Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Biển Bạc - Lâm Tử Luật

Chương 59

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Mordred

Beta: V

Tháng 12 năm 2017, tại Vịnh Á.

Đứng ngoài hành lang khách sạn ven biển, Văn Hựu Hạ nhìn ổ chăn đang phồng lên, tắt đèn rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

3 tiếng trước, Khâu Thanh vừa yên lặng chảy nước mắt vừa giữ anh không buông đến tận khi tỉnh lại; hai tiếng trước anh ôm cậu, hứa rằng mình sẽ không bao giờ đi; rồi nửa tiếng trước anh dẫn Khâu Thanh về khách sạn, cầm khăn ấm lau mặt cho cậu, ôm cậu lên giường dỗ ngủ, chỉ thấy trong đầu ong lên những tiếng gió lồng lộng không dứt.

Văn Hựu Hạ cần sự yên lặng. Tấm thảm đã nuốt hết mọi tiếng bước chân, anh đến phòng hút thuốc, vừa đẩy cửa ra đã thấy một bóng người quen thuộc bên trong.

"Cố Kỷ?" Anh ngẩn người, tay cầm bật lửa châm thuốc khựng lại.

Chàng trai đang hút thuốc bên trong đón lấy ánh mắt của Văn Hựu Hạ rồi đưa bật lửa của mình tới. Anh đáp lời cảm ơn, khép cửa lại, đứng cạnh Cố Kỷ hút một hơi thuốc. Giữa làn khói lượn lờ, bọn họ ăn ý không nhắc đến chuyện xảy ra tối hôm nay.

Văn Hựu Hạ đã quen yên lặng song Cố Kỷ thì không, thuốc mới cháy đến một phần ba, anh ta không nhịn được hỏi: "Ngủ rồi à?"

Văn Hựu Hạ gật đầu: "Mệt rồi."

"Vậy cũng được." Cố Kỷ nhả khói, lời nói có phần mập mờ: "Đã phát tiết được cảm xúc, ít nhất có thể ngủ một giấc ngon lành."

Văn Hựu Hạ nhận ra cảm giác hụt hẫng quen thuộc trong lời Cố Kỷ, hỏi một cách khó chịu: "Khâu... rốt cuộc em ấy bị sao thế? Tôi nhớ trước đây không như vậy..."

"Vốn nó không cho tôi nói đâu, nó không muốn dùng chuyện này để đổi lấy sự thương hại, dù là cậu hay ai khác." Cố Kỷ vuốt tóc: "Mà tôi thấy... cậu phải được biết. Lần này có thể lừa gạt qua mắt, nhưng đến lần sau hay sau nữa thì tôi không muốn tìm mấy lý do lấp lửng cho nó đâu."

"Sao nghiêm trọng vậy?" Văn Hựu Hạ hỏi.

Cố Kỷ hút một hơi thuốc rồi ngẩng đầu nhả khói, hồi lâu mới mở lời: "Thật ra lúc đầu tôi cũng không quá để tâm, dù sao từ khi chúng ta quen biết nhau thì Khâu Thanh vẫn đến bệnh viện lấy thuốc, uống thuốc đúng giờ. Nó vẫn luôn như vậy, cảm xúc dao động mạnh, dễ căng thẳng, lúc nào cũng lo âu về chuyện tương lai... Là lỗi của chúng ta vì đã không quan tâm, nếu không có lẽ... Sau khi cậu đi, trong suốt khoảng thời gian dài Khâu Thanh vẫn rất bình tĩnh, trông nó rất "bình thường" nên tôi không hề biết. Giờ nghĩ lại, có lẽ nó đã bắt đầu đè nén từ lúc đó rồi."

"Giống lò xo, vừa thả ra là dội về toàn bộ, tôi biết." Văn Hựu Hạ đáp, vuốt mặt đầy ảo não.

