Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Biển Bạc - Lâm Tử Luật

Chương 50

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit + Beta: V

Cậu vô thức lùi về sau, giữ khoảng cách với Văn Hựu Hạ không muốn để Bạch Diên Huy biết – dù bây giờ có thể trò chuyện với nhau nhưng đối phương đã từng nói "là... của cậu?" khiến Khâu Thanh như mọc gai sau lưng, giờ gã hỏi lại khiến cậu cảm thấy có ẩn ý sâu xa gì đó. Nếu là người khác hỏi thì Khâu Thanh sẽ giấu diếm, có thể cậu sẽ nói "đúng vậy" một cách mập mờ, nhưng khi Bạch Diên Huy thăm dò thì cậu chỉ muốn nói "không" mà thôi.

Nhưng Văn Hựu Hạ lại cương quyết giữ cậu lại, giống hệt lúc đó, không cho cậu trốn tránh.

"Không có gì hết, anh về nhà cẩn thận." Văn Hựu Hạ nói với Bạch Diên Huy, anh cố gắng nói một cách nhẹ nhàng, song vẫn ẩn giấu gai nhọn vô hình.

Bạch Diên Huy thu tay lại, hình như vẫn còn nhớ ký ức hiểu lầm ngày hôm ấy nên động tác lên xe hơi lúng túng: "Uầy, anh đã nói mà... chẳng trách, cậu... thôi, anh đi đây!"

Xe taxi chạy vụt qua đường Quang Minh kéo theo một trận gió lạnh.

Vào đông, hàng phượng tím ở hai bên đường chỉ còn sót lại vài chiếc lá, cành cây cắt ngang bầu trời đêm không sao. Thật ra, Đông Hà không phải nơi thích hợp cho loài thực vật này sinh tồn, nhưng kỳ lạ là chúng nó vẫn ương ngạnh phát triển ở mảnh đất này, mỗi lần đến đầu hạ đều quật cường nở rộ một cách long trọng và rực rỡ.

Khâu Thanh cảm giác tối hôm đó Bạch Diên Huy rất bình thường, ngoại trừ lúc tạm biệt không đầu không đuôi hỏi câu kia, mà câu hỏi này phần lớn do gã nhất thời nghĩ ra khi nhớ về chuyện cũ, hoặc thấy khoảng cách thân mật và những dấu hiệu của bọn họ mà suy đoán, vậy nên không có gì phải ngạc nhiên cả.

Nhưng tại sao Bạch Diên Huy lại hỏi như vậy? Bọn họ thân mật đến mức đó à?

Cậu vừa tự hỏi vấn đề này vừa theo Văn Hựu Hạ về nhà. Đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm, tiếng vang nào đó bị sự yên tĩnh của phố phường khuếch đại lên, Khâu Thanh nghe thấy một câu "sao ngày nào cô ta cũng tìm anh vậy", vừa quay lại thì nhìn thấy bên cạnh quầy thu ngân ở cửa hàng tiện lợi có một đôi tình nhân đang cãi nhau, đôi mắt của cô gái kia hơi đỏ lên.

Bỗng nhiên cậu giật mình, bàn tay được Văn Hựu Hạ nắm đặt trong túi áo chợt siết chặt lấy tay anh.

"Anh nói thật với em đi." Khâu Thanh kéo anh dừng lại.

"Hả?"

"Không phải Bạch Diên Huy thích anh đó chứ?"

Ánh mắt của cậu quá sắc bén, lập tức đâm xuyên qua câu "không có" mà Văn Hựu Hạ sắp bật thốt ra.

Nếu phủ nhận sẽ bị Khâu Thanh vạch trần, dù xuất phát từ nguyên nhân gì thì đều thể hiện là anh chột dạ, anh không muốn thừa nhận bởi vì dù sao đây cũng là chuyện chưa từng xảy ra.

"Nói mau." Một lúc lâu không chờ được đáp án của Văn Hựu Hạ khiến Khâu Thanh cuống lên, kéo tay anh ra khỏi túi: "Văn Hựu Hạ! Anh ta thích anh có đúng không, anh nói em biết đi!"

Cuối cùng Văn Hựu Hạ lựa chọn cách biểu đạt ở giữa: "Anh ta không có nói rõ."

