MỘT CON BƯỚM BỐC CHÁY
Chương 21
Chương 21: YÊU (PHẦN MỘT)
Chương 22
Chương 22: NGƯỜI CÙNG THẮP ĐÈN TRONG ĐÊM MƯA (PHẦN HAI)
Chương 23
Chương 23: TỰ DO TUYỆT ĐỐI (PHẦN BA)
Chương 24
Chương 24: XA HƠN CẢ VĨNH CỬU
Chương 25
Chương 25: ĐÁY LÒNG
Chương 26
Chương 26: し ら か わ よ ふ ね
Chương 27
Chương 27: ĐÊM TUYẾT VĨNH VIỄN KHÔNG TAN (P1)
Chương 28
Chương 28: ĐÊM TUYẾT VĨNH VIỄN KHÔNG TAN (P2)
Chương 29
Chương 29: "ANH TÔI SẼ KHÔNG ĐI VỚI ANH."
Chương 30
Chương 30: "ANH ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHÀ CỦA TÔI."
Chương 31
Chương 31: "NHỮNG THỨ NÀY KHÔNG CÓ BẤT CỨ QUAN HỆ GÌ VỚI KHÂU THANH."
Chương 32
Chương 32: "TIỀN CÒN CHƯA TRẢ, CẢM ƠN CÁI GÌ."
Chương 33
Chương 33: "LÀ KHÂU THANH TÌM ĐƯỢC ANH."
Chương 34
Chương 34: "ĐÂY LÀ NĂM CUỐI THẾ KỶ GẦN NHẤT VỚI CHÚNG TA."
Chương 35
Chương 35: "HÓA RA KHÔNG ĐỒNG Ý VÌ THÍCH."
Chương 36
Chương 36: "CHẾT VÌ TÌNH LÀ LẦN TÁI SINH THỨ HAI."
Chương 37
Chương 37: “ĐÂY LÀ CÁI GIẢ PHẢI TRẢ KHI CẬU RỜI KHỎI TÁO THỐI.”
Chương 38
Chương 38: "TÔI BIẾT, CẬU TỪ BỎ VÌ TÔI."
Chương 39
Chương 39: "CÓ VÀI "NGƯỜI NHÀ" KHÔNG CẦN CŨNG ĐƯỢC."
Chương 40
Chương 40: "ĐÃ LÂU RỒI KHÔNG ĂN SINH NHẬT."
Chương 41
Chương 41: "EM KHÔNG KHỎI BỆNH THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY, VĂN HỰU HẠ."
Chương 42
Chương 42: NĂM 2013
Chương 43
Chương 43: BỌN HỌ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CHUNG MỘT ĐƯỜNG
Chương 44
Chương 44: DÂNG KÍNH TỰ DO
Chương 45
Chương 45: CHẬT VẬT NHẤT VÀ CŨNG KIÊN CƯỜNG NHẤT
Chương 46
Chương 46: PHÍA TRÊN VỰC SÂU
Chương 47
Chương 47: HOA ĐÊM Ở CẢNG BẮC THÀNH
Chương 48
Chương 48: ANH YÊU EM VÔ CÙNG
Chương 49
Chương 49: MÙA ĐÔNG XANH SẮC
Chương 50
Chương 50: LIVING INFINITE
Chương 51
Chương 51: BAN NHẠC LÀ CHUYỆN CÓ THỂ CHƠI CẢ ĐỜI
Chương 52
Chương 52: GIẤC MỘNG CÒN XA HƠN CẢ HƯ ẢO
Chương 53
Chương 53: MẶT ĐẤT LẶNG LẼ RUNG CHUYỂN
Chương 54
Chương 54: 1989 BIẾN MẤT
Chương 55
Chương 55: KHÔNG CHIẾM ĐƯỢC
Chương 56
Chương 56: BỌT BIỂN NỔI LÊN TỪ ĐẠI DƯƠNG
Chương 57
Chương 57: NGÀY 1 THÁNG 3 NĂM 2014
Chương 58
Chương 58: MÙA XUÂN, ĐÊM VIỆT QUẤT
Chương 59
Chương 59: "NGÀY ẤY TÔI HẬN CẬU VÔ CÙNG."
Chương 60
Chương 60: "ANH ĐÃ NÓI KHÔNG MUỐN GẶP EM À?"
Chương 61
Chương 61: "TRƯỚC KIA, NIỀM VUI CỦA EM QUAN TRỌNG HƠN TẤT THẢY."
Chương 62
Chương 62: "KHÔNG THÍCH BỆNH VIỆN."
Chương 63
Chương 63: "BAN NHẠC NÀO CŨNG SẼ TAN RÃ."
Chương 64
Chương 64: "MỌI NGƯỜI ĐANG TẬP MÀ, TÔI Ở LẠI CÓ PHIỀN QUÁ KHÔNG?"
Chương 65
Chương 65: "DÙ GÌ HÔM NAY ANH ẤY LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH."
Chương 66
Chương 66: “ANH KHÔNG NGHĨ NỔI ĐÁP ÁN, NHƯNG ANH MUỐN ĐƯỢC GẶP EM.”
Chương 67
Chương 67: "LẦN NÀY ĐỪNG DỄ DÀNG TỪ BỎ."
Chương 68
Chương 68: "PHẢI CÓ NẠN NHÂN ĐẦU TIÊN."
Chương 69
Chương 69: “NÊN ANH SẼ KHÔNG NÓI GÌ CẢ.”
Chương 70
Chương 70: CHUYỆN CŨ DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI
Chương 71
Chương 71: "CÓ MỘT BÀI HÁT LIÊN QUAN ĐẾN ANH."
Chương 72
Chương 72: "ANH CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ RỜI ĐI?"
Chương 73
Chương 74
Chương 74: “KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI TRẢ GIÁ MÃI.”
Chương 75
Chương 75: “TÔI LÀM VÌ BẢN THÂN, CŨNG VÌ CẬU ẤY.”
Chương 76
Chương 76: “CHẾT ĐI, BUỒN NÔN QUÁ.”
Chương 77
Chương 77: “NẾU CHỈ VÌ THƯƠNG HẠI.”
Chương 78
Chương 78: “ANH NÊN NÓI, XIN EM HÃY QUAY LẠI VỚI ANH ĐI.”
Chương 79
Chương 79: “SỬA LẠI NHẠC PHỔ RỒI TỰ NHẬN LÀ BẢN GỐC.”
Chương 80
Chương 80: “DUY TRÌ PHẪN NỘ, TIẾP TỤC PHẢN KHÁNG.”
Chương 81
Chương 81: “THẮNG CÓ ĐƯỢC THƯỞNG GÌ KHÔNG?”
Chương 82
Chương 82: “NGHĨA LÀ, CHÚNG TA CÓ THỂ PHÁT HÀNH BÀI HÁT MỚI RỒI.”
Chương 83
Chương 83: “TAKE ME TO…”
Chương 84
Chương 84: “... THE BLUE.”

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Biển Bạc - Lâm Tử Luật
Chương 84

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 84
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...