Chẳng hiểu sao mà Cố Kỷ lại cười: "Đúng vậy, cái lần "dội về toàn bộ" của nó là giữa chuyến lưu diễn Bình Châu, kết quả không khác Lộc Dương là bao. Có lẽ vì nơi ấy có quá nhiều thứ khiến Khâu Thanh nhớ lại nên nó không kiềm chế được. Hôm ấy chúng tôi diễn rất tệ, suýt còn bị gọi đòi lại tiền."

Văn Hựu Hạ cúi đầu. Anh không tưởng tượng được cảnh tượng ấy, nhưng biết chuyện này tác động nhiều thế nào đến tính thích hoàn hảo của Khâu Thanh.

Cố Kỷ nói tiếp: "Tay bass sau đó là người bên ngoài. Bassline cậu viết không mấy ai đánh hay được, mọi người đã tập luyện nửa năm cho đến buổi diễn ấy mà tên đó ỷ mình không thuộc biên chế nên không ít lần tranh cãi với Khâu Thanh. Chúng tôi nói muốn diễn "Dâng Kính Tự Do", Khâu Thanh bảo thẳng rằng mình muốn đánh bass còn người kia đệm guitar, nhưng không tập nên cũng chẳng diễn được bài hát ấy."

Động tác hút thuốc của Văn Hựu Hạ cứng lại, anh nghĩ: Là lần trên mạng nói trạng thái Khâu Thanh không ổn.

"Vất vả lắm mới diễn xong, bọn tôi cũng không thêm bài mà đang chuẩn bị rút... Khâu Thanh đột nhiên nói, "móng gảy đàn của em rơi rồi"." Cố Kỷ nhớ đến đây, ký ức đắng chát trào lên nơi đầu lưỡi khiến thanh âm của anh ta cũng có phần đau khổ: "Tôi còn nhớ nó chưa từng dùng cái móng gảy đấy khi chơi bass bao giờ, nhưng vừa quay lại đã thấy mặt nó trắng bệch. Tôi sợ hết hồn, vội ra dấu cho chị Vọng để tắt đèn livehouse rồi dẫn Khâu Thanh về hậu trường..."

"Nó... che tay trái, lặp lại câu "đứt rồi" rất nhiều lần. Tôi không biết phải làm thế nào, hỏi cái gì đứt, nó mới chìa tay ra... Tôi với Tiểu Lư, chị Vọng cùng trông chừng nó. Tiểu Lư hỏi có cần gọi xe cứu thương không, Khâu Thanh lắc đầu bảo chờ chút là ổn. Một lúc sau, có nhân viên công tác cầm cái móng gảy ra hỏi có phải của Khâu Thanh không, nó vừa nhìn là ánh mắt cứng lại, gần như trợn trừng nhìn người ta. May là chị Vọng ngăn lại, trả đồ cho nó đấy. Khâu Thanh vừa bắt được là vuốt ve nó từ đầu đến cuối... rồi bắt đầu thở không ra hơi, khóc mãi không dứt đến mức run rẩy cả người... Tôi chưa từng thấy Khâu Thanh như vậy, dỗ thế nào cũng vô dụng, có lẽ nó không cần lời của tôi, hay của bất kỳ ai."

"Cái vòng ấy... đã lâu quá rồi nên tôi không nhớ nữa, trông lạ lắm, treo một cái chuông như sắp rơi, Khâu Thanh nói còn một cái móng gảy nữa, nó nhất định phải tìm cái gảy kia. Nhưng với tình trạng khi đó của nó, sao bọn tôi có thể để nó đi tìm được? Tôi nói để mình tìm giúp, nhân lúc khán giả đã rời đi để tìm từng ngóc ngách ở sảnh cùng nhân viên vệ sinh, nhưng không thấy bất kỳ thứ gì giống móng gảy đàn cả, có lẽ nó đã bị ai nhặt đi rồi."

"Tôi đang suy nghĩ xem nên nói với Khâu Thanh thế nào thì Tiểu Lư chạy đến, vừa gọi xe cứu thương vừa bảo tôi xem Khâu Thanh. Tôi..."

Cố Kỷ mất giọng, anh ta dí mẩu thuốc xuống đá, suy nghĩ rất lâu rồi nhìn sang Văn Hựu Hạ vẫn giữ tư thế nghiêng người từ đầu chí cuối, cười khổ: "Cậu có nghe không?"

Ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ giật, Văn Hựu Hạ nhếch môi, không nói gì song vẫn gật đầu.

Cố Kỷ nói: "Được, tôi cũng định kể hết rồi, cậu cứ chuẩn bị tâm lý đi."

"Sau khi trở về, tôi thấy... tay Khâu Thanh đầy máu, tôi không biết sao nó có thể dùng dây đàn cứa bản thân xước xát khắp tay dưới mắt nhìn của chị Vọng và Tiểu Lư như vậy... Nó cứ cúi đầu mãi, nức nở gọi... gọi tên cậu."

"Lúc ấy Tiểu Lư nghe không nổi nữa, mắng rằng nó có điên không, người đã bỏ đi lâu rồi, xong tức giận chạy ra ngoài. Nhưng cho dù bọn tôi nói gì, Khâu Thanh cứ như không nghe thấy, vẫn chìm mãi trong thế giới của mình mà gọi tên cậu, nói rằng nó sai rồi, cậu đừng đi nữa. Cậu biết không Văn Hạ, ngày ấy tôi hận cậu vô cùng. Thấy Khâu Thanh như thế, tôi đã nghĩ nếu gặp lại cậu, tôi chắc chắn sẽ xông lên đạp cho cậu mấy cái để bù lại... Nhưng tôi hiểu rằng tất cả mọi thứ đều vô ích, tôi chỉ có thể cố hết sức chăm sóc Khâu Thanh, còn việc nó nghĩ người bạn như tôi có thể làm được đến đâu là chuyện của nó."

"Nhưng thỉnh thoảng thấy Khâu Thanh mất hồn mất vía như vậy, tôi cũng nghĩ, nếu Văn Hạ còn ở đây thì tốt quá."

"Chúng tôi đưa Khâu Thanh đến phòng cấp cứu bệnh viện để xử lý vết thương trên tay. Nó cứ giãy giụa mãi, không cho ai đụng vào, đến mức bác sĩ phải tiêm thuốc an thần rồi hỏi có bệnh liên quan không. Tôi nhớ nó có bác sĩ cố định, nhưng vì... một số lí do mà bị gián đoạn rồi. Sau khi tôi nói vậy, bác sĩ đã khuyên nó đến trung tâm sức khỏe tâm lý, nhưng tình trạng lúc ấy tệ quá nên chữa trị trong viện trước, sau khi lành thương rồi quyết định."

"Cậu thấy có lạ không, sao đến bây giờ Khâu Thanh vẫn không nhắc gì đến chuyện này?" Cố Kỷ thở hắt: "Đến viện, thăm khám, rửa vết thương, thoa thuốc... suốt quá trình Khâu Thanh không có ấn tượng gì, tôi không biết nó có thể nhớ đến đâu, nhưng hiển nhiên lúc ấy chúng tôi không ở cùng một thế giới. Tôi đã nói với Tiểu Lư là, có lẽ chúng ta nên nghỉ ngơi một thời gian sau chuyến lưu diễn, chờ đến khi Khâu Thanh ổn hơn rồi xem lại có nên tiếp tục hay không, nhưng nó hôn mê hơn một ngày rồi khi tỉnh lại..."

Đoạn ngắt câu của anh ta khiến tim Văn Hựu Hạ thắt lại đầy đau xót, không kìm được câu hỏi: "Làm sao?"

"Nó đuổi hết chúng tôi đi."

Cuộc cãi vã kịch liệt không nằm ở việc vung chân vung tay mạnh thế nào hay nâng giọng cao bao nhiêu, trái lại, trong trí nhớ của Cố Kỷ, Khâu Thanh vô cùng bình tĩnh – ấy là cái tĩnh mịch sau khi đã thoái chí nản lòng.