Ngọn lửa chưa kịp bén của Khâu Thanh đột nhiên bị dập tắt, song lực tay nắm lấy Văn Hựu Hạ không hề lỏng ra chút nào, tựa như một ý nghĩ lơ đãng chợt lóe qua từ lâu đã phủ bụi bất chợt bị gió thổi cuốn lên.

Thì ra là vậy, Khâu Thanh nghĩ, thì ra Bạch Diên Huy có ý nghĩ đó với anh.

"Có thật là chưa từng nói không?" Trong đôi mắt sáng lóa của Khâu Thanh viết hai chữ không tin.

"Chưa thật mà." Văn Hựu Hạ kiên quyết nói: "Chỉ có điều là anh ta ám chỉ, cho nên anh cảm thấy nên cách xa anh ta một chút. Nhưng khi đó cùng chung ban nhạc nên... không thể tránh mặt hoàn toàn được."

Khâu Thanh chợt cảm thấy tức ngực: "Trước đây anh ta không có quấy rối anh đó chứ?"

Văn Hựu Hạ: "Anh ta không có thích anh đến vậy, như kiểu gặp ai đó muốn ám muội vài câu thôi. Anh ta thích mấy cậu trai xinh đẹp, hồi lâu còn hẹn hò với fan nữa, rất nhiều, không có người yêu cố định."

"Anh và anh ta đã từng có mâu thuẫn, anh ta có thể nhịn được à?"

"Cho nên sau đó anh ta không có liên lạc, anh ta biết thái độ của anh."

Cũng phải, Bạch Diên Huy thích yêu đương, hay nói cách khác là chơi đùa qua đường, nhưng ít nhất gã biết ngươi tình ta nguyện, nếu không chẳng may gặp phải người khó đối phó thì phiền phức lắm. Sĩ diện nhưng lại sợ danh tiếng bị hủy hoại, dù không ăn được người ta nhưng cũng phải nói xiên vào vài câu, đây là thói quen từ năm này qua tháng nọ không thể thay đổi được.

Khâu Thanh nhớ tới lần đánh nhau kia mà vẫn còn sầu trong lòng.

Nhưng đối với Văn Hựu Hạ, anh cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến mâu thuẫn đó là điếu thuốc trộn lẫn ma túy, còn thật sự bùng nổ là vì Bạch Diên Huy nổi lên suy nghĩ xấu xa với Khâu Thanh, xem cậu như mấy fan của Táo Thối.

Mấy chuyện về sau thì mọi người cũng biết rồi, Táo Thối giải tán, Văn Hựu Hạ lựa chọn rời nhóm, còn Bạch Diên Huy thì bị tạm giam điều tra một thời gian – có lẽ mấy biến cố này sẽ thay đổi được một người, ít nhất, Khâu Thanh suy bụng ta ra bụng người, là cậu sẽ không còn mặt mũi nào làm bậy trước mặt đồng đội nữa.

Nghĩ ngợi xong xuôi, Khâu Thanh cảm thấy như mắc nghẹn ở cổ, mới nãy cậu cứ như tên ngốc tán gẫu quá trời với Bạch Diên Huy về lý tưởng âm nhạc.

"Em không muốn hợp tác với anh ta nữa." Khâu Thanh rầu rĩ nói: "Biết vậy em không giúp anh ta viết bài nào đâu, còn gì mà lần sau, gì mà bản quyền... lần sau con khỉ chứ sau."

Văn Hựu Hạ nói: "Vậy cũng tốt."

"Thôi, dù sao anh ta bỏ tiền, còn em có tiền, tiền nhiều như vậy, không cần lo lắng về vấn đề tài chính nữa... coi như phí tổn thất tinh thần của anh đi." Khâu Thanh đau đầu trầm tư chốc lát rồi tập kích Văn Hựu Hạ: "Bây giờ anh ta còn thích anh không?"

Lần này Văn Hựu Hạ nghẹn họng: "Hả?"

"Anh cảm nhận xem."

"Chắc là... không có." Văn Hựu Hạ nhớ lại tiếp xúc không nhiều giữa mình và Bạch Diên Huy: "Trước đó chưa từng gặp mặt, hôm nay gặp thì nhìn giống như không muốn nói chuyện với anh lắm."

Cũng phải, Khâu Thanh nói, mấy chuyện này sao có thể tán gẫu được.

Ban nhạc nghỉ Tết, Lư Nhất Ninh trở về quê Lâm Thị để ăn lễ, còn cái người luôn tranh vé tàu dịp Tết như Cố Kỷ lần đầu tiên không rời khỏi Đông Hà.

Hôm giao thừa, anh ta hẹn Khâu Thanh ăn cơm, Văn Hựu Hạ cũng đi theo, ba người ăn một bữa sủi cảo ở căn phòng tầng hầm của Cố Kỷ. Không có TV, bọn họ bèn xem video biểu diễn lưu trong điện thoại, đồng thời uống chút rượu.

Mới đầu xem để thư giãn, cơ mà sau một lúc Khâu Thanh tự dưng trở nên nghiêm túc, lát thì nói "Văn Hạ, bài hát này có thể chỉnh âm cao hơn một chút", hồi thì trêu "anh Kỷ, anh giẫm sai bộ hiệu ứng rồi kìa", ngay cả Lư Nhất Ninh cách xa mấy chục km cũng không buông tha, Khâu Thanh ghi chép lại mấy chỗ sai đặng sau lễ tính sổ. Cậu nhìn chăm chú video trên màn hình máy tính, suy nghĩ xem hiệu quả sân khấu của bọn họ còn cần điều chỉnh chỗ nào, Cố Kỷ và Văn Hựu Hạ nhìn nhau nở nụ cười, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ với tật xấu cuồng công việc và chứng ám ảnh cưỡng chế của cậu.

Người ta thường hay thức khuya để đón Giao thừa, đi biểu diễn cùng ban nhạc đã lâu khó tránh khỏi việc đồng hồ sinh học bị đảo lộn, nếu không phải sợ đêm khuya đánh đàn quấy nhiễu người khác thì Khâu Thanh – người vẫn còn hưng phấn sau nửa đêm, chắc sẽ bảo Cố Kỷ biên soạn ca khúc "Dâng Kính Tự Do" rồi.

Tầng hầm có mở một cửa sổ nhỏ, gió đêm lạnh lẽo từ chỗ ấy lùa vào. Văn Hựu Hạ ngồi trên ghế sô pha nhìn hai người họ em một lời, anh một lời, nói mấy chuyện tầm phào như khi học đại học.

"Sao năm nay anh không về nhà Thúy Thúy, chẳng phải hai người đang quen nhau sao?"

"Nghèo, mua không nổi rượu Mao Đài tặng ba vợ."

Văn Hựu Hạ ngồi bên cạnh, nghe được lời này thì không nhịn được bật cười. Anh châm điếu thuốc rít được hai hơi, Cố Kỷ bèn hỏi: "Văn Hạ, cậu thì sao? Sao năm nay cũng không về nhà, cậu cũng nghèo à?"

Văn Hựu Hạ chỉ Khâu Thanh ngồi ở kia, lời nói mang theo ý cười: "Em ấy không cho."

"Em không cho á?" Khâu Thanh bất mãn ném đệm ngồi sang, tố cáo: "Ngay từ đầu anh ấy không muốn về rồi, về làm gì, mua đồ Tết, lì xì, làm tiệc Giao thừa, sau đó yên lặng xem ông cháu ruột người ta trò chuyện vui vẻ, sẵn tiện ban cho ảnh cái danh hiệu "Top 10 người làm cảm động Đông Hà" à? Điên, anh Kỷ, anh nói coi có cần phải về hay không."

Cố Kỷ vô cùng tán thành: "Đúng ha, cơ mà ông bà nhà anh đều là ruột thịt, hết cách rồi, pháp luật quy định anh phải dưỡng lão cho bọn họ. Nếu bảo tôi nói thì Văn Hạ, cậu nên cắt đứt với nhà đó từ sớm, không thì nói gì cũng vô nghĩa."

Đây đều là những lời lẽ bình thường, Văn Hựu Hạ không phản bác, cũng không giải thích mà chỉ khẽ gật đầu.

Cũng đúng, anh không về, nhà họ Văn một già một trẻ kia ăn Tết thế nào? Văn Đức Xương có gọi điện cho anh, nhưng thái độ của anh cứng rắn hơn trước, có lẽ đối phương cảm thấy bất ngờ nên cũng không dây dưa nữa.