Cậu nói: "Em không thể kéo ban nhạc xuống thêm nữa, chúng ta đến đây thôi, tính toán tiền lương rồi chia đi. Tay bass kia đã chạy từ lâu rồi, không cần quan tâm nữa, hai người muốn làm gì thì làm. Anh Kỷ, anh phải làm việc để kiếm tiền kết hôn, Tiểu Lư vẫn còn trẻ, có sự nghiệp của riêng mình, em không làm trễ nải hai người nữa."

"Anh không cần ban nhạc nữa à?" Lư Nhất Ninh không hiểu nổi: "Album kia thì sao đây?"

Khâu Thanh hít một hơi thật sâu, không đáp lại.

Sau đó, Ngân Sơn cứ thế giải tán.

Vốn hai chữ "giải tán" này phải gây lên một cơn sóng gió trong lòng Văn Hựu Hạ, song dường như nó chỉ gợn lên được một bọt sóng nhỏ nhoi. Anh nhớ lại nơi lẽ ra mình nên ở khi ấy, không hiểu sao lại cảm thấy áy náy.

Đầu ngón tay anh đau nhói, Văn Hựu Hạ cúi xuống mới nhận ra khi Cố Kỷ nói đến câu cuối cùng, anh không nhịn được bóp lấy tàn thuốc đang cháy.

Nhưng so với sự đau đớn khi ấy của Khâu Thanh, nơi bị bỏng này có đáng gì đâu?

"Tôi không nên nghĩ vậy." Anh nói đột ngột.

Cố Kỷ ngây ra: "Gì cơ?"

Văn Hựu Hạ chỉ cười khổ, anh bỗng thấy việc mình tìm đến cái chết nực cười và ngây thơ đến mức nào.

"Sau khi giải tán hai người không liên lạc sao?" Anh hỏi: "Không có ý trách cậu, chỉ là... nghe nói thôi."

"Ha ha, cậu mới là người không có tư cách trách tôi ấy!" Cố Kỷ cười, lời này đã làm dịu đi bầu không khí nặng nề giữa hai người: "Cậu cũng hiểu mà, nó đuổi hết đi nhưng thật ra chỉ muốn đợi một người. Nó hiểu thắng như vậy, đã nói "không làm được" là thật sự không cố nổi nữa. Tiểu Lư bực lắm, làm ầm trong phòng bệnh một lúc rồi chỉ vào mặt Khâu Nhi nói "tôi còn lo cho anh nữa thì tôi là chó", xóa số của Khâu Thanh ngay tại đó. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì nhưng không nói được lời nào, ra ngoài chạy lòng vòng một lúc mới thấy đỡ hơn. Sau đó tôi nói với nó là tôi cần bình tĩnh lại một thời gian, sẽ không đổi số, nếu nó cần thì cứ gọi điện thoại. Nhưng khi về đến Đông Hà thì Khâu Thanh biến mất, tôi không liên lạc được nữa."

"... Em ấy không về sao?"

"Không biết, việc ban nhạc giải tán cũng có ảnh hưởng rất lớn đến tôi, tôi đã tiêu hóa cái tin này trong một khoảng thời gian rất dài, không dám quan tâm Khâu Thanh vì sợ mình không chịu nổi. Cậu nghĩ tôi là thằng hèn nhát, vô trách nhiệm cũng được, tôi thật sự không gánh vác nổi." Cố Kỷ mím môi: "Sau đó... mùa đông năm 2015, chị Vọng liên lạc với tôi, hỏi tôi có thể giúp Khâu Thanh thu âm hay không. Lúc ấy tôi mới biết nó vẫn còn hợp tác với Thái Quả, nhưng chỉ sáng tác nhạc chứ không hát."

Thật lâu sau, Văn Hựu Hạ nghe thấy giọng mình khản đặc: "Vậy hai năm qua em ấy... không ổn à?"

"Cách một thời gian lại phải thăm khám, uống thuốc, cậu thấy ổn đến đâu được?" Cố Kỷ gảy tàn thuốc: "Hơn nữa vẫn cứ liều mạng kiếm tiền, ai hỏi thì cười bảo muốn kiếm đủ năm triệu mới nghỉ."

Năm triệu, người khác có thể không rõ nhưng Văn Hựu Hạ biết.

Là tiền "phí vi phạm hợp đồng" Khâu Thanh phải trả nếu muốn lấy lại bài hát kia.

Hút thuốc xong, Cố Kỷ rời khỏi phòng, Văn Hựu Hạ lẳng lặng châm thêm điếu nữa. Lần này anh không hút mà chờ khói bay lên, để làn khói xanh trắng ấy ám vào đôi mắt mình, làm dịu lại nơi yết hầu khô khốc. Sau một hồi lâu, anh đẩy cửa ra, đứng ngoài phòng suy nghĩ rồi quyết định khoác áo, quẹt thẻ bước vào.

Tắm rửa thật nhanh, Văn Hựu Hạ lo rằng tiếng nước sẽ đánh thức Khâu Thanh – anh vẫn biết rằng cậu ngủ rất nông, may mà cậu vẫn giữ được biểu cảm như lúc anh mới rời đi.

Cau mày, đôi môi mím chặt nhưng chân tay đặt gọn gàng, trông không có vẻ gặp phải ác mộng.

A Liên thường đặt phòng tiêu chuẩn, không gian rộng rãi, chiếc giường còn lại chỉ có vết xô lệch do Văn Hựu Hạ ngồi ở phần đuôi. Anh nên ngắm Khâu Thanh rồi về bên mình nghỉ ngơi, song anh cứ đứng trân trân bên giường, mấy lần muốn sờ lên tóc cậu rồi lại kiềm chế thu tay về, chân cũng như bị một sợi dây vô hình trói lại.

Đèn ngủ mờ ảo, nơi ánh sáng ấm áp chiếu xuống để lộ khuôn mặt tái nhợt của Khâu Thanh.

Văn Hựu Hạ đưa tay che lại một phần nguồn sáng, thấy lông mày cậu khẽ nhăn lại, khuôn mặt trắng nõn cọ vào gối, "hừ hừ" hai tiếng như mèo kêu.

"Văn Hạ..." Cậu nhỏ giọng, khẽ nỉ non.

"Phựt", Văn Hựu Hạ nghe tiếng sợi dây trong đầu mình đứt tan.

Bàn chân anh run rẩy, sau đó cẩn thận ngồi xuống bên mép giường Khâu Thanh, ngón tay khẽ nhấc một góc chăn đẩy sang chỗ khác, đồng thời căng thẳng theo dõi phản ứng của cậu. Người Khâu Thanh vẫn chìm trong tấm đệm mềm mại, trông gầy gò, mong manh đến vậy. Cậu ngủ rất say, vô thức xoay sang một bên, để chừa lại một phần đệm trống không quá nửa mét.

Văn Hựu Hạ cúi người, nằm xuống nơi trống trải ấy. Anh đắp chăn, ôm lấy Khâu Thanh như một chú nhộng rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

"Xin lỗi em." Giọng anh khẽ như một hơi thở.