Tết là ngày lễ truyền thống, đây là ngày đoàn tụ gia đình ở khắp nơi trên cả nước. Văn Hựu Hạ và Cố Kỷ, Khâu Thanh ở cùng nhau, nghe bọn họ người thì oán giận "ba mẹ anh vô cùng bất công, lúc nào cũng thiên vị mấy đứa nhỏ", người thì nói "ba mẹ em thì không như vậy, bọn họ phải ép điên em mới chịu bỏ qua", cứ như nói suốt cũng chưa hết ân oán.

Tới lượt Văn Hựu Hạ, hình như anh không có gì để suy nghĩ, cũng không có phiền muộn hay xoắn xuýt "rốt cuộc ba mẹ tôi đâu rồi".

Từ cái hồi ba mẹ nuôi cãi nhau, trong lúc nóng giận ba nuôi nói "con trai của thứ côn trùng độc hại", khiến anh mơ hồ đoán được đối phương biết – ít nhất là đã gặp qua – ba hoặc mẹ ruột của anh. Hai mươi năm trước, giới Rock and Roll underground ở Đông Hà rất hỗn loạn và thối nát, nó gieo mầm mống lo lắng về sau, trong mắt ba nuôi, Văn Hựu Hạ chẳng hề "sạch sẽ".

Thật ra, người trong giới này sử dụng chất cấm không ít, hai mươi năm sau Táo Thối còn lén lút dùng, huống hồ gì hai mươi năm trước, người ba đó của anh trong ban nhạc chỉ có thể làm càn hơn mà thôi.

Cô nhi sẽ ngóng trông tìm kiếm ba mẹ ruột của mình, nhưng Văn Hựu Hạ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó, anh biết mình không nên tìm hai người kia.

Coi như bọn họ đã chết rồi đi, dù cho anh bị nói là máu lạnh cũng được.

Có lẽ vì không về nhà nên lúc bước sang tuổi mới, anh vui vẻ và thoải mái hơn trước nhiều lắm.

Khâu Thanh và anh cùng sống trong căn nhà nhỏ, ban ngày viết nhạc, ra ngoài tản bộ, đến phòng tập có tiêu chuẩn cao nhất, thỉnh thoảng hẹn Cố Kỷ tới chỗ nào đó tận hưởng bầu không khí năm mới, tối đến nằm cùng nhau, lắng nghe hơi thở của nhau, sau đó uống thêm chút rượu làm dấy lên men say ngà ngà, viết nên những giai điệu du dương.

Bài hát còn đang dang dở mà Khâu Thanh suýt nữa cưỡng chế nhét vào album mới hồi giữa hè rốt cuộc cũng hoàn thành.

Văn Hựu Hạ chưa từng viết nhạc một cách suôn sẻ như thế này, song phần soạn nhạc ở hậu kỳ lại bị mắc kẹt. Phong cách mà anh am hiểu là u sầu, nặng nề, ngột ngạt xen lẫn chút nóng nảy, mà bài hát này lại xuất hiện vào lúc bọn họ yêu đương mãnh liệt nhất, vào khoảnh khắc không thể chờ đợi được mà muốn dâng trào, giai điệu nhẹ nhàng mà chậm rãi, tựa như lời thì thầm ngọt ngào của người yêu sau cơn triền miên và cao trào. Nó mang theo tưởng tượng về tình yêu đối với tương lai vô hạn, có chút mơ màng, nhịp điệu kéo dài, tuy vẫn lấy gam màu lạnh lẽo làm chủ đạo nhưng nó không hề u buồn mà phác họa ra một mảng trắng nhẹ nhàng và yên bình.

Bài hát này không phải phong cách "Văn Hựu Hạ" mà ngược lại, nó giống như phong cách nhất quán của Khâu Thanh.

Đó giờ Văn Hựu Hạ chưa từng viết lời, anh suy nghĩ dựa trên giai điệu đã soạn, bởi vì sáng tác chậm, sau đó lại bận nên đành gác lại đến năm mới.

Đương dịp nghỉ lễ, anh có một khoảng thời gian nhàn hạ dài để ở cạnh Khâu Thanh, nỗi lo lắng và cáu kỉnh của người yêu lúc đi lưu diễn cũng vì rảnh rỗi mà chuyển biến tốt, cậu hóa thành một chú mèo dính người độc chiếm anh. Cái này cũng phù hợp với bầu không khí sáng tác vào giữa hè, điểm khác biệt duy nhất là lúc đó trời mưa rền rĩ, còn bây giờ, bên ngoài cửa sổ, gió Tây khẽ hôn lên cây long não tạo nên những âm hưởng đơn điệu nhưng rất đỗi nhẹ nhàng.