Câu nói ấy quá bất lực, song hiện tại mọi từ ngữ đều trở nên yếu ớt vô cùng.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: “CẬU CẢM THẤY CÓ PHẢI NGƯỜI ĐÓ KHÔNG?”
Chương 2
Chương 2: “VĂN HỰU HẠ!”
Chương 3
Chương 3: “CÓ T KHOẢNG THỜI GIAN, MỖI NGÀY EM ĐỀU MƠ VỀ ANH.”
Chương 4
Chương 4: “ĐÓ LÀ CHUYỆN CỦA CẬU.”
Chương 5
Chương 5: "HÔM QUA LÉN ĐƯA ĐẾN CỬA."
Chương 6
Chương 6: "HÌNH XĂM KIA ĐÂU RỒI?"
Chương 7
Chương 7: "BÀI HÁT THÍCH NHẤT TRONG ALBUM LÀ 2099."
Chương 8
Chương 8: "EM PHẢI GẦY DỰNG LẠI BAN NHẠC."
Chương 9
Chương 9: "BỌN HỌ NÓI TÍNH TÌNH TAY BASS KHÔNG TỐT."
Chương 10
Chương 10: "TƯỞNG HAI ANH ĐÃ LÀM HÒA RỒI."
Chương 11
Chương 11: "GIỐNG NHƯ TRƯỚC ĐÂY ĐƯỢC KHÔNG?"
Chương 12
Chương 12: "KHÔNG NÊN TỰ Ý BÁN BÀI HÁT CỦA TỤI MÌNH."
Chương 13
Chương 13: "YÊU CẬU KHIẾN TÔI GHÉT BẢN THÂN MÌNH."
Chương 14
Chương 14: HẺM LAM HOA
Chương 15
Chương 15: CÁ CƯỢC NỬA ĐÊM
Chương 16
Chương 16: CHỮ CÒN THIẾU
Chương 17
Chương 17: HAI MƯƠI TUỔI – HAI MƯƠI BA TUỔI
Chương 18
Chương 18: THẤT TÌNH
Chương 19
Chương 19: SAMIDARE
Chương 20
Chương 20: CÓ THỂ CẬU LÀ MỘT CON BƯỚM BỐC CHÁY
Chương 21
Chương 21: YÊU (PHẦN MỘT)
Chương 22
Chương 22: NGƯỜI CÙNG THẮP ĐÈN TRONG ĐÊM MƯA (PHẦN HAI)
Chương 23
Chương 23: TỰ DO TUYỆT ĐỐI (PHẦN BA)
Chương 24
Chương 24: XA HƠN CẢ VĨNH CỬU
Chương 25
Chương 25: ĐÁY LÒNG
Chương 26
Chương 26: し ら か わ よ ふ ね
Chương 27
Chương 27: ĐÊM TUYẾT VĨNH VIỄN KHÔNG TAN (P1)
Chương 28
Chương 28: ĐÊM TUYẾT VĨNH VIỄN KHÔNG TAN (P2)
Chương 29
Chương 29: "ANH TÔI SẼ KHÔNG ĐI VỚI ANH."
Chương 30
Chương 30: "ANH ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHÀ CỦA TÔI."
Chương 31
Chương 31: "NHỮNG THỨ NÀY KHÔNG CÓ BẤT CỨ QUAN HỆ GÌ VỚI KHÂU THANH."
Chương 32
Chương 32: "TIỀN CÒN CHƯA TRẢ, CẢM ƠN CÁI GÌ."
Chương 33
Chương 33: "LÀ KHÂU THANH TÌM ĐƯỢC ANH."
Chương 34
Chương 34: "ĐÂY LÀ NĂM CUỐI THẾ KỶ GẦN NHẤT VỚI CHÚNG TA."
Chương 35
Chương 35: "HÓA RA KHÔNG ĐỒNG Ý VÌ THÍCH."
Chương 36
Chương 36: "CHẾT VÌ TÌNH LÀ LẦN TÁI SINH THỨ HAI."
Chương 37
Chương 37: “ĐÂY LÀ CÁI GIẢ PHẢI TRẢ KHI CẬU RỜI KHỎI TÁO THỐI.”
Chương 38
Chương 38: "TÔI BIẾT, CẬU TỪ BỎ VÌ TÔI."
Chương 39
Chương 39: "CÓ VÀI "NGƯỜI NHÀ" KHÔNG CẦN CŨNG ĐƯỢC."
Chương 40
Chương 40: "ĐÃ LÂU RỒI KHÔNG ĂN SINH NHẬT."
Chương 41
Chương 41: "EM KHÔNG KHỎI BỆNH THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY, VĂN HỰU HẠ."
Chương 42
Chương 42: NĂM 2013
Chương 43
Chương 43: BỌN HỌ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CHUNG MỘT ĐƯỜNG