Soạn nhạc đến phần cuối, anh sử dụng sample âm thanh tiếng sóng biển, kết hợp với guitar điện mô phỏng hiệu ứng bầu trời âm u tan biến, ánh sáng lóe lên ngoài khơi, rộng khắp và rực rỡ. Văn Hựu Hạ đã biên soạn xong vào đêm khuya cuối mùa đông.

"Em đặt tên cho bài hát này đi." Văn Hựu Hạ nói, bọn họ cùng quấn chăn bông và ngồi trước keyboard.

Khâu Thanh nghiêng sang nhìn anh, cậu luôn cảm thấy nhịp điệu và cách diễn đạt cứ như đang cùng nhau nghênh đón một cuộc sống mới – đây là lần đầu tiên cậu nghĩ đến chuyện Văn Hựu Hạ viết nhạc, bài hát "Mưa Tháng Năm" cũng là do anh đặt tên.

Suy nghĩ này khiến Khâu Thanh khẽ run, cậu tựa lưng vào ngực Văn Hựu Hạ, da thịt tiếp xúc với nhau, cảm thụ nhịp tim tăng nhanh vì căng thẳng và chờ mong.

Tay Văn Hựu Hạ men vào chăn cọ xát xương vai cậu.

Trước khi kết thúc đoạn hai thì tiếng guitar điện tựa như nước chảy trên piano, nhịp trống chậm lại, bassline vốn luôn được coi là biểu tượng lại mai danh ẩn tích ở đây, nó chỉ bất chợt vang lên, vài âm tiết nhẹ nhàng tựa như ánh sao vụt qua.

"Em nhớ đến quyển sách đã đọc trước kia, cảm giác rất giống đoạn guitar điện ở giữa bài hát." Khâu Thanh nói: "Trên mặt đại dương rộng lớn đột nhiên xuất hiện dải ánh sáng trắng bạc kéo dài từ đầu này đến đầu kia của đường chân trời... đó là một hiện tượng biển được Jules Verne viết, là một câu chuyện xưa được lưu truyền giữa các thủy thủ... Anh có cảm thấy nó cực kỳ phù hợp không?"

Văn Hựu Hạ tưởng tượng đến hình ảnh kia.

Con thuyền đi giữa biển khơi mênh mông vào một đêm không trăng, không có hải đăng, không có ánh sáng, lúc vô tình lạc vào hải vực xa lạ thì trước mắt bỗng chuyển sang màu trắng – lam, con thuyền như phá tan đất tuyết, hoặc bay lên mây mù. Khi đó, đất trời bất chợt vụt sáng lên, và từ trong khe nứt mở ra một thế giới mới.

Thế giới mới, một nơi không tồn tại nhưng nó lại là thế giới lý tưởng mà lòng người khao khát.

Có lẽ nó là một góc của vũ trụ, hoặc có lẽ nó ở phía trên dải Ngân Hà, bọn họ có thể quan sát ngàn vạn ngôi sao.

"Tên gì?" Văn Hựu Hạ hỏi.

Khâu Thanh mở tay anh ra rồi viết hai chữ lên đó.

"?"

"Đúng vậy." Khâu Thanh nói một cách dứt khoát: "Em cảm giác nó sẽ trở thành tác phẩm hay nhất của chúng ta."

Tác giả có lời muốn nói:

Cuốn tiểu thuyết của Verne được đề cập đến là "Hai vạn dặm dưới đáy biển", hiện tượng này được quan sát vào những năm 90 của thập kỷ trước và nó có thật! Ồ quao!

Tên chương có nguồn gốc từ "The sea is the living infinite".

V: Tạm dịch "Biển cả là hiện thân của cuộc sống vô tận" – bầu không khí truyện này theo hơi hướm lãng mạn á cả nhà =))) câu từ bay bổng bay ơ làm tui bay tuốt luốt luôn =)))

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: “CẬU CẢM THẤY CÓ PHẢI NGƯỜI ĐÓ KHÔNG?”
Chương 2
Chương 2: “VĂN HỰU HẠ!”
Chương 3
Chương 3: “CÓ T KHOẢNG THỜI GIAN, MỖI NGÀY EM ĐỀU MƠ VỀ ANH.”
Chương 4
Chương 4: “ĐÓ LÀ CHUYỆN CỦA CẬU.”
Chương 5
Chương 5: "HÔM QUA LÉN ĐƯA ĐẾN CỬA."
Chương 6
Chương 6: "HÌNH XĂM KIA ĐÂU RỒI?"
Chương 7
Chương 7: "BÀI HÁT THÍCH NHẤT TRONG ALBUM LÀ 2099."
Chương 8
Chương 8: "EM PHẢI GẦY DỰNG LẠI BAN NHẠC."
Chương 9
Chương 9: "BỌN HỌ NÓI TÍNH TÌNH TAY BASS KHÔNG TỐT."
Chương 10
Chương 10: "TƯỞNG HAI ANH ĐÃ LÀM HÒA RỒI."
Chương 11
Chương 11: "GIỐNG NHƯ TRƯỚC ĐÂY ĐƯỢC KHÔNG?"
Chương 12
Chương 12: "KHÔNG NÊN TỰ Ý BÁN BÀI HÁT CỦA TỤI MÌNH."
Chương 13
Chương 13: "YÊU CẬU KHIẾN TÔI GHÉT BẢN THÂN MÌNH."
Chương 14
Chương 14: HẺM LAM HOA
Chương 15
Chương 15: CÁ CƯỢC NỬA ĐÊM
Chương 16
Chương 16: CHỮ CÒN THIẾU
Chương 17
Chương 17: HAI MƯƠI TUỔI – HAI MƯƠI BA TUỔI
Chương 18
Chương 18: THẤT TÌNH
Chương 19
Chương 19: SAMIDARE
Chương 20
Chương 20: CÓ THỂ CẬU LÀ MỘT CON BƯỚM BỐC CHÁY
Chương 21
Chương 21: YÊU (PHẦN MỘT)
Chương 22
Chương 22: NGƯỜI CÙNG THẮP ĐÈN TRONG ĐÊM MƯA (PHẦN HAI)
Chương 23
Chương 23: TỰ DO TUYỆT ĐỐI (PHẦN BA)
Chương 24
Chương 24: XA HƠN CẢ VĨNH CỬU
Chương 25
Chương 25: ĐÁY LÒNG
Chương 26
Chương 26: し ら か わ よ ふ ね
Chương 27
Chương 27: ĐÊM TUYẾT VĨNH VIỄN KHÔNG TAN (P1)
Chương 28
Chương 28: ĐÊM TUYẾT VĨNH VIỄN KHÔNG TAN (P2)
Chương 29
Chương 29: "ANH TÔI SẼ KHÔNG ĐI VỚI ANH."
Chương 30
Chương 30: "ANH ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHÀ CỦA TÔI."
Chương 31
Chương 31: "NHỮNG THỨ NÀY KHÔNG CÓ BẤT CỨ QUAN HỆ GÌ VỚI KHÂU THANH."
Chương 32
Chương 32: "TIỀN CÒN CHƯA TRẢ, CẢM ƠN CÁI GÌ."
Chương 33
Chương 33: "LÀ KHÂU THANH TÌM ĐƯỢC ANH."
Chương 34
Chương 34: "ĐÂY LÀ NĂM CUỐI THẾ KỶ GẦN NHẤT VỚI CHÚNG TA."
Chương 35
Chương 35: "HÓA RA KHÔNG ĐỒNG Ý VÌ THÍCH."
Chương 36
Chương 36: "CHẾT VÌ TÌNH LÀ LẦN TÁI SINH THỨ HAI."
Chương 37
Chương 37: “ĐÂY LÀ CÁI GIẢ PHẢI TRẢ KHI CẬU RỜI KHỎI TÁO THỐI.”
Chương 38
Chương 38: "TÔI BIẾT, CẬU TỪ BỎ VÌ TÔI."
Chương 39
Chương 39: "CÓ VÀI "NGƯỜI NHÀ" KHÔNG CẦN CŨNG ĐƯỢC."
Chương 40
Chương 40: "ĐÃ LÂU RỒI KHÔNG ĂN SINH NHẬT."
Chương 41
Chương 41: "EM KHÔNG KHỎI BỆNH THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY, VĂN HỰU HẠ."
Chương 42
Chương 42: NĂM 2013
Chương 43
Chương 43: BỌN HỌ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CHUNG MỘT ĐƯỜNG