Chương 44
Chương 44: DÂNG KÍNH TỰ DO
Chương 45
Chương 45: CHẬT VẬT NHẤT VÀ CŨNG KIÊN CƯỜNG NHẤT
Chương 46
Chương 46: PHÍA TRÊN VỰC SÂU
Chương 47
Chương 47: HOA ĐÊM Ở CẢNG BẮC THÀNH
Chương 48
Chương 48: ANH YÊU EM VÔ CÙNG
Chương 49
Chương 49: MÙA ĐÔNG XANH SẮC
Chương 50
Chương 50: LIVING INFINITE
Chương 51
Chương 51: BAN NHẠC LÀ CHUYỆN CÓ THỂ CHƠI CẢ ĐỜI
Chương 52
Chương 52: GIẤC MỘNG CÒN XA HƠN CẢ HƯ ẢO
Chương 53
Chương 53: MẶT ĐẤT LẶNG LẼ RUNG CHUYỂN
Chương 54
Chương 54: 1989 BIẾN MẤT
Chương 55
Chương 55: KHÔNG CHIẾM ĐƯỢC
Chương 56
Chương 56: BỌT BIỂN NỔI LÊN TỪ ĐẠI DƯƠNG
Chương 57
Chương 57: NGÀY 1 THÁNG 3 NĂM 2014
Chương 58
Chương 58: MÙA XUÂN, ĐÊM VIỆT QUẤT
Chương 59
Chương 59: "NGÀY ẤY TÔI HẬN CẬU VÔ CÙNG."
Chương 60
Chương 60: "ANH ĐÃ NÓI KHÔNG MUỐN GẶP EM À?"
Chương 61
Chương 61: "TRƯỚC KIA, NIỀM VUI CỦA EM QUAN TRỌNG HƠN TẤT THẢY."
Chương 62
Chương 62: "KHÔNG THÍCH BỆNH VIỆN."
Chương 63
Chương 63: "BAN NHẠC NÀO CŨNG SẼ TAN RÃ."
Chương 64
Chương 64: "MỌI NGƯỜI ĐANG TẬP MÀ, TÔI Ở LẠI CÓ PHIỀN QUÁ KHÔNG?"
Chương 65
Chương 65: "DÙ GÌ HÔM NAY ANH ẤY LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH."
Chương 66
Chương 66: “ANH KHÔNG NGHĨ NỔI ĐÁP ÁN, NHƯNG ANH MUỐN ĐƯỢC GẶP EM.”
Chương 67
Chương 67: "LẦN NÀY ĐỪNG DỄ DÀNG TỪ BỎ."
Chương 68
Chương 68: "PHẢI CÓ NẠN NHÂN ĐẦU TIÊN."
Chương 69
Chương 69: “NÊN ANH SẼ KHÔNG NÓI GÌ CẢ.”
Chương 70
Chương 70: CHUYỆN CŨ DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI
Chương 71
Chương 71: "CÓ MỘT BÀI HÁT LIÊN QUAN ĐẾN ANH."
Chương 72
Chương 72: "ANH CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ RỜI ĐI?"
Chương 73
Chương 74
Chương 74: “KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI TRẢ GIÁ MÃI.”
Chương 75
Chương 75: “TÔI LÀM VÌ BẢN THÂN, CŨNG VÌ CẬU ẤY.”
Chương 76
Chương 76: “CHẾT ĐI, BUỒN NÔN QUÁ.”
Chương 77
Chương 77: “NẾU CHỈ VÌ THƯƠNG HẠI.”
Chương 78
Chương 78: “ANH NÊN NÓI, XIN EM HÃY QUAY LẠI VỚI ANH ĐI.”
Chương 79
Chương 79: “SỬA LẠI NHẠC PHỔ RỒI TỰ NHẬN LÀ BẢN GỐC.”
Chương 80
Chương 80: “DUY TRÌ PHẪN NỘ, TIẾP TỤC PHẢN KHÁNG.”
Chương 81
Chương 81: “THẮNG CÓ ĐƯỢC THƯỞNG GÌ KHÔNG?”
Chương 82
Chương 82: “NGHĨA LÀ, CHÚNG TA CÓ THỂ PHÁT HÀNH BÀI HÁT MỚI RỒI.”
Chương 83
Chương 83: “TAKE ME TO…”
Chương 84
Chương 84: “... THE BLUE.”

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Biển Bạc - Lâm Tử Luật
Chương 59

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 59
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...