Chương 44
Chương 44: DÂNG KÍNH TỰ DO
Chương 45
Chương 45: CHẬT VẬT NHẤT VÀ CŨNG KIÊN CƯỜNG NHẤT
Chương 46
Chương 46: PHÍA TRÊN VỰC SÂU
Chương 47
Chương 47: HOA ĐÊM Ở CẢNG BẮC THÀNH
Chương 48
Chương 48: ANH YÊU EM VÔ CÙNG
Chương 49
Chương 49: MÙA ĐÔNG XANH SẮC
Chương 50
Chương 50: LIVING INFINITE
Chương 51
Chương 51: BAN NHẠC LÀ CHUYỆN CÓ THỂ CHƠI CẢ ĐỜI
Chương 52
Chương 52: GIẤC MỘNG CÒN XA HƠN CẢ HƯ ẢO
Chương 53
Chương 53: MẶT ĐẤT LẶNG LẼ RUNG CHUYỂN
Chương 54
Chương 54: 1989 BIẾN MẤT
Chương 55
Chương 55: KHÔNG CHIẾM ĐƯỢC
Chương 56
Chương 56: BỌT BIỂN NỔI LÊN TỪ ĐẠI DƯƠNG
Chương 57
Chương 57: NGÀY 1 THÁNG 3 NĂM 2014
Chương 58
Chương 58: MÙA XUÂN, ĐÊM VIỆT QUẤT
Chương 59
Chương 59: "NGÀY ẤY TÔI HẬN CẬU VÔ CÙNG."
Chương 60
Chương 60: "ANH ĐÃ NÓI KHÔNG MUỐN GẶP EM À?"
Chương 61
Chương 61: "TRƯỚC KIA, NIỀM VUI CỦA EM QUAN TRỌNG HƠN TẤT THẢY."
Chương 62
Chương 62: "KHÔNG THÍCH BỆNH VIỆN."
Chương 63
Chương 63: "BAN NHẠC NÀO CŨNG SẼ TAN RÃ."
Chương 64
Chương 64: "MỌI NGƯỜI ĐANG TẬP MÀ, TÔI Ở LẠI CÓ PHIỀN QUÁ KHÔNG?"
Chương 65
Chương 65: "DÙ GÌ HÔM NAY ANH ẤY LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH."
Chương 66
Chương 66: “ANH KHÔNG NGHĨ NỔI ĐÁP ÁN, NHƯNG ANH MUỐN ĐƯỢC GẶP EM.”
Chương 67
Chương 67: "LẦN NÀY ĐỪNG DỄ DÀNG TỪ BỎ."
Chương 68
Chương 68: "PHẢI CÓ NẠN NHÂN ĐẦU TIÊN."
Chương 69
Chương 69: “NÊN ANH SẼ KHÔNG NÓI GÌ CẢ.”
Chương 70
Chương 70: CHUYỆN CŨ DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI
Chương 71
Chương 71: "CÓ MỘT BÀI HÁT LIÊN QUAN ĐẾN ANH."
Chương 72
Chương 72: "ANH CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ RỜI ĐI?"
Chương 73
Chương 74
Chương 74: “KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI TRẢ GIÁ MÃI.”
Chương 75
Chương 75: “TÔI LÀM VÌ BẢN THÂN, CŨNG VÌ CẬU ẤY.”
Chương 76
Chương 76: “CHẾT ĐI, BUỒN NÔN QUÁ.”
Chương 77
Chương 77: “NẾU CHỈ VÌ THƯƠNG HẠI.”
Chương 78
Chương 78: “ANH NÊN NÓI, XIN EM HÃY QUAY LẠI VỚI ANH ĐI.”
Chương 79
Chương 79: “SỬA LẠI NHẠC PHỔ RỒI TỰ NHẬN LÀ BẢN GỐC.”
Chương 80
Chương 80: “DUY TRÌ PHẪN NỘ, TIẾP TỤC PHẢN KHÁNG.”
Chương 81
Chương 81: “THẮNG CÓ ĐƯỢC THƯỞNG GÌ KHÔNG?”
Chương 82
Chương 82: “NGHĨA LÀ, CHÚNG TA CÓ THỂ PHÁT HÀNH BÀI HÁT MỚI RỒI.”
Chương 83
Chương 83: “TAKE ME TO…”
Chương 84
Chương 84: “... THE BLUE.”

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Biển Bạc - Lâm Tử Luật
Chương 50

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...